Cảm ơn em!
Có lẽ anh và em đến với nhau theo cách chả giống ai trên đời này. Vào năm nhất học đại học được vài ngày anh đã có một người bạn, hai thằng học chung lớp anh văn với em, và một vài người sau này trở thành bạn rất thân của hai đứa mình. Anh lại định tán tỉnh một cô bạn học chung lớp khi bước qua tuần học thứ 1 nữa chứ, nhưng không, anh chợt nhận ra có một cô gái giản dị, xinh xắn và có một cái tên rất hay, và đó là em. Có lẽ lúc đó anh bị sét đánh thật, em có cái gì đó rất hợp với cái vẻ quê quê của anh. Anh lập tức lần mò ngày sinh nhật của em và biết hôm sau là sinh nhật em, đi học về đạp xe đạp ngay ra phố mua một món quà cho em, lúc đó ba má mua xe máy cho rồi mà chưa biết đi. Hôm sau tặng em và thấy vẻ mặt bất ngờ của em anh rất vui. Lại có tin đồn em có người yêu đang ở xa rồi sau đó xác minh là không phải, vui ra mặt. Sau đó xin được số điện thoại của em, vài ngày đầu thì nháy máy và tiếp là nhắn tin làm quen.
Sau đó hàng ngày cứ lò mò qua nhà trọ thằng bạn rồi quen thêm một thằng bạn nữa, 3 thằng cứ lại mò xuống phòng trọ nơi em ở, lúc nào xuống cũng có bánh, trái cây. Lúc đó cũng có một anh chàng theo đuổi em nữa. Anh định rút lui nhưng không, lại tiếp tục theo đuổi. Thoắt một cái là chuẩn bị thi học kỳ thứ I, chúng mình ngồi ôn bài chung cùng nhau, lúc đó ghen hay gì đó và trẻ con nên tát em một cái, thật sự rất có lỗi, muốn rời xa em ngay lập tức thôi. Nhì nhằng một thời gian. Sau khi thi xong là lúc em về nghỉ tết, cái đêm trước khi cô bạn cùng phòng em về em có nhắn tin cho anh một tin nhắn dài bằng 4 tin nhắn bình thường mở đường cho anh chinh phục trái tim em. Cái điện thoại lưu tin nhắn đó và tin nhắn em nhận lời yêu anh không bị hỏng thì bây giờ nó là thứ quan trọng nhất cuộc đời anh đấy em à. À quên, em về tết thì nhận lời quen anh qua tin nhắn, cái tin nhắn 9119 đấy em ạ, sau tết là ngày em lên học lại, mong gì đâu, gọi điện thoại và nhắn tin liên tục, bỗng em gọi là xe quá đông em quá mệt nên em xuống một chỗ nào đó trên đường, lập tức phóng xe như điên xuống đón em. Đón em xong biết nói gì đâu, im lặng từ lúc đón em, hình như chỉ hỏi câu “mệt lắm hả?” và nhe răng ra cười. Hôm sau thì được nắm tay em, ôi cảm giác hạnh phúc làm sao. Có lẽ em ít nói và anh cũng ít nói, anh lại quê quê, chả có tài tán phét gì nên buồn lắm em nhỉ, lại còn cái trò của cô bạn chung phòng trọ em là hai người quen nhau từ ngày nào. Bó tay thật, ai mà biết, lúc đó ngu quên không mở cái tin nhắn ra mà xem, thôi thì nhớ nhớ lại là ngày nào rồi chọn 1 ngày.
Chúng mình quen nhau 4 năm đại học, biết bao lần anh làm em buồn, anh ghen tuông vớ vẩn, lại còn cắn em, tát em hơi lắm nữa chứ, trẻ con thật. Sau đó trưởng thành lên rồi thì đã muộn. Mà công nhận lúc đó nghèo thật, sinh viên ở với ba má làm gì ra tiền mà mua cho em cái này cái kia được, nhưng vốn dĩ em giản dị và không đòi hỏi gì, anh trân trọng tình cảm đó của em lắm. Cảm ơn em.
Anh biết là không thể tiếp tục nhưng hãy coi anh là anh trai (Ảnh minh họa)
Vào đợt nghỉ lễ 30/4 năm học 2 hay 3 gì đó, anh và em về nhà em chơi. Ôi cái ngày mưa đó, đi đường cứ hù em cái đường đất khoảng 20km đó mà xấu là quay về đấy, ai dè cái đường đất có là gì đâu, mà ra cái đường gần vào thị xã thì té xe vì đường đất mà mưa lầy, khổ nỗi 10 người đi thì 7,8 người té hoặc trượt rồi. Về gần nhà thì gặp ba và anh em đang đi bộ về, lập tức giao xe cho anh em chở nốt đường về nhà em, gian nan mà vui lắm đấy em ạ. Cảm giác tình cảm hai đứa thêm một bậc nữa.
Sau khi học đại học xong em quyết định học lên thêm, anh đi làm. Cái thời buổi khó khăn tìm đâu ra công việc ổn định mà làm ở một thành phố nhỏ cơ chứ, anh vật vờ làm thêm vớ vẩn, những tưởng em sẽ thay đổi nhưng không, em vẫn dành cho anh nhiều tình cảm, động viên anh, thầm cảm ơn em rất nhiều. Em học được một học kỳ thì tết, sau tết thì ba em mất, những ngày trước đó anh đòi lên thăm ba mà em không cho, mà anh đần thật lại không đi, chỉ nhắn tin là “ em động viên ba nhé, cố gắng chăm sóc cho bản thân và ba nữa…” . Vài ngày sau, em nhắn tin báo ba mất vào lúc gần sáng, sáng ra đi lên với em ngay, tới nơi thì chỉ biết nói “cố lên nha bác và cố lên nha em”, thật sự không biết nói gì và chỉ biết ngồi ngoài phụ chị dâu dọn dẹp bàn ghế, ly chén thỉnh thoảng vào ngồi bên cạnh em. Anh càng thương em hơn. Rồi biến cố ấy cũng trôi qua, em lại tiếp tục lên học tiếp, anh kém thật, chả hiểu cảm giác của em lúc đó mà động viên em.
Vài tháng sau anh đi làm ở một công ty mới, cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng, em vẫn bình thường. Lại càng thương và trân trọng tình cảm của em. Gần cuối năm anh sắp tìm được một chỗ ổn định, tốt hơn thì vào một ngày mưa, cái ngày gần cuối năm ấy em nói lời chia tay. Rất buồn và cố níu kéo trong những ngày sau nhưng thái độ em rất quyết tâm, dứt khoát, chưa bao giờ anh thấy em như vậy, lúc đó biết là không thể tiếp tục rồi. Nửa tháng sau ngày em nói lời chia tay thì nhận được quyết định đi làm. Lại là em hy sinh cho anh khi biết công việc anh làm sau này hai đứa không thể đến với nhau.
Video đang HOT
Cảm ơn em đã mang tới cho anh một tình yêu đẹp. Cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt quãng thời gian anh khó khăn nhất. Cảm ơn em rất rất nhiều.
Anh biết là không thể tiếp tục nhưng hãy coi anh là anh trai (mẹ em hay nói anh giống anh đầu mà) hay là ai đó dở hơi cũng được. Anh chỉ muốn thỉnh thoảng được gửi ngắm yêu thương của mình qua một cái gì đó cho em thôi. Gia đình em anh cũng coi như là gia đình của mình mất rồi. Ngay lúc này em đã có người yêu khác chỉ một thời gian rất ngắn sau khi chia tay. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới. Người đã luôn theo đuổi em từ rất lâu rồi, và em có những người bạn tuyệt vời lắm đấy.
Theo 24h
Em đã xa anh
Em từ bỏ anh khi anh cần em nhất, nỡ lòng nào em làm thế sao em? Uyên em, những ngày tháng mặn nồng của hai đứa mình luôn hiện về trong từng giấc ngủ của anh, những trằn trọc những nỗi nhớ thương luôn cứ dày vò anh. Anh nhớ em, nhớ như điên dại, nhiều lúc anh muốn hét thật to lên rằng em ơi. Song anh biết, cho dẫu thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể thay đổi được gì. Em đã xa anh, đó là sự thật.
Có thể bức thư này không đến được với em, cũng có thể không bao giờ em đọc nó. Nhưng anh vẫn viết, anh sẽ cố gắng viết để gửi cho em, một lời cuối cùng anh nói đến. Em thương yêu, gần 5 năm biết và yêu nhau, cuộc đời đày đọa chúng ta quá nhiều đau khổ, chúng ta vẫn luôn nói rằng hiểu nhau, yêu nhau và đến khi kết thúc chuyện tình này thì em nói rằng anh chẳng hiểu gì em cả.
Phải, anh là một người không tốt, không tốt cả về con người lẫn tình cảm của bản thân mình. Anh quá ích kỷ với chính bản thân mình và với cả em. Anh chỉ biết rằng anh yêu em, em luôn hiện hữu trong trái tim anh dẫu thời gian có trôi đi nhanh nữa. Trong những năm tháng qua, anh đã quên mất rằng để có ngày hôm nay, anh đã có một bóng hình chia sẻ với anh như thế nào. Anh mải mê theo đuổi một giấc mộng làm giàu, anh mải mê với công việc, với những người bạn khác mà quên mất rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đó chính là em.
Anh tồi tệ quá phải không em? Đúng vậy, sự lựa chọn của em là một điều đúng đắn, rất đúng mặc dù anh không thể chịu nổi cái cảm giác mất em trong cuộc đời mình. Em vẫn thường nói với anh, vì đôi ta là của nhau, nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta mỗi người đều có một con riêng và mãi mãi mất nhau trong đời. Thế nhưng bây giờ, mặc dù em còn hiện hữu bên anh, nhưng em đã xa anh nhiều quá.
Thời gian đã qua đi không thể lấy lại, nước mắt đã rơi càng không thể thu về. Đến với anh sau ngần ấy năm có biết bao nhiêu lần em phải khóc, phải trăn trở, phải lo toan cho cuộc sống của anh. Anh nhớ, anh biết và anh càng không thể tha thứ cho mình vì những tổn thương đã gây ra trong em.
Anh cũng biết rằng, giờ đây trong em có rất nhiều điều phải suy nghĩ anh có giải thích trăm ngàn lần đi nữa cũng chẳng bao giờ có thể thanh minh bất cứ điều gì. Tuy nhiên em ạ, vì lần cuối cùng anh viết cho em nên mong em cho anh nói một vài điều tự trái tim mình.
Em có nhớ thời gian anh ở Hàn Quốc không? Chắc em không hiểu hết những nỗi niềm mà anh phải chịu đựng, cuộc sống không khó khăn nhưng nó cứ như là những ngày anh đi tù đày. Thêm vào những lời dèm pha từ những người khác, anh thà rằng từ bỏ họ để đến bên em.
Anh không phải một người biết ga lăng hay chiều chuộng, cuộc sống của anh vốn phải tự vươn lên trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Rồi anh gặp em, em không sắc sảo, xinh đẹp như những người con gái khác, nhưng em có một trái tim, một tấm lòng mà anh hằng mong mỏi. Ta đến bên nhau trong sự tự nguyện, chúng ta yêu nhau đâu phải bởi sang giàu.
Em à, sau ngần ấy năm chúng ta ở bên nhau và em thường chăm lo cho anh và gia đình anh, anh thật cảm động, anh nghĩ rằng sau ngày anh về em sẽ là người vợ yêu của anh, và mãi mãi bên anh vậy ma mọi chuyện không như ý. Cho đến ngày hôm nay anh đã mất em trong cuộc đời này, sao đến lúc tình cảm của chúng mình chín muồi thì em mới chia tay anh. Sao em không chia tay anh khi tình cảm chúng ta chưa ở độ chín muồi, sao em không từ bỏ anh sau những lần anh nông nổi. Em từ bỏ anh khi anh cần em nhất, nỡ lòng nào em làm thế sao em? Anh vẫn biết tất cả đều là lỗi của anh và em cũng đã cho anh một cơ hội nhưng anh cha kịp nắm lấy cơ hội đó thì em đã thu nó về.
Dẫu thế nào đi nữa, anh cũng cảm ơn em đã đến bên anh trong cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Với từng đó thời gian ta quen nhau, chắc em cũng biết rằng anh không bao giờ xin người khác cho anh một cơ hội, anh luôn tự tìm lấy cơ hội của chính mình. Anh nhớ ngày đó, anh đã hỏi em rằng có thể cho anh thêm một cơ hội nào nữa không? Nhưng anh nhận được sự cương quyết đến ghê sợ từ em.
Một khoảng thời gian dài khi anh đang ở bên Hàn Quốc, và cho đến bây giờ anh suy nghĩ rất nhiều. Thật sự anh muốn thay đổi lại mình em ạ, anh đã suy nghĩ và anh quyết định sẽ dành thời gian để quan tâm đến em, sẽ hạn chế những gì phù phiếm để có thêm nhiều thời gian nói cho em hiểu đượcc tình cảm của anh dành cho em.
Song như người ta thường nói, cái gì mình đã nắm trong tay mà không biết gìn giữ thì rồi cũng mất. Và sự thật là anh đã mất em. Anh đã cố gắng, đứng vững để nhìn em trong những ngày qua. Anh vốn tưởng anh rất cứng rắn nhưng hóa ra anh thật yếu mềm. Anh đã không thể giữ được em. Và anh biết, em đã có người khác, có một người quan tâm và chăm sóc em. Rất có thể đó sẽ là chồng tương lai của em. Anh sẽ không chúc em hạnh phúc đâu, bởi anh biết với những gì đã trải qua em sẽ chẳng có hạnh phúc.
Cũng hay, hóa ra tình cảm là thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy, có lẽ rằng em nghĩ anh là người yêu hoa lá yêu qua đường để về sau ai là người gánh hậu quả. Nhưng em ạ, nếu quả thật có suy nghĩ đó trong em thì đúng như em nói, em đã không còn yêu anh.
Anh đã khóc, em cũng đã biết và em nói với anh rằng em rất xúc động khi anh khóc vì em vì tình yêu của chúng ta. Anh đã tự hỏi rằng không biết tự lúc nào anh trở thành oan nghiệt trong em để đến mức em thay lòng đổi dạ đến như vậy. Anh biết đó là cái giá mình phải trả nên anh đang trả nó dần dần. Anh sẽ ngày ngày gặm nhấm một chút, gặm cho đến khi nào nỗi đau này tan đi.
Dẫu thế nào đi nữa, anh cũng cảm ơn em đã đến bên anh trong cuộc đời này. Cảm ơn em đã sưởi ấm trái tim anh trong suốt những tháng năm khó khăn nhất. Dẫu biết những ngày tháng sau này có thể khó khăn hơn, nhưng anh sẽ cố gắng sống tốt, sống để ít nhiều rằng em cũng không phải ân hận vì một lần yêu anh.
Hãy cho phép anh được ôm chặt em một lần nữa trong tâm tưởng của mình, một lần như lúc anh ôm em và hỏi rằng em có còn yêu anh không? Chỉ một lần cuối thôi em nhé tình yêu của anh.
Hạnh phúc hay là nỗi đau - Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt!
Theo 24h
Gửi vợ, đám mây xinh đẹp Có lẽ cả đời mình, chồng cũng không ngờ có ngày chồng viết những dòng này. Giờ thì chúng ta đã chia tay nhau thật rồi rồi đúng không vợ. Có người đã nói với chồng rằng chồng không nghĩ mình sai gì khi mọi thứ đổ vỡ. Có chứ vợ, chồng nghĩ nhiều lắm và càng nghĩ lại càng day dứt hơn....