Cám ơn cuộc đời
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hộ nghèo. Lớn lên từ gian khó, trải qua nhiều vất vả nhưng tôi luôn cám ơn cuộc đời vì đã được sinh ra và cảm nhận cuộc sống này…
Nhân vật
Còn nhớ, những năm tháng lên ba, lên bốn, các bạn cùng lứa tuổi đi học mẫu giáo, còn tôi theo bố mẹ đi lấy hàng về bán ở vỉa hè trong phố. Gia đình chúng tôi ba người làm đủ mọi việc, mùa hè bán ngô luộc, mùa đông bán ngô nướng, khi bán rau, lúc bán hoa… Tôi còn nhớ những ngày đông bán ngô nướng vào ban đêm, làm cho một đứa con nít như tôi thường hay buồn ngủ. Có những hôm bố mẹ bán hàng và tôi nằm bên cạnh những bắp ngô, ngủ ngon lành ở vỉa hè.
Lên 6 tuổi, tôi được bố mẹ cho đi học tiểu học. Tôi thực sự rất vui sướng dù nhà không có điều kiện để tôi có cặp sách mới đi học, không có bút vở đẹp như các bạn. Chiếc cặp sách của tôi thời tiểu học thường xuyên bị đứt quai hoặc bị rách chỗ này chỗ khác… Có những khi bị chúng bạn cười chê nhưng tôi luôn tỏ ra như một “người lớn” và “không thèm chấp” bọn trẻ con kia.
Gia đình ba người chúng tôi sống bình yên bên nhau dù hoàn cảnh có khó khăn, vất vả. Thế nhưng, khi tôi học lớp 5, bố bị căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối. Mẹ cố gắng mọi cách để chữa chạy cho bố… Nhưng mọi thứ đã quá muộn và tôi đã vĩnh viễn mất đi người cha. Đến nay đã 14 năm trôi qua, nhưng hình ảnh của bố luôn in sâu trong tim mẹ và tôi.
Bố mất, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống. Còn nhớ, ngày bố mất, trong nhà tôi chỉ có vài chục nghìn đồng và mẹ con tôi không có tiền để làm ma cho bố. Mẹ phải đi vay mượn nhiều người mới có tiền để làm đám tang. Mẹ là người phụ nữ thủy chung và yêu con. Bởi vậy, từ khi bố mất, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông nào khác. Mẹ chỉ ở vậy, nuôi tôi ăn học. Dù hoàn cảnh có khó khăn, vất vả đến đâu, mẹ cũng chỉ mong tôi có thể học hành đến nơi đến chốn bằng bạn bằng bè.
Hồi tôi học cấp THCS, có những tháng đến đợt đóng tiền học, trong nhà cũng không đủ tiền để đóng dù lúc đó, một tháng tiền học của tôi chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, một tai họa nữa lại xảy ra với gia đình tôi. Đến năm tôi học lớp 10, mẹ bị bệnh lao phổi. Lúc đó mẹ quá yếu và chỉ nằm một chỗ. Mẹ không thể tự sinh hoạt bình thường, càng không thể lao động kiếm tiền. Tôi đã khóc nhiều lắm nhưng tôi hiểu được rằng dù có khóc thì cũng không giải quyết được việc gì. Vì vậy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ để lo cho mẹ và gánh vác mọi việc trong gia đình. Dù lúc đó, nhiều người hàng xóm nói rằng mẹ tôi sẽ không thể qua được… Nhưng tôi luôn có niềm tin nhất định mẹ sẽ khỏi bệnh. Lúc đó, tôi đã nghĩ để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ và lo mọi việc gia đình, tôi sẽ phải nghỉ học… Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi.
Video đang HOT
Gia đình tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường, bà con hàng xóm và đặc biệt là sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè của ngôi trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa. Sau một năm kiên trì chữa bệnh, mẹ tôi đã khỏi hoàn toàn bệnh lao phổi và tôi vẫn có thể tiếp tục việc học ở trường cùng các bạn. Cứ 5h sáng mỗi ngày, tôi đều đạp xe từ nhà đến bãi báo để lấy báo về bán cho các thầy cô và các bạn học sinh cùng trường. Mỗi tờ báo bán được, tôi lãi từ 200 đồng đến 500 đồng. Ở lớp A11 của khóa 2005 – 2008 tôi có những người bạn thực sự rất tốt. Có những người bạn đã dậy sớm đi xe đạp đến trường để bán báo cùng tôi và những người bạn mua lại số báo mà tôi bán ế. Các bạn góp tiền mua bánh sinh nhật tặng tôi vào ngày sinh của tôi… Và đó chính là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình.
Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội. Trong những năm tháng học đại học, tôi đã làm rất nhiều việc để có thể trang trải chi phí của hai mẹ con và lo chuyện học tập trên giảng đường. Tôi kiếm tiền bằng mọi cách miễn sao việc kiếm tiền đó hợp tình, hợp lý, hợp pháp là tôi bắt tay vào ngay mà không ngần ngại. Tôi từng làm gia sư, phát tờ rơi, làm MC hay nhân viên tổ chức cho các sự kiện và cũng tham gia một số cuộc thi. Có những cuộc thi đạt giải thưởng, tôi có thể đóng học phí cho 1 kỳ học ở trường đại học…
Tôi đã tốt nghiệp đại học được 4 tháng, có công việc ổn định của chính mình. Hiện tôi làm về tổ chức sự kiện. Ngoài ra, tôi làm chủ nhiệm lớp dạy ảo thuật tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng đang phấn đấu cho sự nghiệp kinh doanh của riêng mình để sau này có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi lời cám ơn cuộc đời này rất nhiều. Tôi đã có thể vượt qua thử thách, khó khăn và trưởng thành trong cuộc sống, sống mạnh mẽ, yêu đời và yêu con người.
Theo VNE
Bạn gái 'xa mặt cách lòng'
Chúng em quen nhau gần 2 năm nhưng giờ 2 đứa ở khá xa nhau. Dạo này em thấy tình cảm của cô ấy không còn như trước nữa.
Em hỏi thì bạn gái nói là còn yêu nhưng tình cảm ít hơn trước rồi. Cô ấy bảo thấy 2 đứa có một khoảng cách nào đó không còn tự nhiên được nữa. Bạn gái còn phàn nàn rằng em luôn khó chịu với chuyện cô ấy làm. Lời bạn gái nói thì em không tin, giống như đang nói móc cô ấy. Bạn gái còn nói em hay ghen lạ lùng và khó hiểu. Dù sự thật không phải như vậy.
Bây giờ em phải làm sao để cô ấy hiểu mình? Làm sao để cô ấy có tình cảm lại như trước? Mong chuyên gia tư vấ giúp em. (Minh).
Ảnh minh họa: netlife.
Trả lời:
Minh thân mến,
Hành trình tìm gặp "nửa mảnh ghép trái tim" còn lại của cuộc đời đúng là không dễ dàng chút nào. Nhiều lúc tưởng chừng ta đã thành công, nghĩ rằng người ấy đã là của mình nhưng rồi lại bị vuột mất. Gặp được người ta thương và có được cái "gật đầu" của người ấy đã rất khó rồi nhưng làm sao để duy trì được được ngọn lửa tình yêu giữa hai người lại càng khó khăn gấp bội. Điều này không chỉ đúng trong giai đoạn đang yêu nhau mà ngay cả khi đã thành vợ thành chồng của nhau rồi.
Có rất nhiều yếu tố làm cho ngọn lửa tình yêu bị tắt, tình cảm của hai người bị "đứt gãy" giữa đường mà một trong những yếu tố đó là sự xa cách về địa lý. Sự xa cách giữa hai người đang yêu nhau cũng có mặt tích cực nhưng cũng có những hạn chế. Xa nhau sẽ làm cho người ta nhớ nhau hơn, yêu nhau hơn và nó thử thách ý chí và tình cảm giữa hai người. Ngược lại cũng vì xa nhau mà không có thời gian ở gần nhau để quan tâm, chăm sóc, lo lắng, chia sẻ thông cảm và hiểu nhau hơn.... Vì thế mà lâu dần sẽ dẫn đến "xa mặt thì cách lòng".
Nói chung khi hai người vì lý do nào đó mà buộc phải ở xa nhau thì họ phải có những cách riêng để quan tâm và duy trì tình yêu của mình. Và đặc biệt họ thực sự phải rất yêu nhau, hiểu rõ về nhau, niềm tin dành cho nhau phải mạnh mẽ.
Bạn và cô ấy quen được hai năm và hiện tại mỗi người ở một nơi. Đó là sự bất lợi cho tình cảm của hai người khi không có thời gian ở bên nhau để chia sẻ, chăm sóc, tìm hiểu lẫn nhau. Tình cảm giữa bạn và cô ấy có giảm đi ít nhiều cũng là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được.
Điều quan trọng bây giờ là bạn nên bình tĩnh xem xét lại tình cảm giữa hai người trước lúc xa nhau xem có lạnh nhạt như bây giờ không hay là rất thắm thiết. Nếu thấy bình thường thì có thể hiểu là do xa nhau, đến môi trường mới, tình cảm của cô ấy dành cho bạn đã phai nhạt dần. Khi ấy bạn cũng nên xem xét lại cách mình quan tâm đến cô ấy trong thời gian hai người ở xa nhau, thái độ ghen tuông của mình có thái quá không...
Một thực tế là người con trai không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu tình cảm của người con gái bạn ạ. Có thể trong thời gian đó vì xa cách hoặc vì bận bịu nên bạn ít quan tâm đến người yêu hoặc sự quan tâm đó chỉ dừng lại ở việc gọi điện, nhắn tin... Việc cô ấy trách bạn thế này thế nọ có thể cô ấy muốn cho bạn biết là cô ấy đang không hài lòng với cách yêu hiện tại, bạn phải quan tâm đến cố ấy nhiều hơn.
Người ta thường nói "có thực mới vực được đạo", bạn nên quan tâm đến cô ấy thực tế hơn và tạo điều kiện làm sao để hai bạn có cơ hội được gặp nhau thường xuyên, không thì tối thiểu tháng cũng được một đến hai lần. Nếu cứ tình trạng như hiện giờ thì tình yêu giữa bạn và cô ấy sẽ "đội nón ra đi" vì "nhất cự ly, nhì tốc độ" mà.
Bạn hãy thay đổi cách quan tâm với cô ấy và âm thầm làm như vậy một thời gian. Sau thời gian nhất định mà nhận thấy cô ấy vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, không đếm xỉa gì tới bạn thì hãy mạnh dạn gặp cô ấy thẳng thắn trao đổi để biết tình cảm dành cho nhau. Nếu còn thương thì tiếp tục, còn không thì đành đường ai nấy đi.
Đó là một chặng đường khó, bạn cần bình tĩnh, tự tin và hãy chấp nhận tất cả những gì xảy đến.
Chúc bạn thành công.
Theo VNE
Muốn kiện người yêu cũ tung ảnh sex lên Facebook Lúc đầu anh ấy nói chỉ quay lại để làm kỷ niệm, tôi đồng ý nhưng ai ngờ sau đó anh ta lật lọng, chia tay tôi rồi còn đưa ảnh lên Facebook và tag tôi vào. Tôi tên Diễm (22 tuổi, quê Bình Định, hiện là sinh viên). Tôi đang rất buồn và sốc vì bị người yêu cũ tung ảnh và...