Cám ơn em đã cướp chồng chị!
Chị cũng đã làm hết sức để cứu chồng chị khỏi bàn tay của em để trả nợ ân tình mà bao lâu chung sống. Nhưng dường như anh ta cũng đang cạn dần lương tâm giống em, nên chị sẽ thí chồng chị cho em.
Em à! Vợ chồng chị đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau…. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc chị cũng nghĩ muốn trả thù e vì những gì e gây ra cho gia đình và đứa con thơ bé của chị! Con gái chị vừa mới sinh nhật 2 tuổi tuần trước. Cũng may là cháu ngoan và nghe lời mẹ nên cũng bù đắp được phần nào bao nhiêu tủi nhục chị phải chịu đựng vì em và chồng chị gây ra.
Dù con chị còn bé bỏng cháu chưa hiểu được chuyện gì e ạ, nhưng những lần bố nó đánh chị nó khóc ghê lắm. Nó còn rất can đảm bảo chị là mẹ Hậu đừng khóc: “Mẹ Hương nín đi!” . Chị thương con chị thật nhiều. Nhưng mức độ chịu đựng của con người thì có giới hạn! Càng thương con nhiều thì chị càng phải sống tốt và hạnh phúc phải không em? Bản thân chị hạnh phúc thì mới lo được cho con chị.
Em à! Vợ chồng chị đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau…. nhưng cũng vì em mà mọi chuyện thành ra bung bét như thế này. E nhìn xem con chị mới đc 2 tuổi thôi, nó còn bé bỏng lắm. Mất đi bố hoặc mẹ thì nó thực sự rất thiệt thòi.
Thế mà em và chồng chị lợi dụng lúc chị và con đi Hà Nội chữa bệnh thì lôi nhau về nhà ngủ trên giường của chị thường xuyên. Không kể những lần chị bắt tận tay ở khách sạn nhưng em vẫn không chừa. Lương tâm và lòng tự trọng không bao giờ dính được vào người em một chút để em có thể nhìn lại những gì mình đang làm.
Từ trước tới nay chị vẫn nhầm em. Chị đã nghĩ rằng gương mặt trông xinh xắn, dáng người cao ráo kia thì chí ít cũng có chứa một chút lương tâm trong não ngắn của em. Nhưng hóa ra chị quá rộng lượng nên cố đeo kính hiển vi để đi tìm những điều không có thật. Em và chồng chị quả thật là đôi lứa xứng đôi. Chị đã nhắm mắt, bịt tai để không muốn chấp nhận sự thật như vậy.
Chị là người có lòng tự trọng nên nhiều khi chị muốn buông xuôi tất cả vì con… Nhưng chồng chị và em toàn dồn ép chị đến bước đường cùng. Em lấy cớ là 2 người yêu nhau. Nhưng chồng chị là người đã có vợ, em trông ngon lành thế mà cũng phải dùng lại đồ thừa của người khác sao? Mà đâu hẳn là đồ thừa, là đồ trong nhà người khác em còn vào tận nơi để dụ dỗ rồi đánh cắp trắng trợn.
Người ta ăn trộm chó còn bị cả làng ra bao vây đánh đập đến chết. Còn em trộm cả chồng chị, lấy trộm bố của con chị, về nhà ăn vụng trên chính giường của chị… thì tội em nên xử thế nào mới phải?
Đừng nghĩ rằng chị không thể làm gì em? Đừng nghĩ rằng em là công an thì chẳng ai làm được gì em? Chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện trả thù nhưng nhiều khi nhìn lại chị thấy em và chồng chị đúng là phường mèo mả gặp gà đồng. Chị có cố tha về nhà một đống giẻ rách để rồi vớ theo cả một đống rác rưởi thì thơm tho gì.
Con chị cần một người bố đúng nghĩa chứ không phải phường trăng hoa gái gú rồi về nhà đánh vợ, chửi con.
Chị đã từng tìm cách để níu kéo và bảo vệ gia đình mình trước sự mồi chài của em. Nhưng có vẻ như bản chất của em nó mang tính di truyền từ bố mẹ em sang. Dường như bố mẹ em đã chỉ cho em ăn nhưng không nuôi dạy em, để rồi khi em đi phá hoại hạnh phúc của người khác, làm tan vỡ tương lai của con chị nhưng bố mẹ em vẫn không có một động thái nào cả. Chị đã từng nghĩ phải thay mặt bố mẹ em để dạy cho em một bài học là đừng có táy máy, tắt mắt đồ của người khác. Em làm công an mà không biết tội của em thì trời không dung, đất không tha à?
Video đang HOT
Chị khâm phục độ trơ trẽn và lì lợm của em. Không những cướp chồng chị, em còn xui chồng chị về nhà đánh đập, ruồng bỏ mẹ con chị. Chồng chị đi khách sạn vui vẻ với em trên giường thì về nhà lại hành hạ vợ con dưới gầm giường. Chị phải chui vào đó để tránh những trận đòn thừa sống thiếu chết của anh ta. Chắc em hả hê và sung sướng lắm. Chị hình dung ra khuôn mặt của em, bóng nhẫy, nụ cười em như xé vải hả hê khi nhìn thấy cảnh này.
Chị đã từng tìm cách để níu kéo và bảo vệ gia đình mình trước sự mồi chài của em. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc chị thấy thương những gã đàn ông như chồng chị, bị vẻ bên ngoài của em đánh lừa, bị những lời ngon ngọt của em làm lung lạc, để rồi không nhìn thấy bộ mặt thật của em. Em học ngành công an nên hẳn nắm vững nhiều chiêu tâm lý nên có thể làm mưa làm gió với đàn ông. Em đâu chỉ lừa mỗi chồng chị, phá hoại gia đình chị đâu. Cùng một lúc em còn có cả hàng tá đàn ông theo sau phụng thờ. Đàn ông lẽo đẽo theo em để mong em ban phát chút tình cảm. Em lấy thân xác mình đổi lấy tiền tài, danh vọng.
Cũng là phụ nữ nên chị thấy nhục nhã thay cho em. Em sống nhờ đồ thừa của người khác. Đến lương tâm cũng không có nữa thì đúng chỉ là chó hoang ngoài đường mà thôi. Em chỉ khác với gái đứng đường nhờ mác công việc ổn định thôi em ạ! Hàng qua tay nhiều người thì nhanh xuống cấp lắm. Để rồi chờ xem điều gì sẽ chờ đợi em.
Thôi, chị cũng đã làm hết sức để cứu chồng chị khỏi bàn tay của em để trả nợ ân tình mà bao lâu chung sống. Nhưng dường như anh ta cũng đang cạn dần lương tâm giống em, nên chị sẽ thí chồng chị cho em đấy Nhung ạ!
Chị sẽ chống mắt nhìn em và chồng chị có kết cục như thế nào?
Chị sẽ giữ để cho con chị không phải nhìn thấy những điều ghê tởm mà bố nó đang gây ra cho cuộc đời của hai mẹ con chị. Chị sẽ tránh cho con chị không gần gũi những điều thối tha đó.
Cảm ơn em đã cùng chồng chị bước ra khỏi cuộc sống của hai mẹ con chị, để chị cùng con có những ngày thực sự bình yên và hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Cảm ơn anh đã để em có cơ hội đến với chồng em!
1 ngày thật dài và đầy bất ngờ! 7h15 phút. Vừa đặt phịch người xuống ghế, chuẩn bị cho 1 tuần làm việc đầy áp lực bỗng chuông điện thoại reo lên bản nhạc quen thuộc. Kể cũng lạ, ai gọi vào giờ này nhỉ? Không thấy lưu số.
ảnh minh họa
- A lô! ai đấy ạ?
- Anh đây! Em khỏe không, còn nhận ra giọng anh chứ?
- À...à!!! Có chuyện gì vậy?( cố tình nói trống không và tỏ ra bình tĩnh, nhưng quả thật có 1 chút bất ngờ. Vì sao hắn lại có số mình nhỉ? Cì ngày hắn đi, mình đã thay số để cắt đứt liên lạc với hắn rồi cơ mà!)
- Mấy hôm nữa 30/4, em có đi họp lớp kỷ niệm 5 năm ra trường của lớp chúng mình không?
- Em cũng chưa biết nữa.
- Đi đi! Để anh qua đón em nhé!
Ơ! Buồn cười thật! Sao hắn ta có thể hồn nhiên như 1 đứa trẻ sau khi đã bỏ người đã yêu 5 năm ở lại Việt Nam mà ra đi, rồi khi trở lại sau 5 năm thì tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra như vậy? Hay tại anh ta sống theo phong cách thoáng của Tây quen rồi?
- Thôi! Không cần đâu! Nếu đi vợ chồng em tự đi được mà.
- Vợ chồng em???????? - Giọng anh ta có vẻ thoảng thốt - Anh tưởng em chưa lấy chồng?
- Ai bảo anh thế? Cứ ngồi chờ anh để em chết già à? (Lúc này thì hết mất bình tĩnh rồi, vì chả hiểu hắn đùa hay thật nữa! )
Chợt giật mình, hóa mình vẫn hơi cay lão, vì năm đó dám bỏ mình ra đi, mặc cho mình khóc hết nước mắt can ngăn!
- Ơ! T bảo anh thế! Nó bảo em vẫn chưa lập gia đình, mà cũng chưa yêu ai khác mà!
- P.T á?
- Ừ! Thằng T mà ngày xưa cứ lẽo đẽo theo em và anh ý!
Trời ơi! Lại trò quái gì thế này??? Sao anh ấy lại làm thế nhỉ? Sao anh ấy lại nói dối thế chứ? Rõ ràng mình và anh giờ đã là vợ chồng 2 năm nay, và còn có 1 nhóc tỳ đáng yêu rồi cơ mà! Chẳng nhẽ...... Đành đánh trống lảng vậy.
- Mà vợ con anh giờ sao rồi? Chắc lấy vợ tây hả?
- Anh vẫn chưa lấy vợ, mải học, mải làm, chưa có thời gian, định bụng đợt này về Việt Nam định cư, kiếm cô vợ Việt đây. Em xem giới thiệu cho anh nhé.
Lại cái giọng điệu tự nhiên thái quá rồi! Nhưng giờ mình đâu có tâm trạng gì nói chuyện với hắn nữa, chắc tại tình cảm đã cạn lâu rồi mà. Diờ mình chỉ có mối bận tâm duy nhất là sao anh ông xã lại vậy?
- Vâng! Thế nếu không còn gì nữa em gác máy đây!
- Ơ!!! Đành vậy. Hẹn em hôm họp lớp nhé!
- Vâng!
Đành vâng đại cho xong chứ giờ chả biết có nên đi không nữa! Cúp máy xong, chợt thấy tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng, tay run run. Chợt nhận thấy cái cảm xúc bị bỏ rơi khi xưa tràn về, trước kia cứ nghĩ đến cái ngày gặp lại nhau, chắc sẽ căm gét hắn lắm lắm, sẽ nhảy vào mà cào cấu cắn xé hắn thành trăm mảnh cho hả giận, chứ đâu phải như thế này. Chợt mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, chắc tại vì nhờ hắn bỏ rơi mà giờ mới có anh! Người đàn ông đến sau, khỏa lấp sự tủi hờn, cô đơn của khi đó và đem đến cho mình hạnh phúc viên mãn như bây giờ.
Mà nhắc tới ông chồng kỳ cục, điên ghê cơ! Sao ổng lại nói dối hắn thế nhỉ? Chẳng nhẽ ổng muốn thử mình và hắn xem thế nào khi biết hắn vẫn chưa lấy vợ! Thảo nào mấy bữa nay thấy ông ý khác khác, lại hay nhắc đến vụ họp lớp, vì chúng mình cùng học cao đẳng với nhau mà!
Ôi! chồng ơi là chồng, lại tự làm khó nhau rồi!
Tình cảm trước kia dù có là gì đi chăng nữa, dù có gặp lại người cũ, dù có định bụng xé xác anh ta đi nữa thì giờ cũng đã không còn hứng thú, bởi vì vợ đã có chồng, đã có cu Bon, cả nhà chúng ta đã có nhau, đang là của nhau và mãi là của nhau. Giả sử nếu em nói... Nếu thôi nhé! Anh ta có ý hồn nhiên quay lại thì em cũng sẽ nắm tay chồng mà dõng dạc giới thiệu đức lang quân của mình, và sẽ cảm ơn chồng vì đã đến bên em, cho em hạnh phúc như ngày hôm nay. Đã thế mình sẽ lờ đi coi như không biết, mà câu trả lời cho chồng yêu tốt nhất lúc này là: phải........ chuẩn bị đi tút tát thôi! Phải để cho ông chồng đang ghen kia tự hào hãnh diện vì không có hắn ta, dưới sự chăm sóc và tình yêu của anh mình vẫn vô cùng hạnh phúc và thành đạt!
Để cho mối tình đầu của mình, phải thấy tiếc nuối chứ nhỉ?!
Và thầm cảm ơn hắn vì ngày ấy đã để mình có cơ hội đến với anh!
Theo Iblog
Làm vợ cũng cần đam mê Tôi làm việc trong ngành giao nhận vận tải, là một nhân viên chứng từ và đòi hỏi phải có sự chỉn chu, cẩn thận với từng thông tin của một lô hàng. Thế nhưng, tính tôi ẩu đoảng, luôn làm sai và không có thời gian để sửa lỗi nên thực sự cảm giác như bị ép buộc vào cái nghề này...