Cảm ơn cô, người cướp chồng tôi
Những thứ cô đang có là đi cướp từ tay người khác và có thể nhìn thấy được. Còn những thứ tôi đang cần và có thì không cần phải phô trương.
ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết “Hết lòng vì anh cuối cùng chẳng được gì” cách đây hơn một năm. Bây giờ tất cả đã “sang trang mới”, tôi muốn viết bài này gởi đến người vợ mới của chồng cũ tôi. Tôi tin đời có luật nhân quả, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Gởi cô, người vợ mới của chồng cũ tôi: Tôi biết cô đang dùng đủ chiêu trò để kích thích sự tò mò của tôi và muốn lấy đi những giọt nước mắt đầy hận thù trong tôi. Nhưng lạ thay, nhìn những tấm hình cưới đầy lãng mạn của cô và anh từ trang cá nhân của người thân cô, không hiểu sao tôi lại mỉm cười rất tươi thay vì ngồi khóc ướt cả bàn phím như ngày xưa. Cô, một người đàn bà thật không đơn giản mặc dù tuổi đời mới chỉ đôi mươi (xin lỗi cho tôi gọi cô là “đàn bà” vì chính cô đã giới thiệu với tôi rằng từng cặp với bao người đàn ông trên đất Sài thành).
Ngày cặp với anh, cô bảo tôi “Em tự tin mình trẻ, đẹp và quyến rũ hơn chị nên chồng chị mê em cũng là chuyện bình thường thôi”. Tôi đã xỉu ngay trên bàn làm việc và vào viện cấp cứu. Cô lại kêu tôi dùng chiêu trò để níu kéo chồng về. Con gái tôi nhớ bố khóc rất nhiều rồi ốm ly bì, cô vẫn không cho bố nó về thăm, cô bảo tôi đừng đem con ra làm những trò đê tiện, tình yêu đã hết rồi nên để anh ấy mãn nguyện sống bên cô vì cô mới là người anh yêu thật lòng. Rằng anh không thể sống thiếu cô, những thứ đã không thuộc về mình thì đừng cố níu giữ.
Ngày đó tôi sụp đổ, tiều tụy vì quá bất ngờ trước sự phản bội trơ trẽn của chồng, sự trắng trợn đắc chí của cô, tôi vẫn không được hai người buông tha, cô cho tôi những câu nói mà dù đến chết tôi vẫn không quên và luôn mang chữ hận. Ngày đó đến nay đã hơn một năm và tính chính xác thì cô đã ăn ở với chồng cũ tôi tròn hai năm.
Tôi đã cất công đi tìm hiểu và được biết cô là gái làng chơi. Tôi chợt đau gấp trăm ngàn lần vì chồng mình là một người có địa vị xã hội, tôi là người cũng học thức đàng hoàng, con gái tôi lại như một thiên thần yêu bố hơn tất cả. Tôi lại còn tìm hiểu được cô đã có một đứa con gái trạc tuổi con tôi, vậy mà cô giấu biệt tăm tin đó với chồng tôi. Cô ơi, cái kim trong bọc có ngày lòi ra, người ta nói “thiên chức làm mẹ” chứ không ai nói “thiên chức làm vợ”. Đừng để con cái sau này nó hận chính bậc sinh thành của mình.
Cô bày mưu tính kế đủ đường hòng chia rẽ gia đình tôi, chia rẽ tình cha con máu mủ. Cô bảo với tôi hãy biết nuôi dạy con cho tốt đi, đừng mất công với những thứ không còn thuộc về mình. Và cô đã được mãn nguyện, bố của con tôi dù cuối tuần nào cũng lên thăm cô vượt hàng trăm cây số nhưng không hề đến thăm con dù nhà tôi ở rất gần cô. Bẵng đi hơn nửa năm trời, qua tài huấn luyện của cô, chồng tôi không hề đến thăm con, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm, tôi coi như con không có người cha tồi tệ như vậy nữa. Tôi chấp nhận sự thật và dần mỉm cười. Tôi đã bắt đầu sống bớt sân si, tự chăm sóc bản thân tốt hơn, tìm lại một công việc làm như ý và dành hết thời gian cho con gái.
Một ngày nọ, chồng tôi đã nghe thông tin tôi lấy chồng mới, anh cuống cuồng lục tung các trang mạng nhằm tìm kiếm hình ảnh về chồng mới của tôi, người sẽ thay anh làm cha con tôi (tất nhiên là không bao giờ có). Rồi vô tình tôi đưa con đi du lịch và gặp lại bố nó, cô có biết bố con họ gặp nhau vui cỡ nào sau gần một năm xa cách? Dù con tôi mới ba tuổi rưỡi nhưng có lẽ được sinh ra trong nghịch cảnh nên nó có phần khôn ngoan và hiểu chuyện. Sau lần đó anh ấy bảo tôi “Giá như ngày đó em và con đừng đi thì đã không có ngày hôm nay, anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều hơn nửa năm qua nhưng không thắng được”, rồi tôi và anh cùng khóc trong điện thoại.
Sau lần đó, bố của con tôi đã đến thăm nó nhiều hơn, tôi tạo mọi điều kiện để họ bên nhau vì hơn ai hết tôi hiểu con gái mình cần bố thế nào. Nhưng cô thật ác, thừa biết ông bà nội nó mâu thuẫn với tôi nên nhân cơ hội lập công. Cô đã mách họ rằng bố con nó gặp nhau để tất cả chúng tôi đều bị chửi.
Video đang HOT
Cô có biết ngay sau đó chồng cô điện thoại tôi và nói gì không? “Em yên tâm, đừng buồn, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng lo cho con đầu tiên mà”. Cô chia rẽ gia đình tôi, rồi giờ cả cái quyền thăm con cô cũng cấm đoán. Con gái tôi dù chưa tròn bốn tuổi nhưng đã thuộc số điện thoại bố mẹ và tự gọi bố khi muốn. Cô ơi, nếu cô từng làm mẹ sẽ hiểu niềm hạnh phúc biết nhường nào khi nghe con mình bi bô trong điện thoại đủ điều. Mà tôi nghĩ cô không suy nghĩ và cảm nhận được đến đó đâu.
Hôm nay tôi đã nhìn thấy loạt ảnh cưới của cô. Cô đã nhờ người thân kết bạn với tôi rồi quăng một đống hình cưới mà chồng cũ tôi là chú rể. Thật không được như mong muốn của cô, tôi giờ không buồn, không khóc, không xỉu mà tự dưng mỉm cười. Tôi biết cô rất đắc chí với tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống này. Cô nhắm vào cái gia tài nhà họ khi chồng cũ tôi là con một để nhàn tấm thân và sự nghiệp đang ổn định của anh ấy để tiêu sài tẹt ga. Ở đời đâu ai biết được chữ ngờ, cô còn quá trẻ, hãy sống và cảm nhận, đời không suôn sẻ như cô nghĩ đâu.
Theo VNE
"Cảm ơn con trai! Chính con đã cho mẹ niềm tin để sống tiếp!"
Và mẹ đã tiếp tục sống, sống cho đến ngày con trai mẹ đỗ đạt như ngày hôm nay. Cảm ơn con trai! Chính con đã cho mẹ niềm tin để sống tiếp!".
Cảm ơn con trai! Chính con đã cho mẹ niềm tin để sống tiếp!
Từ nhỏ cậu đã ham chơi, nghịch ngợm, không có trò gì là không chơi, không có trò nghịch nào là chưa thử. Sau khi đi học biệt danh: "quỷ sứ" liền gắn liền với cậu. Ngày đó cha cậu bị bệnh nặng chẳng thể quản nổi cậu. Mẹ cậu thì không biết chữ, ngoài việc đồng áng còn phải chăm sóc cha nên càng không có thời gian quản cậu.
Cậu hàng ngày đều chạy đi khắp xóm, khắp làng chơi, không để ý đến chuyện học hành. Trong tất cả những đứa trẻ bằng tuổi cậu trong thôn thì kết quả học tập của cậu là kém nhất.
Một lần sau kì thi giữa kì và cuối kì, tất cả những đứa trẻ trong thôn đều đưa về cho bố mẹ xem kết quả học tập của mình, cùng bố mẹ chia sẻ những thành tích đã đạt được trong suốt một học kì. Đứa trẻ nào có kết quả thi cao một chút, cha mẹ đều đi khắp thôn tự hào về con của mình. Chỉ có một mình cậu lúc nào cũng lấp ló, không dám đối diện với mọi người trong thôn, vì cậu sợ mọi người sẽ hỏi kết quả học tập của cậu, bởi kết quả đó thật sự rất tệ.
Lúc đầu mẹ cậu còn yêu cầu xem kết quả học tập của cậu, nhưng lần nào điểm thi của cậu cũng quá kém, và cậu viện mọi lý do không cho mẹ xem.Nhưng sau rồi mẹ cậu cũng không đòi xem nữa vì bà không biết chữ có xem cũng không hiểu trong đó viết gì.
Lần đó về nhà cậu vô tình nghe được lời người hàng xóm nói với mẹ: "Người ta nuôi chó còn được chó vẫy đuôi khi chủ về nhà, còn chị cho con đi học ngay cả kết quả học tập của con cũng không xem được vì không biết chữ, đúng thật là chẳng có ý nghĩa gì"
Lúc đó mẹ cậu chỉ còn cách cúi đầu nói: " Vì là tôi từ nhỏ đã không được đi học, có xem hay không xem cũng vậy, con trai tôi nghịch ngợm cũng chẳng có cách nào khuyên bảo, tôi chỉ hy vọng sau này lớn lên thằng bé sẽ hiểu chuyện..."
Năm cậu học cấp 2, một lần cậu đại diện cho trường đi tham gia thi thể dục giải cấp tỉnh. Không ngờ trong cuộc thi chạy ngắn đó cậu đạt giải nhất, giải thưởng đầu tiên cậu nhận được. Cậu xúc động nắm chặt chiếc huy chương trong tay cậu chạy một mạch về nhà.
Khi biết con trai mình đạt giải nhất, hai mắt của mẹ cậu đang ủ rũ bỗng sáng bừng lên. Tiếp đó mẹ cậu vui mừng không khác gì đứa trẻ, bà lập tức bỏ công việc còn đang dở, cầm chiếc huy chương của cậu chạy đi khắp thôn. Gặp ai trên đường bà cũng gọi vào mọi người lại xem:
"Mọi người xem này, mau đến đây xem này, con trai tôi đạt giải nhất đó!".
Khi đó cậu chạy đằng sau mẹ, cậu có cảm giác không có gì có thể khiến cho mẹ cậu hạnh phúc và tự hào như vậy.
Có người lại xem huy chương trong tay mẹ cậu, trên mặt lộ vẻ xem thường, đợi cho đến khi mẹ cậu quay đi liền châm biếm:
"Tôi còn tưởng là giải gì, hóa ra là giải thi chạy, có gì tài giỏi chứ? Có giỏi thì đi thi các môn văn hóa xem, mọi người xem dáng vẻ vui mừng của hai mẹ con họ kìa, cứ như thể cả mấy đời mới nhận được giải vậy!"
Khi đó cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng mẹ cậu vẫn coi như không nghe tiếng, vẫn cầm chặt tấm huy chương trong tay chạy đi khắp thôn khoe.
Tối hôm đó mẹ cậu còn thịt hẳn một con gà đang ấp trứng cho cậu ăn. Khi đó nhà cậu nghèo lắm, mẹ cậu bình thường rất tiết kiệm, chỉ có các dịp lễ tết mới thịt gà. Không ngờ mẹ cậu vì muốn chúc mừng mà đã thịt con gà mẹ nuôi bấy lâu. Lần đầu tiên trong bao năm qua cậu thấy mẹ vui vẻ như vậy.
Miếng thịt gà tuy ngậm trong miệng cậu rất lâu nhưng vẫn chưa nhai hết, vì lúc đó cậu nhớ lại hình ảnh mẹ cầm huy chương trong tay chạy khắp nơi, bên tai cậu vẫn nghe phảng phất những lời nói không hay của một người phụ nữ trên đường. Trong lòng cậu đã đặt ra một lời thề:
"Nhất định phải học tập chăm chỉ, nhất định không để người khác xem thường mẹ cậu, nhất định phải để mẹ ngẩng cao đầu với mọi người trong thôn..."
Cuối cùng thành tích của cậu đã chuyển biến một cách rõ rệt. Cậu từ một học sinh kém trong lớp đã trở thành học sinh xuất sắc dẫn đầu lớp trong cuối học kì đó. Cứ vậy cậu thi đậu vào trường chuyên cấp 3 và giành nhiều giải thi cấp tỉnh các môn văn hóa. Sau lần đó mỗi lần khi nói chuyện với mọi người trong thôn mẹ cậu đã có thể tự hào nhắc đến tên cậu.
Sau này khi đỗ Đại học cậu hỏi lại mẹ về chuyện tấm huy chương thể dục năm đó:
" Sao ngày đó mẹ lại vui mừng về cái tấm huy chương điền kinh của con thế?".
Mẹ nhìn cậu và nói:
"Vì năm đó nhà ta gặp vận hạn, sau khi ông bà nội qua đời, cha con lại bị bệnh nặng, con thì học hành không đâu vào với đâu, mẹ dường như không còn chút sức lực nào lúc đó, mẹ đã muốn kết thúc cuộc đời mình".
Mẹ cậu hai dòng nước mắt đã tuôn trào, bà vội gạt đi nước mắt nói tiếp:
"Nhưng chính giải thưởng đó của con làm mẹ sống lại, khiến mẹ có thêm niềm tin, khiến mẹ hiểu rằng: Một đứa trẻ nghịch ngợm năm đó vẫn có thể giành được tấm huy chương vàng, còn mẹ một người bao nhiêu năm từng trải sao có thể bỏ cuộc dễ dàng thế được. Và mẹ đã tiếp tục sống, sống cho đến ngày con trai mẹ đỗ đạt như ngày hôm nay.
Cảm ơn con trai! Chính con đã cho mẹ niềm tin để sống tiếp!".
Khi đó cậu gật gật đầu nghe mẹ nói, hình ảnh một người mẹ giữ chặt tấm huy chương trong tay vui mừng chạy khắp làng lại hiện về trong tâm trí cậu.
Theo blogtamsu
"Anh đi gái vậy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình cưới nhau đi" "Anh đi gái như vậy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình cưới nhau đi." Phong ngơ ngác nhìn Lan, thấy thái độ anh ta như vậy Lan chỉ biết nhếch mép cười. Nhưng rồi lúc cô toan bỏ đi thì... ảnh minh họa Ngày Lan gặp Phong là lúc cô vừa trải qua một mối tình sâu đậm với người yêu cũ....