Cảm ơn màng trinh… dày!
Trầm khóc lóc chứng minh cô chưa hề làm điều gì hổ thẹn… (Ảnh minh họa)
Tưởng kết luận của bác sĩ về việc “màng trinh vẫn còn nguyên vẹn vì quá dày” sẽ khiến cả Trầm và mẹ vui mừng, nhưng họ lại lặng lẽ ra về, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Tùng là một gã đàn ông coi trọng nề nếp. Trong thời gian yêu Trầm, anh luôn kìm nén cảm xúc, giữ gìn cho cô, “để dành” đến lúc chính thức nên vợ nên chồng.
Chính vì thế, nỗi thất vọng và tức tối trào lên như gió giật cấp 4 khi trong đêm tân hôn Tùng phát hiện Trầm không hề có “vết đỏ trinh nguyên”. Trầm khóc lóc chứng minh cô chưa hề làm điều gì hổ thẹn. Ngoài Tùng, cô chưa hề yêu ai, chưa bao giờ nắm bàn tay người con trai nào khác chứ đừng nói đến chuyện “gần gũi”. Tùng bỏ ngoài tai mọi lý lẽ, va.n xi.n và khuôn mặt sưng vù vì khóc của vợ. Anh một mực trả cô về cho bố mẹ ruột.
Ngỡ ngàng trước thái độ của con rể, nhưng tin con gái mình hiền thục, nết na không làm điều gì sai trái, mẹ Trầm xin gặp sui gia thưa chuyện. Chẳng dè ba mẹ Tùng cũng cùng quan điểm với con trai, từ chối đón đứa con dâu “mất nết” về nhà. Trầm uất ức nhốt mình trong phòng, khóc suốt ngày, bỏ cả ăn uống. Không chỉ gầy rộc đi, cơn trầm uất khiến cô lên cơn co giật, một căn bệnh Trầm mắc phải từ nhỏ và đã được chữa khỏi. Gia đình nháo nhào đưa Trầm đi cấp cứu.
Nhìn đứa con gái duy nhất suy sụp vì đau khổ, mẹ Trầm đứt từng khúc ruột. Bà quyết tâm tìm ra sự thật. Khi Trầm qua cơn nguy kịch, bà đưa con gái đến gặp bác sĩ phụ khoa. Tưởng kết luận của bác sĩ về việc “màng trinh vẫn còn nguyên vẹn vì quá dày” sẽ khiến cả Trầm và mẹ vui mừng, nhưng hai mẹ con lại lặng lẽ ra về, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Video đang HOT
Tùng bỏ ngoài tai mọi lý lẽ, va.n xi.n và khuôn mặt sưng vù vì khóc của vợ… (Ảnh minh họa)
Khi mẹ hỏi cô có muốn quay lại nhà chồng, Trầm không ngần ngại lắc đầu. Cô bảo: “Thế là quá đủ rồi mẹ ạ”. Cả mẹ và bố cô im lặng. Họ biết tính Trầm, cô hiền lành nhưng lại rất tự trọng, và đó là lý do để đôi khi Trầm bướng đến không ngờ, khi cô đã quyết điều gì thì khó có ai thuyết phục được. Bố mẹ Trầm chuẩn bị một mâm quả, chọn ngày lành để sang nhà sui gia “xin lại” con gái, việc mà có lẽ chưa ai từng làm.
Không bận tâm tới những khuôn mặt nặng trĩu, thái độ bực bội của gia đình Tùng, bố mẹ Trầm giải thích ngắn gọn: “Khi bước vào ngôi nhà này, con gái tôi đã làm lễ bái gia tiên để trở thành dâu con, nay bên nhà cho rằng con gái tôi không xứng đáng làm vợ, làm dâu, hôm nay gia đình chúng tôi xin được làm lễ bái gia tiên xin lại cháu”. Cung kính đặt lên bàn thờ mâm lễ quả, hai tay cầm tờ giấy có kết quả của bác sĩ, bố Trầm thưa: “Kính lạy gia tiên nhà sui gia, con gái tôi là Vũ Bích Trầm, vốn là dâu con dòng họ nhà ta, tiếc rằng cháu v.ô duyê.n, không được coi trọng chỉ vì một chữ trinh cứng nhắc, bảo thủ. Nay gia đình tôi xin nhận lại cháu để trao cho người xứng đáng”. Vẫn cung kính như thế, ông đưa cho ông sui gia tờ giấy của bác sĩ rồi tay dắt vợ, tay dắt con, cả nhà thủng thỉnh bước ra trước sự ngỡ ngàng của gia đình Tùng.
Đó là chuyện của Trầm hai năm về trước. Giờ cô lại đang chuẩn bị lên xe hoa. Chồng sắp cưới của Trầm không đẹp trai như Tùng, nhưng anh là người hiểu biết, rộng lượng và rất tin Trầm. Khi yêu Trầm, biết quá khứ của cô, anh bảo: “Thật tiếc cho anh ấy đã không nhìn thấy sự trinh nguyên trong tâm hồn em”. Còn Trầm, cô thầm cảm ơn cái “sự dày” đã cho cô cơ hội tìm được người thật sự biết trân trọng mình.
Theo PNO
Nỗi đau khi chồng... "ra đi"
Tôi lặng cả người khi nghe tin anh ra đi... (Ảnh minh họa)
Phẫn nộ, uất ức tôi chở con đi mà quên mất anh đang say rượu nằm ở nhà. Tôi chỉ muốn đi như để thoát khỏi những lời lẽ đó, hoàn toàn không ý bỏ mặc anh.
Tốt nghiệp cấp 3 tôi trở thành một công nhân với đồng lương eo hẹp, chẳng giúp đỡ được gì cho gia đình. Vừa tròn 20 tuổ.i, tôi kết hôn, gia đình chồng tôi từng là hàng xóm, tình thân lại càng thân.
Nhưng kết hôn không lâu, mâu thuẫn tư tưởng giữa tôi và anh đã hình thành. Bố mẹ chồng tôi bảo thủ, luôn bắt con cái thực hiện theo ý của mình. Chồng tôi yếu đuối, không quyết đoán, ngay cả chuyện làm ăn, nếu anh định làm việc gì nhưng nói ra là bố mẹ chồng tôi lại dẹp đi. Những tháng ngày làm dâu mà như đi ở nhờ khiến tôi lặng lẽ, buồn bã và ít nói hơn.
Ba năm, tình cảm giữa chúng tôi không được vun đắp mà càng thêm khoảng cách. Tôi biết anh yêu tôi nhưng anh không mạnh mẽ để làm trụ cột gia đình. Việc gì cũng xin phép mẹ, đến tiề.n tiêu cũng xin mẹ anh. Cuộc sống mà tôi cảm nhận quá tẻ nhạt, tôi trao đổi với anh, anh cũng đồng ý nhưng không hề có cách giải quyết, anh chỉ muốn tôi sống theo anh, phải biết chấp nhận và hi sinh.
Khoảng cách với chồng ngày càng xa, khiến chuyện sinh hoạt vợ chồng gần như không còn. Có lẽ đối với anh đây là cú sốc nặng nề nhất dẫn đến bi kịch của chúng tôi.
Khi tôi đi chợ về, mẹ chồng vội kiểm tra, thấy chiếc cặp tóc mới tôi mua cho con gái, bà không tiếc lời mắng chử.i tôi thậm tệ. Phẫn nộ, uất ức tôi chở con đi thẳng mà quên mất anh đang say rượu nằm ở nhà. Tôi chỉ muốn đi như để thoát khỏi những lời lẽ đó, hoàn toàn không ý bỏ mặc anh.
Tôi luôn mang bên mình day dứt khôn nguôi... (Ảnh minh họa)
Vừa đến nhà mẹ đẻ, tôi lặng cả người khi nghe tin anh ra đi... Tôi như cái xác không hồn giữa những lời khóc than của gia đình anh, đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng tôi chỉ một câu hỏi: "chẳng lẽ tại tôi mà anh đã chế.t". Tôi đến vuốt mặt anh, tim tôi như ngừng đậ.p trong giây phút ấy, tôi nắm chặ.t ta.y anh...
Tôi ngất đi trong vòng tay của những người thân, tôi thấy lòng mình trống rỗng, nhẹ tênh, miên man trong cơn mê tôi không muốn tỉnh nữa... Có tiếng trẻ con đang khóc thất thanh kéo tôi trở lại... con tôi mới tròn 2 tuổ.i thôi. Tôi gượng dậy, bồng con trên tay nước mắt lăn tròn trên má, vẫn mím chặt môi để ngăn không cho mình gào thét... Vì sao anh lại làm như vậy, vì bất đồng, buồn giận nhất thời hay anh thật sự muốn làm như thế, và nếu hôm ấy tôi không đi anh sẽ không...?
Vì con, tôi cứng rắn để vượt qua tất cả. Tôi tiếp tục cuộc sống, làm việc, học lên và nuôi con. Chỉ thương cho con tôi, nó còn quá bé, suốt ngày thui thủi một mình...
Gần 5 năm trôi qua, vậy mà mọi thứ của ngày xưa, cái viễn cảnh đau buồn ấy vẫn như hiện ra mồn một trong đầu tôi. Những oán than và hờn trách của gia đình anh, cách đối xử của người mẹ chồng làm cho trái tim tôi càng đau, càng oán hận nhiều hơn. Những giọt nước mắt của ngày hôm nay càng cay đắng hơn, tôi càng vững vàng hơn để sống. Nhưng mãi mãi tôi luôn mang bên mình day dứt khôn nguôi...
Thời gian trôi, công việc tôi ổn định hơn, tôi có được tấm bằng trung cấp. Những tháng ngày đi học, tôi gặp một người, anh là người đàn ông bản lĩnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh biết hết chuyện của tôi và rất thông cảm với tôi, đặc biệt anh quấn quýt bé con của tôi. Nhìn con vui vẻ bên anh mà lòng tôi quặn thắt...
Anh còn là trai tân, còn tôi...
Theo VNN
Gửi đến những bạn gái ngây thơ Anh ơi, em thất vọng vô cùng... (Ảnh minh họa) Em rất thích câu "im lặng là vàng", nhưng làm được thế là một chuyện rất khó. Em muốn nói ra những giận hờn, nỗi thất vọng quá lớn về anh dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được... Hơn nữa, em cũng muốn gửi đến những bạn gái ngây thơ,...