Cảm ơn người đã đến, và cũng cảm ơn người vì đã đi…
Cảm ơn người đã đến và đi, để em biết con tim này vẫn luôn đập, luôn khát khao. Cảm ơn người đã đến và đi ở cái tuổi thanh xuân của em, để em không thấy mình quá già để tiếp tục yêu thương. Cảm ơn vì dừng lại đủ lâu để em không thấy chống chếnh vì cuộc tình ngắn ngủi và cũng không quá dài để thêm hoang hoải sau bao kỉ niệm…
Cảm ơn người đã rời xa tôi.
Để tôi biết dòng đời nghiệt ngã thế nào.
Để tôi biết lòng người sâu cay thế nào.
Để tôi biết mất mát đau đến thế nào.
Để tôi biết nước mắt vô tận thế nào, rơi mãi chẳng biết bao giờ mới hết.
Để tôi biết giá trị của lời hứa tầm thường như thế nào.
Để tôi biết tôi cũng đã từng yêu ai hơn cả bản thân mình.
…
Video đang HOT
Có ai trả lại được thời gian đã mất không anh. Có ai trả được tình yêu em đã cho đi không anh. Những kế hoạch về tổ ấm nhỏ của hai ta, những toan tính về tương lai hai đứa, nghẹn ức trong lòng, anh có trả lại cho em được không anh…
Sau chia tay, em ôm trong mình rất nhiều giày vò, rất nhiều đớn đau. Có lúc là chạy trốn hiện thực, có lúc tỉnh táo đối diện. Có lúc trấn an bản thân, nhưng cũng có lúc gục ngã đến kiệt quệ.
Sau chia tay, em phải tự đấu tranh với chính mình. Tự khóc, tự cười. Tự tìm lí do cho mình, tìm lí do cho đổ vỡ, tìm lí do để tha thứ, để thanh thản…
Sau chia tay, đôi khi lí trí không thắng nổi con tim, tự bắt mình lang thang mong mỏi tìm kiếm hình bóng anh. Tự em đi tìm đi nối cái duyên mà em cho là em với anh đã bị ông trời cắt đứt.
Sau chia tay, em vẫn sống, vẫn xinh đẹp, vẫn tiếp tục với guồng máy hối hả của dòng đời. Nhưng mỗi ngày trôi qua em lại thấy những chuyện ngốc nghếch của hôm qua thật đáng trách. Có đôi khi con tim mệt mỏi rã rời, em tự cho mình cái quyền tiếp tục giấc mơ hạnh phúc mà em đang dang dở, chỉ có điều, là mình em mơ, mình em cười đến chảy nước mắt…
Nhưng rồi, vẫn phải có một ngày em phải thức tỉnh anh nhỉ. Cái ngày em phải tự kết thúc, thực sự kết thúc những nhen nhóm trong em, những mơ mộng trong em, những hy vọng trong em…
Em phải tỉnh dậy thôi anh nhỉ, kết thúc giấc mơ màu hồng ấy thôi anh nhỉ. Giấc mơ chung đôi của cả hai đứa, hay đó chỉ mãi là giấc mơ của mỗi em thôi.
Em phải tỉnh dậy thôi anh nhỉ, anh hôm nay đã mặc áo vest, làm chú rể đẹp đẽ trong đám cưới hạnh phúc với người khác rồi, em phải tỉnh dậy thôi. Những ký ức về miền xa xôi đã từng có, em phải quên đi thôi. Em phải sống cho riêng em thôi, sống với cuộc sống mà đã chẳng còn anh nữa.
Em phải tỉnh dậy và mở mắt to ra thôi. Vì em đã không có quyền gì để tiếp tục hi vọng, đã từ lâu rồi em không được phép như thế. Em đã sai quá lâu, quá lâu rồi.
…
Rất nhiều, rất nhiều lần từ ngày mất đi anh, em tự vạch cho mình một cuộc sống không có anh. Có lúc đang dang dở thực hiện thì lại vì người ta kêu tên anh mà em gục ngã, thất bại. Vậy nên đã trách móc, đã nói rất nhiều điều làm tổn thương nhau, cũng chỉ mong bản thân sớm vì hận mà quên đi được. Không xin lỗi, em chỉ muốn nói lời cảm ơn…
Cảm ơn người đã đến bên em, cho em biết mùi vị của yêu thương, cho em nụ cười, cho em hạnh phúc.
Cảm ơn người đã đến bên em, cho em những cuộc hẹn thú vị, cho em vị ngọt đôi môi và cả vị đắng nước mắt.
Cảm ơn người đã đến bên em, cho em biết mình cũng từng là quan trọng với ai đó.
Cảm ơn người đã đến bên em, để em từng làm những chuyện ngốc ngếch dại khờ, để em tranh đấu với tất thảy vì bảo vệ tình yêu.
Cảm ơn người đã đến và đi, để em thấy em trưởng thành lên như thế nào, để em cảm nhận được tất thảy các cung bậc cảm xúc tình ái.
Cảm ơn người đã đến và đi, để em biết con tim này vẫn luôn đập, luôn khát khao.
Cảm ơn người đã đến và đi ở cái tuổi thanh xuân của em, để em không thấy mình quá già để tiếp tục yêu thương.
Cảm ơn vì dừng lại đủ lâu để em không thấy chống chếnh vì cuộc tình ngắn ngủi và cũng không quá dài để thêm hoang hoải sau bao kỉ niệm.
Cảm ơn người đã đến, và cũng cảm ơn người vì đã đi…
Theo iBlog
Một góc đời
Hắn ra tù, hắn cải tạo chăm chỉ, đáng lẽ hắn phải được ra sớm nhưng thôi bây giờ hắn chẳng quan tâm đến điều đó, bước qua cánh cửa tù hắn đã trở thành người tự do.
Hắn hít lấy một hơi cho căng tràn lồng ngực, hắn vươn vai những khớp xương kêu răng rắc, hắn nở một nụ cười, hắn nhớ vợ mặc dù vợ hắn vẫn thường xuyên vào thăm, hắn nhớ con, ngày hắn vào tù đứa bé mới bập bẹ biết nói. Hắn nhớ bữa cơm vợ nấu, nhớ dáng vợ tất bật với những công việc không tên và hắn nhớ những đêm ái ân vợ chồng mà những ngày tháng trong tù hắn vẫn luôn khát khao. Nghĩ đến giây phút đoàn tụ với vợ con, hắn cười, cười như một đứa trẻ con sắp nhận lại món quà mà hắn tưởng chừng như đã đánh mất.
Đón hắn trở về không phải là vợ hắn với vẻ mặt hân hoan mà hắn mường tượng trên suốt chuyến xe trở về nhà, đón hắn là tiếng khóc thất thanh của đứa bé khoảng chừng sáu tuổi, nhờ những tấm hình vợ khoe, hắn nhận ra ngay đó chính là con hắn. Hắn ôm chằm lấy con, lau nước mắt cho con và hắn dỗ con bằng thứ bánh trái rẻ tiền với số tiền hắn nhận được nhờ những ngày lao động, cải tạo. Trong đầu hắn gợn lên một điều gì đó không tốt lành làm niềm vui của hắn có phần vơi đi, hắn bế con vào nhà, lòng bắt đầu thấy xốn xao. Là vợ hắn, đang quằn quại trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, hắn thét lên một kinh hoàng, người hắn run lên bần bật, đôi gian dâm ngỡ ngàng, đưa ánh mắt hoảng sợ về phía hắn. Hắn chợt nghĩ đến một cảnh còn ghê sợ hơn cái cảnh mà hắn đang thấy, hắn nghĩ người đàn ông kia sẽ nằm trên vũng máu với những nhát dao chí mạng, còn người đàn bà bội tình kia sẽ bị trói gô, khóc lóc thảm thiết và nghe hắn mạt sát, mia mai, khinh bỉ thứ đàn bà trắc nết lăng loàng. Hắn có chút gì vui sướng khi tự khám phá, tự tay hành hạ những kẻ đốn mạt nhưng đôi mắt hắn đỏ ngầu ngấn lệ bởi nỗi đau của kẻ bị phản bội. Hắn lại cười, hắn cười khẩy, cười hai kẻ còn đang thất thần và co rúm lại kia và hắn cười cho vở bi kịch mà hắn là một trong những diễn viên chính, hắn đóng vai có số phận nghiệt ngã.
Hắn im lặng, đứa con nhỏ vẫn chưa ngừng khóc thét vì vòng tay siết chặt của hắn, hắn quay đi, hắn bước thật nhanh mặc cho vợ hắn và người đàn ông kia ngơ ngác. Những mảng tối bắt đầu đổ xuống, hắn vẫn đi một cách vô định, mông lung, con hắn đã kiệt sức tựa vào vai cha mà ngủ thiếp đi. Cha con hắn trơ trọi giữa phố đông người, những ánh đèn pha chiếu rọi, những tiếng còi inh ỏi tạo nên một thứ hỗn loạn đặc trưng của thành phố về đêm và trong mớ hỗn loạn ấy chẳng ai mảy may để ý đến bóng dáng người đàn ông với đứa bé trên tay đang bước đi trong vô vọng. Hắn vừa mất đi một gia đình, một gia đình mà tưởng chừng như đã tìm lại được, một kẻ hai lần đánh rơi tổ ấm hạnh phúc mà hành xử như hắn thì có thể hắn quá thương con, hắn đã mất đi tất cả, và đứa con là chỗ dựa tinh thần để hắn không gục ngã. Đã quá nửa khuya hắn vẫn không tìm ra một chỗ trú thân, sương đêm gió lạnh phả vào người, đứa bé co rúm lại trong vòng tay cha, thứ bánh trái hắn mua cho con giờ thành thứ lót dạ của hai cha con qua cơn đói. Đêm nay hắn phải ở ngoài đường, hắn chợt nghĩ tại sao hắn là kẻ phải ra khỏi nhà mà không phải là đôi gian phu dâm phụ kia, chẳng phải lòng tự trọng, hay hắn không còn tha thiết ở trong ngôi nhà của chính mình. Không, hắn muốn đưa con đi thật xa, càng xa càng tốt để những hình ảnh nhơ nhớp không còn ám ảnh trong tâm trí của đứa bé thơ dại. chính bản thân hắn chắc phải còn lâu nữa, một năm, mười năm, hai mươi năm có khi là cả đời này hắn vẫn không quên. Cha con hắn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, cha con hắn nằm trong một góc chợ bỏ hoang. Đêm ấy hắn giật mình tỉnh giấc mấy lần khi con cứ đòi mẹ và một phần cứ hễ chợp mắt cảnh tượng ban chiều lại hiện về làm hắn không thôi day dứt cho dù lòng hắn đã phần nào nguội lạnh.
Đã hơn mười ngày, hắn vẫn cứ lang thang như thế, ăn uống dè xẻng, số tiền hắn có được rồi cũng cạn hết, hắn bắt đầu nghĩ đến một công việc, một công việc giúp hắn có tiền nuôi con nhưng trớ trêu thay, một kẻ mới ra tù với tội ngộ sát chẳng ai dám đứng gần chứ đừng nói đến việc thuê hắn dù là một công việc rẻ mạt nào đó. Hắn biết làm gì đây để có cái ăn cho đứa con nhỏ, cha con hắn rệu rã, hốc hác, đôi mắt hắn trắng giã vì những đêm thiếu ngủ, hắm chẳng nhấc nỗi thân mình, hắn nằm lì trong góc chợ. Chẳng ai cho hắn cái ăn thì hắn cướp, sẵn có chút máu giang hồ, hắn bắt đầu cướp, nhưng hắn chỉ dám cướp những thứ lặt vặt vì hắn sợ phải vào tù thêm lần nữa. Cướp thức ăn từ quán xá, rồi hắn cướp tiền, hắn cướp tiền từ trẻ bụi đời, hắn dọa bắt chúng phải kiếm tiền cho hắn, những đứa trẻ lề đường cứ thế cung phụng cho hắn không chút kêu ca vì đứa nào cũng nể sợ một kẻ vừa mới ra tù vì tội giết người như hắn.
Hắn bị đánh, ai đánh hắn chứ, hắn là kẻ giết người thì ai còn dám đụng đến, vậy mà có, những tên đánh hắn xăm trổ đầy mình, gai góc, dữ dằn, liều lĩnh, là giang hồ thứ thiệt chứ không phải là thứ giang hồ nửa mùa như hắn. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, hắn thân tàn ma dại, những vết thương làm hắn đau đớn, hắn nằm yên một chỗ, đứa con nhỏ đói khóc hắn cũng chẳng thể làm gì, hắn chỉ nằm đó khóc theo con, giọt nước mắt của kẻ cùng đường trào ra nức nở, tức tưởi, ông trời đã không cho hắn con đường sống, tâm trí hắn trở nên trống rỗng, hắn còn chẳng trông đợi vào điều gì nữa. Hắn nghĩ đến cái chết, cái chết sẽ dứt hắn ra khỏi nước mắt, khỏi cuộc sống bế tắc, khỏi cuộc đời không nơi nào dung chứa nhưng hắn không thể chết, hắn không thể dứt đi tình cha con, bỏ lại đứa con thơ dại trên đời này được, nếu chết dễ dàng như vậy hẳn đã chết trong cái ngày khủng khiếp đã làm tan nát gia đình hắn.
Hắn cố gượng dậy, lê lết từng bước chân mệt mỏi đến từng khu chợ nhỏ, lấy những cái dư thừa, những thứ người ta vứt đi trở nên quý giá với cha con hắn. Người ta bắt đầu để ý, tò mò, bàn tán đến hai cha con, hai con người luộm thuộm, rách rưới và người ta cho hắn những đồng tiền lẻ, hắn trở thành ăn mày. Cuộc sống khắc nghiệt đã đẩy hắn xuống đáy tận cùng xã hội. Hắn lại diễn một vở kịch khác, lại là một vở bi kịch, hắn diễn diễn đạt lắm, hắn than vãn, khóc lóc thê thảm, hắn diễn cho người ta xem, thứ hắn nhận được là những đồng tiền lẻ nhàu nát, cũ kỹ nhưng lại có thể nuôi sống hai cha con hắn. Hắn thật sự hài lòng, người ta đẩy hắn vào chân tường vậy mà hắn vẫn sống tốt, hắn kệ đời chê bai, xa lánh, xua đuổi hắn vẫn ngày ngày diễn vở kịch của chính mình, hoàn thành vai diễn thật xuất sắc, thật hoàn hảo, hắn phải làm cho người ta phải xót xa, thương hại hắn, hắn muốn thấy người ta rơi nước mắt vì hắn, để cùng đau, cùng khổ với hắn.
Người ta đã quen với hình ảnh hai cha con ăn xin ngày ngày quanh quẩn trong những khu chợ nhỏ, ngày này qua ngày khác, hai cha con hắn vẫn tồn tại, dù là khắc nghiệt, bữa đói bữa no, hắn vẫn thấy cuộc đời thật đáng sống, hắn vui niềm vui với đứa con nhỏ, hắn vui với những đồng bạc lẻ, hắn vui với vai diễn và hắn vui với nước mắt kẻ khác. Hai cha con cứ thế rong ruổi khắp nơi, lại than vãn, khóc lóc, lại ngửa tay xin tiền, cho đến một ngày người ta bắt gặp đứa bé ngồi khóc bên xác một người đàn ông không còn chịu đụng được cơn đau của vết thương cũ, trên tay vẫn còn nắm chặt những đồng tiền lẻ.
Theo Guu
Câu chuyện lúc 0h của một bác sĩ đáng đọc và suy ngẫm! Mặc dù chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi trong ca trực của một bác sĩ, nhưng cũng đủ khiến người đọc phải suy ngẫm. Dù đây là những tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày nhưng càng đọc, càng thấm thía, sâu sắc hơn về cuộc sống, về nghề y. ĐÊM TRỰC !! 0 giờ Một người đàn ông đến...