Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, con còn có mẹ để yêu thương…
Đã có người từng hỏi con điều mà con sợ nhất lúc này là gì? Bất chợt con nhớ đến mẹ… có lẽ điều mà con sợ nhất lúc này là một ngày mẹ không còn bên con nữa.
ảnh minh họa
Con đã từng hình dung ra viễn cảnh ấy và rồi như một điều vô thức bất chợt nước mắt con rơi. Con tưởng tượng một ngày nào đó, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa, con sẽ vẫn về nhà và rồi con sẽ lại gọi “mẹ ơi”. Nhưng con không chắc đáp lại tiếng gọi của con có phải là vòng tay âu yếm, hay khuôn mặt hồ hởi của mẹ, hay đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ ngôi nhà thiếu đi sự ấm áp của người.
Mẹ à, phải nói từ đâu đây, những điều con muốn nói với mẹ rất nhiều, nhiều đến nỗi con không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ biết không? Mẹ mãi là người vĩ đại nhất trong lòng con đó.Con yêu mẹ nhiều lắm, có điều càng yêu mẹ bao nhiêu thì con lại tự dằn vặt mình bấy nhiêu, vì con mà mẹ phải vất vả, đau buồn. Thực ra con không muốn thế tí nào đâu, nhưng… con có thể làm gì tốt hơn để mẹ vui lòng đây?
Có lẽ suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ trả hết công lao sinh thành, chăm sóc của mẹ đâu, tình thương mẹ dành cho con nó quá lớn, quá vĩ đại. Con cảm thấy thật xấu hổ và có lỗi với mẹ nhiều lắm, vì con mà mẹ chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái – dù chỉ là một ngày. Có lẽ cuộc sống của mẹ và con đã được gắn chặt vào cái ngày định mệnh đó. Bây giờ cho dù con cónói ngàn lần lời cám ơn, ngàn lần lời xin lỗi mẹ thì lòng con vẫn không hết day dứt, tự dày vò chính mình đâu. Con muốn làm thật nhiều điều để mẹ vui lòng, con rất muốn làm một cái gì đó để đền đáp tình yêu của mẹ, mẹ có hiểu nỗi lòng con không?
Mẹ ơi tại sao mẹ luôn như vậy? Có phải nhà mình nghèo quá phải không? Con biết mẹ đi làm sớm cũng chỉ ăn ít cơm nguội ở nhà chứ không dám ăn sáng gì cả, ngay cả nước cũng uống rất ít… Con rất buồn. Để rồi khi mẹ bệnh, ốm nằm trên giường, mẹ nói:”Mẹ không đau”, nhưng mẹ biết con đau thế nào không? Mỗi lần mẹ mệt mỏi, ốm đau như có vết dao đâm vào lòng con mẹ ạ… Cơm ăn ít thức ăn, mẹ ăn không đủ sao mẹ lại nói:”Mẹ không đói, mẹ không thích ăn”…
Dậy sớm thức khuya rất vất vả mà mẹ nói:”Mẹ không mệt”để rồi mẹ kiệt sức vì mỏi mệt. Ốm đau bệnh tật, sức khỏe yếu mẹ vẫn nói:”Mẹ không sao”.Mẹ đã hi sinh tất cả cho con, cả năm cũng chẳng dám mua một cái áo cái quần nào mới cho chính bản thân mình cả. Mẹ ốm mà cũng chẳng dám mua đồ bổ, ngon về ăn nữa mà chỉ uống thuốc qua loa. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm và con cũng đau lắm khi nhìn tóc mẹ cứ bạc dần đi, da khô và sạm đen đi vì mưa nắng. Con đã lớn mà chưa làm gì được cho mẹ cả, công ơn dưỡng dục của mẹ sao mà vĩ đại, lớn lao thế?
Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ quên những ngày mẹ chăm sóc con ở bệnh viện đâu, đối với con những ngày ấy là cả một cực hình, nếu không có mẹ thì con đã không thể vượt qua rồi. Đến bây giờ con vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, một ngày tháng 10 cách đây 7 năm, cuộc đời con mãi mãi bước sang một trang mới. Khi ông bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, ông đã bảo con ra ngoài chơi, theo ông một đứa trẻ mới 12 tuổi như con không nên biết… Con đợi rất lâu, rất lâu sau mẹ mới ra. Con sững sờ khi thấy đôi mắt ngập nước của mẹ, lần đầu tiên mẹ khóc trước mặt mọi người, lần đầu tiên một đứa gan lì như con thật sự biết sợ, con linh cảm có chuyện không lành. Con khóc…
Chảy máu nhiều ngày, sốt cao… đã khiến con không còn sức lực để hỏi mẹ nữa, việc duy nhất con có thể làm là cười và cố tỏ ra khỏe mạnh, vui vẻ để mọi người yên tâm. Những ngày tiếp theo ở bệnh viện mẹ cứ khóc suốt, nhưng mẹ càng khóc thì con càng phải cười. Lạ lắm, mẹ càng nhìn nụ cười yếu ớt của con, mẹ lại càng khóc nhiều hơn. Chắc mẹ cũng hiểu con làm thế là vì con không muốn mẹ buồn và lo lắng mà phải không mẹ? Cứ thế, cả nhà ai cũng biết con bị bệnh gì, chỉ có mình con không biết, cả nhà ai cũng muốn giấu nên con cũng chẳng buồn thắc mắc nữa…
Con ngây thơ không hiểu đằng sau câu nói vô tâm lại là những nhát dao đâm sâu vào lòng mẹ. Con đã từng mặc định rằng yêu thương và bảo vệ con như là trách nhiệm của mẹ. Con xin lỗi vì đã có đôi khi con làm mẹ buồn rồi làm mẹ khóc…Cho đến một ngày kia, con tìm được cuốn sách nói về các bệnh ung thư trong tủ áo của mẹ. Con hỏi, lúc đó mẹ đã khóc và nói với con rằng:”Trời kêu ai nấy dạ, con à. Hãy vì những người yêu con mà cố gắng vượt qua bệnh tật, đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta sống đến đâu hay đến đó nha con”. Con mãi ghi nhớ câu nói này của mẹ, cũng từ đó cuộc sống này con không còn sống cho chính mình nữa, con phải sống vì người khác, con phải nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho mình.
Video đang HOT
Từ đấy con không bao giờ khóc trước mặt mọi người, con chỉ được quyền khóc trong bóng đêm, khi chỉ còn mình con với nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn này. Con biết một giọt nước mắt của con sẽ lấy đi một nụ cười của mẹ, cho nên con càng không được khóc, vì con yêu mẹ lắm, mẹ biết không? Nhưng mà dù con có cố gắng đến đâu cũng không tránh khỏi vài lần con làm mẹ buồn, như những lần con không chịu uống thuốc, còn bướng bỉnh nói hỗn với mẹ rằng:”Chết thì chết, có sao đâu, chết được càng tốt”, lúc đó mẹ chỉ im lặng nhưng ánh mắt mẹ buồn lắm… Con xin lỗi, con cũng không hiểu sao đôi khi con lại bất cần đời như vậy nữa.
Đợt điều trị đầu tiên kết thúc, bệnh tình con thuyên giảm nhưng đổi lại hai chân con không đi lại được nữa. Con không hiểu tại sao ông trời lại bắt con và mẹ chịu nhiều thử thách đến thế. Mẹ lại khóc, mẹ thật yếu đuối, còn con, con không thể khóc được nữa rồi, nước mắt con không còn chảy xuôi mà đang chảy ngược vào lòng. Đau, đau đến nghẹt thở… vì con biết con không được đến trường nữa. Con không cam tâm, nhiều người bệnh giống con, cũng điều trị như con nhưng người ta hết bệnh và được trở về với cuộc sống bình thường, còn con, con được gì đây? Con không được đi học nữa, tương lai của con, ước mơ của con, tất cả đều tan biến, con còn gì để cố gắng, còn gì để nỗ lực đây?
Một điều này nữa con không thể chấp nhận được: con là gánh nặng của mẹ, là gánh nặng của gia đình mình. Con không chịu nổi, sự thật đau lòng quá mẹ à. Con muốn từ bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ… Nhìn những giọt mồ hôi trên trán mỗi khi mẹ giúp con di chuyển, nhìn mẹ chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để kiếm chiếc xe lăn cho con mà lòng con xót xa vô cùng… Con thương mẹ quá đỗi, con thật sự muốn ra đi, con không đành lòng để mẹ vất vả như thế. Nhưng chính mẹ đã vực con dậy, mẹ đã dạy con hai chữ “kiên cường” viết như thế nào.
Mỗi cuộc đời là mỗi cuộc chiến. Mỗi con người đều có những thử thách của riêng họ. Thời gian, sự sống không phải do ông trời ban tặng hay cho không ai cả. Có đấu tranh thì mới có sinh tồn. Có can đảm đương đầu với bệnh tật thì mới là người chiến thắng, gục ngã sẽ là kẻ bại trận. Con không thể sống ích kỉ, hèn nhát, chỉ biết có mình. Con đau 1 thì mẹ đau 10, vậy mà mẹ vẫn luôn cố gắng giành giật từng giờ sống cho con, mẹ sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để được nhìn thấy con mạnh khỏe. Chính tình yêu trong mồ hôi và nước mắt của mẹ đã níu giữ con lại, con không thể quay đầu hoặc ngừng lại nữa, con phải bước tiếp trên con đường nghiệt ngã nhưng con biết con không hề đơn độc trong cuộc chiến này, bởi vì bên cạnh con còn có mẹ, gia đình. Lúc ấy trong đầu con chỉ có bốn chữ: Cố gắng và nỗ lực…
Và rồi những nỗ lực của con, những nhọc nhằn của mẹ cũng được đền bù xứng đáng. Con đã có thể chập chững bước đi lại những bước đi đầu tiên. Mẹ đứng đó, lần này mẹ cũng khóc nhưng là những giọt nước mắt vui sướng. Chưa bao giờ con thấy mẹ cười hạnh phúcnhư thế kể từ ngày con bệnh. Nụ cười ấy mới đẹp và ý nghĩa làm sao. Đây cũng là ngày tuyệt vời nhất trong đời con, con đã làm được điều mà mọi người tưởng chừng con không bao giờ thực hiện nổi, mọi người cứ nghĩ con sẽ không bao giờ đi lại được nữa, thế mà con đã làm được, con tự hào về mình lắm mẹ biết không? Mẹ này, những cố gắng về sau của con, tất cả đều bắt nguồn từ nụ cười hạnh phúc của mẹ vào ngày ấy. Nó cho con thêm nhiều nghị lực lắm, chỉ khi nhìn thấy nụ cười đó, con biết mình còn sống, cần phải sống, cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.
Hiện giờ con vẫn không ngừng chiến đấu với “bệnh tật” và cả với “sự mặc cảm, tự ti” trong con đây. Rất khó khăn nhưng con sẽ không chịu thua đâu. Con sẽ dùng chính vũ khí được đúc kết từ sự nỗ lực của mình để đánh bại tất cả. Mẹ hãy yên tâm, mẹ nhé. Thực ra sống vì người khác cũng hay lắm chứ, chỉ cần gia đình mình vui vẻ là con như được tiếp thêm sức mạnh để đối đầu với những thử thách mới. Nụ cười của mẹ chính là niềm hạnh phúc, nguồn động lực lớn giúp con duy trì sự sống đến bây giờ, cho nên mẹ hãy luôn luôn vui vẻ.
Thời gian cứ nhích dần, mỗi giờ trôi qua là mỗi giờ con sẽ phải xa mẹ thêm một chút, nhưng con sẽ không hối hận đâu vì con đã sống hết mình để được nếm nhiều mùi vị từ cuộc đời này: mặn có, đắng có, cay có… và khi đã trải qua tất cả, con mới nhận ra rằng cuộc sống này mới ngọt ngào làm sao.
Đã có người từng hỏi con điều mà con sợ nhất lúc này là gì? Bất chợt con nhớ đến mẹ… có lẽ điều mà con sợ nhất lúc này là một ngày mẹ không còn bên con nữa. Con đã từng hình dung ra viễn cảnh ấy và rồi như một điều vô thức bất chợt nước mắt con rơi. Con tưởng tượng một ngày nào đó, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa, con sẽ vẫn về nhà và rồi con sẽ lại gọi “mẹ ơi”. Nhưng con không chắc đáp lại tiếng gọi của con có phải là vòng tay âu yếm, hay khuôn mặt hồ hởi của mẹ, hay đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ ngôi nhà thiếu đi sự ấm áp của người. Vắng mẹ rồi, con không chắc sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, sẽ có một lúc nào đó con sẽ lại vấp ngã và rồi nơi đón con trở về không còn là lòng mẹ bao la nữa. Hay những lúc buồn nhất, con muốn gọi điện cho mẹ nhưng nếu vắng mẹ rồi ai sẽ là người nghe con tâm sự, nghe con nức nở và rồi được thấy câu nói đầy yêu thương “ăn cơm đi con”?
Con sợ, sợ lắm nếu có một ngày mẹ chẳng còn bên con…
Theo Phununews
Choáng váng khi nhìn thấy mẩu giấy chi chít các con số rơi ra từ ví chồng
Nhưng hôm đó khi cầm ví, do cầm ngược nên toàn bộ giấy tờ trong ví chồng rơi xuống nền nhà. Ngồi thu dọn lại đống giấy tờ của chồng mà tôi được phen hoảng hồn vì ở đó có cơ man nào là các mẩu giấy ghi nhằng nhịt các con số....
Tôi lấy chồng được hơn 3 năm và đã có con trai 2 tuổi. Tôi làm kế toán trưởng cho một công ty liên doanh còn chồng tôi là kỹ sư công nghệ thông tin. Cả hai chúng tôi đều có thu nhập khá nên cuộc sống của vợ chồng tôi không phải quá lo lắng về kinh tế.
Nhìn vợ chồng trẻ, sáng đưa nhau đi làm, tối chở nhau về và một bước là lên xe hơi, ai cũng bảo tôi sướng. Tuy nhiên, chỉ sống trong chăn mới biết chăn có giận, tôi thấy cuộc sống hôn nhân ngột ngạt ngay từ sau vài tuần chung sống, tất cả bắt nguồn từ sự chặt chẽ, sòng phẳng trong chi tiêu đến mức quái gở của chồng tôi.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà 2 tầng khang trang gần đó và nói là tặng vợ chồng tôi. Tuy vậy, sau khi dọn về nhà ở một thời gian, chồng tôi một hôm nói với tôi rằng căn nhà quá nhiều tiền nên không muốn để bố mẹ anh tặng hết.
Anh bảo là nhà cả hai vợ chồng ở chung nên gợi ý tôi bảo bên ngoại "đầu tư' cho ít tiền để biếu lại bố mẹ tôi. Anh còn nói rõ rằng căn nhà 2,5 tỉ nên ít nhất nhà ngoại cũng nên góp 1 tỉ.
Nghe cách chồng nói trắng ra như vậy, thú thực tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng phần vì nhà tôi cũng khá giả, phần vì tôi nghĩ cùng nhau góp sức để mua một ngôi nhà cho vợ chồng cùng ở là việc nên làm, nhất là khi chồng tôi đã nói vậy. Tôi đưa đủ số tiền mà anh gợi ý và gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Tuy nhiên, càng sống với anh tôi càng nhận ra anh là con người quá ư thực tế, thực tế đến kỳ dị. Khi chuẩn bị dọn về nhà mới, anh đã ngồi lập kế hoạch mua những đồ gì và anh hoạch định sẽ hết bao nhiêu tiền cho món đồ đó.
Sau đó, anh chia đôi số tiền và bảo mỗi người chịu một nửa. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã giải thích ngay: Lương em và lương anh tương đương nhau mà. Lúc này tôi mới ngã ngửa vì sao khi yêu tôi, anh luôn hỏi tôi kỹ lưỡng về số tiền lương, thưởng và làm thêm mà tôi có.
Nói là làm, lần đó, do tôi chưa kịp rút sổ tiết kiệm, chưa có tiền đưa anh nên anh thậm chí còn dừng lại toàn bộ việc mua sắm. Anh bảo bao giờ tôi đưa đủ tiền thì hai vợ chồng cùng đi mua. Thế là trong hai ngày đầu nhà tôi đi ăn quán chỉ vì chưa có bếp để nấu.
Có bao nhiêu tiền dồn hết cho việc sắm sang đồ đạc và sửa nhà nên đến khi tôi mang bầu phải nằm viện dưỡng thai, tôi gần như không còn tiền. Lúc ấy, bảo anh đưa thì anh bảo tiền anh còn phải lo việc khác, anh một lần nữa lại gợi ý tôi hỏi xin bố mẹ tôi. Tôi rớt nước mắt vì tủi thân nhưng tôi lại cho qua mọi việc.
Hàng tháng, cứ khi nhận lương về là anh chỉ đưa cho tôi có 1/4 lương thôi và bảo tôi rằng tôi góp thêm tiền nữa để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Tiền anh đưa không nhiều nhưng lúc nào về nhà anh cũng tìm lý do để chê nào thức ăn ít, không ngon, nào đồ dùng không xịn khiến tôi rất khó chịu.
Nhìn thấy bạn bè được giữ tay hòm chìa khóa, được chồng tặng quà này nọ mà tôi thèm khát vô cùng. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong với hy vọng rồi dần anh sẽ thay đổi.
Nghĩ rằng khi tôi sinh con, giọt máu của anh thì anh sẽ bớt so đo nhưng không phải vậy. Tiền sữa, tiền bỉm, tiền quần áo của con, cái gì anh cũng chia đôi và nhất định chỉ góp một nửa. Có khi tôi muốn mua hộp sữa ngoại cho con, nhưng anh bảo nếu tôi mua sữa đắt thì tự bỏ phần tiền thêm đó ra.
Những tháng đầu sau sinh con, tôi bàn với anh thuê người giúp việc để chuẩn bị tôi còn phải đi làm nhưng anh tính ngay rằng mẹ tôi còn trẻ nếu bảo bà trông sẽ đỡ được khoản tiền lớn. Rồi khi mẹ tôi sang chăm thì anh lại gợi ý nhờ bà mua này mua nọ hoặc nhờ bà mua mà không bao giờ nói trả lại tiền. Anh tận dụng triệt để tiền bạc của bà khiến tôi nhiều lúc thấy anh đáng sợ và ghê tởm. Nhưng rồi tôi chấp nhận mọi việc qua đi.
Thế nhưng mới đây một hôm do chồng tôi để quên ví ở nhà mà anh lại cần phải đọc số chứng mình thư nên đã nhờ tôi mở ví tìm chứng minh thư. Nhưng hôm đó khi cầm ví, do cầm ngược nên toàn bộ giấy tờ trong ví chồng rơi xuống nền nhà. Ngồi thu dọn lại đống giấy tờ của chồng mà tôi được phen hoảng hồn vì ở đó có cơ man nào là các mẩu giấy ghi nhằng nhịt các con số.
Nhìn những ký hiệu tròn, dẹt, các dãy số dài ngoằng, các ký hiệu, có, không trong những mẩu giấy với những hình thù tròn, dài, vuông, ngắn hệt như trò chơi xé giấy của trẻ con mà tôi không khỏi rùng mình.
Lúc đầu, tôi thoáng nghĩ rằng chồng chơi lô đề và đây là các tờ giấy chồng tính toán để chơi nhưng xem xét kỹ lại tôi nhận ra đây là cách chồng tôi ghi lại các khoản tiền đã đưa cho tôi cũng như giá của các loại đồ dùng mà tôi đã sắm. Đặc biệt ở mỗi tờ giấy đó chồng tôi còn gạch đỏ câu vợ lãi hoặc vợ lỗ.
Trời ơi, sao lại có người đàn ông căn cơ, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành đến vậy cơ chứ. Nhìn những tờ giấy rơi ra mà tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Tôi không chắc mình có thể sống cả đời với người đàn ông này chăng? Có cách nào để thay đổi được người chồng như thế này?
....minh@gmail.com
Theo blogtamsu
7 điều cần thiết nên nói mỗi ngày để yêu nhau hơn Với đôi lứa yêu nhau hay những cặp vợ chồng, những lời nói động viên, hỏi han trìu mến cũng như viên thuốc bổ hàng ngày. "Anh yêu em" Đây là 3 từ quan trọng bạn nên nói với người yêu mỗi ngày. Đừng nghĩ rằng nó là một câu nói đơn giản, lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Hãy biểu...