Cám ơn người đã mang nắng qua cuộc tình này
Em trả anh về ngày xưa, về cái thuở chưa lưu luyến. Anh sẽ quay về và một lòng với người con gái ấy. Em sẽ mang theo trái tim tổn thương này tìm nơi bình yên để chữa lành. Và mình sẽ là người lạ từng quen…
Em không cho phép bàn tay mình nắm lấy tay anh. Vì bàn tay anh còn bận nắm lấy bàn tay khác. Ấy vậy mà, cớ sao, con tim em cứ cố chấp, lao vào yêu anh. Nó ngu si, ương bướng, nó tự ngụy biện cho mình rằng, nó chỉ âm thầm yêu anh thôi, nó không cần anh đáp lại. Thế nhưng anh ơi, tình yêu nó tham lam quá. Khi tự ngụy biện để cho phép bản thân được yêu anh, em lại muốn anh thuộc về em, dù em biết điều đó là không thể.
Anh đang yêu chị ấy. Anh chỉ đang rung động trước em thôi. Em hiểu. Em cũng đang chấp nhận điều đó. Em chỉ xin anh dành một góc nhỏ trong trái tim anh cho em thôi. Em không cướp anh từ chị ấy, không làm anh khó xử đâu.
Em biết anh đã phải nói dối cô ấy để dành thời gian ngắn ngủi cho em. Lúc ở bên em anh luôn cố không nhắc về cô ấy, nhưng có lẽ nói về cô ấy với anh là thói quen nên không tránh khỏi những lần anh nhắc về cô ấy với ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc. Anh ghen tỵ với cô ấy. Cô ấy có được tình yêu trọn vẹn từ anh. Còn em, em đang đi xin chút tình thương của anh.
Video đang HOT
Cô ấy có thể cùng anh đường đường chính chính nắm tay nhau, có thể quan tâm nhau mà không sợ ai bắt gặp. Em đây, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, quan tâm anh trong âm thầm. Em không có cái nắm tay, cái hôn công khai từ anh. Anh nắm tay em trong vội vã và chưa từng hôn em. Em ghen tỵ với cô ấy.
Những giây phút ngắn ngủi ở cạnh anh là cả trời kỷ niệm trong em. Em muốn níu giữ mãi những phút giây ấy, muốn chiếm anh trọn vẹn trong những thời gian bên em. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ cô ấy cũng làm anh lo lắng. Anh không thể không bắt máy của cô ấy vì anh sợ cô ấy lo. Khi ở bên cô ấy, ngay cả tin nhắn của em anh cũng không trả lời. Ừ thì, anh sợ cô ấy biết, anh sợ cô ấy đau lòng. Còn em thì sao anh? Em là kẻ đến sau nên em buộc phải chấp nhận.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Anh gọi cho em “Cô ấy khóc. Cô ấy đã biết chuyện.”
Rồi anh ngập ngừng : “Mình dừng lại em nha.”
Vâng, thế là mình dừng lại và không cần sự đồng ý từ em.
Em đa.u đớ.n. Em không cam tâm. Em quằn quại trong cơn đau. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nổi, cho đến khi, em đang bước trên con đường kỷ niệm của mình và thấy anh cùng cô ấy. Anh và cô ấy tay trong tay hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lướt qua em như chưa từng quen biết. Nước mắt em rơi. Ngay giây phút đó, em biết mình nên làm gì.
Em trả anh về ngày xưa, về cái thuở chưa lưu luyến. Anh sẽ quay về và một lòng với người con gái ấy. Em sẽ mang theo trái tim tổn thương này tìm nơi bình yên để chữa lành. Và mình sẽ là người lạ từng quen…
Đúng thôi, cô ấy là tình yêu của anh. Em là cơn say nắng tạm thời. Em đi vay tạm anh từ cô ấy, thì em nên trả anh về cho cô ấy. Em không nên luyến tiếc nữa.
Em cám ơn anh đã cho em những giây phút thăng hoa trong tình yêu, cho em biết yêu và được yêu. Giờ thì em chính thức trả anh về với tình yêu của anh. Hạnh phúc anh nhé! Em sẽ mang theo tình yêu cùng trái tim đầy vết xước của yêu thương đến nơi bình yên.
Cám ơn người từng mang nắng qua cuộc tình này và với em giờ là giông bão.
Theo Mai Anh/Phununews