Cảm ơn em đã kiên nhẫn đợi anh
Dù có ở một nơi xa xôi, không được gặp em nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày được trò chuyện cùng em, được em trao những yêu thương và được nghe giọng nói của em mỗi ngày.
Mọi thứ dần mới bắt đầu cho một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của hai đứa mình dành cho nhau em nhỉ? Lựa chọn đi đến một nơi xa xôi để lập nghiệp, mong muốn mai này về sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, an nhàn hơn cũng là một quyết định anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ anh đi rồi, em ở nhà sẽ có người đàn ông khác cướp mất em khỏi anh. Nhưng nếu anh ở nhà thì sẽ không thể lo được cho em một cuộc sống ổn định.
Đến khi quyết định ra đi dù em có chút ích kỷ của tình yêu muốn giữ anh ở lại, không muốn xa anh. Anh hiểu điều đó và anh cũng muốn mình ở nhà với em hoặc mang em theo nhưng điều đó lại không thể vì ba mẹ em không cho phép.
Em luôn là người mà anh coi là tất cả cuộc sống, niềm vui của anh và cho anh biết cần phấn đấu vì điều gì (ảnh minh họa)
Ngày anh đi, nước mắt em rơi nhiều quá chừng, đôi bàn tay em cứ ôm chặt anh không buông. Nhìn em như vậy anh thương em nhiều lắm và không nỡ rời xa em, mọi người nhưng anh chẳng thể nào ở lại được bên em. Anh đã biết điều này sẽ xảy ra, trước đó anh có ngăn không cho em ra sân bay tiễn anh nhưng rồi em cứ nằng nặc đòi đi bằng được.
Ấy thế mà mới ngày nào mình vừa tạm biệt nhau xong giờ thời gian trôi qua thấm thoát cũng gần được một năm rồi em nhỉ? Anh không nghĩ là mình có thể hoàn thành tốt được công việc vì nhớ em da diết như thế, có lẽ là do em luôn ở bên anh động viên anh cố gắng làm ăn, giữ gìn sức khẻo…đừng để em lo cho anh, nhất là khi không có em ở bên. Và em là động lực lớn nhất để anh cố gắng.
Khoảng thời gian mình xa cách chưa là lâu nhưng cũng khiến anh nhớ em đến phát rồ, nhiều khi chỉ muốn bay về để được ôm em vào lòng, đặt lên môi em những nụ hôn ngọt ngào của sự nhớ thương da diết. Nhưng đó chỉ là mong ước vậy thôi, anh chẳng thể làm được điều đó mà chỉ biết chờ đợi, làm việc thật tốt cho hết thời hạn 3 năm để được về xin cưới em.
Video đang HOT
Mình hãy nắm tay nhau thật chặt, đi cùng nhau đến cuối đời này em nhé (ảnh minh họa)
Em có biết mỗi lần gọi điện, nghe giọng em, nhìn thấy em qua màn hình điện thoại anh xót em thế nào không? Anh chẳng thể nghĩ sao em lại có thể ốm, gầy với giọng nói thều thào như vậy? Nhìn vậy anh thương em lắm, chỉ ước sao em có thể ở bên anh để anh chăm sóc em bằng những món ăn em thích, đưa em đi chơi và làm những điều em thích…
Mặc dù nhiều lúc hai đứa ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng trái tim của cả hai đứa mình vẫn luôn gần kề. Dù cho đôi lần anh và em có cãi vã, hiểu lầm nhau những chuyện linh tinh, thậm chí em còn đòi chia tay. Thực sự những lúc đó anh rất sợ điều ấy xảy ra vì ngoài chiếc điện thoại liên lạc với em ra anh chẳng còn cách nào để an ủi, xin lỗi em được. Mỗi lần em tắt máy là anh rất sợ, anh sợ mất em, anh sợ có chuyện gì xảy ra với em…
Mình từng hẹn ước với nhau về một tương lai không xa có anh, có em và những đứa trẻ. Thế nên chúng mình hãy nắm tay nhau thật chặt đừng bao giờ buông tay em nhé. Bởi tình yêu anh dành cho em quá lớn, em là tất cả cuộc đời anh, không có em anh cũng không biết mình sống để làm gì. Hãy hứa với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông lời chia tay được không em, mình cũng bình tĩnh xử lý mọi việc.
Đợi anh em nhé, hai năm nữa thôi là anh có thể về đoàn tụ với em. Anh sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi, đau khổ mà em phải chịu đựng vì anh. Cố lên vợ yêu. Thời gian có là bao xa khi chúng ta luôn yêu và tin tưởng nhau phải không vợ.
Anh luôn muốn nói lời xin lỗi với em vì anh đã bắt em phải chờ đợi anh trong ba năm trời, ba năm em phải tự bước đi một mình không có anh ở bên và cảm ơn em đã luôn ở bên anh, vì anh, vì tình yêu của chúng mình mà không ngại hy sinh.
Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu à. Hãy luôn là người đi bên anh đến hết cuộc đời này em nhé.
Theo Blogtamsu
Con gái dại khờ nhất chính là lúc đang yêu
Khi yêu con gái quên đi bản thân mình, vì quá yêu người đàn ông của mình mà cô có thể hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí là tương lai để được bên anh...
Tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm, nó có thể làm cho con người ta gục ngã hoặc mạnh mẽ đứng lên trong tích tắc. Bất kể khi ai tham gia vào vòng xoáy của tình yêu đều phải cảnh giác và trân trọng nó nếu không rất có thể một ngày bạn sẽ bị đẩy ra khỏi vòng tròn đó một cách đớn đau.
Nghe đâu đây vẫn có ai nói rằng: "Khi yêu con gái trở nên ngu ngốc còn đàn ông thì trở nên khôn ngoan."
Sẽ chẳng thể ai lý giải nổi được nguyên do này cũng chẳng có loại thuốc nào chữa trị được vấn đề này. Có lẽ đó là do ông trời đã sắp đặt nên, bởi con gái được giao sứ mệnh là người giữ trong mình nhiều nơ-ron thần kinh cảm xúc nhất. Họ luôn đáng thương và đáng được thương.
Khi yêu con gái quên đi bản thân mình, vì quá yêu người đàn ông của mình mà cô có thể hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí là tương lai để được bên anh, để nghe anh ru ngủ bằng những lời nói hoa gió chưa có sự kiểm định từ "cục an toàn cảm xúc hôn nhân và gia đình".
Khi yêu con gái bỗng dưng trở nên hay khóc hơn, nếu lúc trước vẫn còn là một cô nàng độc thân vui tính, hay cười, miệng oang oang cho rằng: "Mình sẽ không bao giờ khóc vì đàn ông" nhưng rồi ai biết đâu chữ ngờ, ngày lâm vào căn bệnh mang tên "tình yêu" cô đã khóc lên khóc xuống khi thấy anh cười vui bên ai khác, khi giận dữ anh bỏ đi còn cô ở lại với màn khóc đến thương lòng.
Khi yêu con gái từ thông minh, quyết đoán bỗng trở thành khờ dại, luôn nhập nhằng giữa các quyết định mà khiến họ phải đau đầu vắt óc mà nghĩ suy. Rõ ràng khi đang mang trong mình căn bệnh yêu thương cô bỗng thấy mình cứ lần này đến lần khác tha thứ cho người ấy mặc họ phạm lỗi ngày một rồi ngày hai mãi không từ bỏ. Nhưng thấy đấy, cô vẫn cứ tha thứ rồi giả vờ như không hề hay biết để mục đích cuối cùng là giữ được mối quan hệ.
Khi yêu con gái không còn là chính mình nữa. Bỗng một ngày cô gái vì mải miết chạy theo duyên tình mà quên mất đi gia đình mình, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Để rồi khi quay lại bố mẹ đã già ốm yếu, tự thấy bản thân suốt bao năm tháng khóc lóc sướt mướt vì người mình yêu mà bỏ bê người cha người mẹ đã tận tuỵ gom góp từng miếng cháo, miếng cơm nuôi khôn lớn tận bây giờ. Thậm chí khi cô khóc vì người đàn ông nọ, mẹ cô biết cũng đau lòng lắm chứ.
Con gái khi yêu không kiểm soát nổi bản thân mình. Vì người đàn ông vẫn nằng nặc đòi thoả mãn cảm giác "xác thịt", vì nghe lời ong bướm ngọt ngào, hoặc vì lời đe doạ sẽ bỏ đi nếu không đáp ứng nên cô gái cũng đành lòng chấp nhận, để rồi khi hậu quả xảy ra, anh đi tìm đường của anh còn cô chẳng có con đường nào mà thoát thân. Chỉ còn lại nỗi đau chơi vơi.
Con gái khi yêu cứ như gà mắc phải tóc. Không giải quyết được vấn đề cũng khóc, gặp anh vào quán bar với cô nào cũng khóc, biết có người thứ ba đang xen vào cuộc tình của cô và anh cũng khóc và không biết làm thế nào để cư xử cho êm đềm. Một khi vướng mắc vào sợi dây tình cảm, nếu nó "cơm lành canh ngọt" thì chẳng đã phải bàn cãi nhưng khi yêu sự suôn sẻ toàn diện là điều không bao giờ xảy ra. Nên con gái cứ lao đao suy sụp giữa bên bỏ bên buông, giữa giữ lấy hay vứt bỏ... cái nào cũng khó, vậy nên con gái khi yêu như chú gà mắc tóc quả không sai chút nào.
Có lẽ phải sau khi buông bỏ một cuộc tình nào đó thì con gái mới nhận ra được sự ngu ngốc và dại khờ của mình, mới tìm lại được bản thân mà đã đánh mất. Con gái sẽ học được cách đứng lên sau vấp ngã, học cách buông bỏ, học cách xác định được kẻ nào đáng khóc và kẻ nào đáng cười vào mặt... nhưng cũng có những cô gái vẫn mãi luẩn quẩn trong đống đổ nát của tình yêu. Âu cũng là số phận!
Theo Blogtamsu
Em đã không còn bên anh nữa rồi... Em đâu biết cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn. Anh bật khóc, những giọt nước mắt không thể nào ngưng được, có mấy ai hiểu cho anh. Em cất bước ra đi là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi một bờ vai, như thế anh sẽ ngã, nhìn thấy anh...