“Cảm ơn chồng vì đã bỏ vợ không thương tiếc”
Chị cũng phải cảm ơn những ngày phải đối mặt với những nỗi đau khủng khiếp. Cảm ơn chồng cũ đã bỏ chị không thương tiếc. Bởi nếu chồng không bỏ chị thì đúng thật chị sẽ tôi không bao giờ rời bỏ được.
Ngày phát hiện ra chồng ngoại tình với người đàn bà khác, chị Như như ngã quỵ. Chị không dám tin, chồng chị đã ngoại tình được 2 năm giấu vụng. Thế mà trong khi đó, anh vẫn đối xử bình thường với mẹ con chị, chị vẫn hết lòng hết sức chăm lo cho tổ ấm của mình.
Bao uất ức nhưng chị không dám bỏ chồng. Bởi vì chị sợ không lo nổi cho 3 đứa con có cuộc sống vật chất đầy đủ. Chị sợ con không cha là tổn thất lớn nhất của những đứa trẻ nhà chị. Chị sợ mình không có ai thương nữa vìa đã quá lứa lỡ thì.
Đặc biệt, chị rất sợ bóng tối, trộm cắp. Chị nghĩ đến những ngày không có chồng trong căn nhà này, chị sẽ mất ăn mất ngủ vì cảm giác không an toàn. Và đơn giản nhưng thiết thực hơn, chị sợ mình thua cuộc trước chồng. Bởi khi ly hôn, chị sẽ rất khó tìm được người khác yêu thương chị và 3 con. Còn chồng chị sẽ nhanh chóng cưới được vợ trẻ đẹp và hạnh phúc hơn chị. Bởi thế, chị sợ và cứ để cả hai đều khổ còn hơn giải phóng cho chồng để chồng cười trước mặt chị.
Nhưng rồi, chị vẫn dùng dằng như vậy thì cũng đến ngày chồng quyết bỏ vợ và 3 con để để bám theo cô nhân tình quyến rũ. Ngày chia tay chồng, trên tòa án chị vẫn khóc khi ký vào đơn ly hôn. Bởi lấy một người đàn ông phụ bạc như vậy nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn yêu anh ta nhiều lắm. Song chị cũng căm hận khi anh ta rũ bỏ vợ con một cách nhẫn tâm.
Đến giờ chị mới thấy, nếu cuộc hôn nhân của chị đáng đổ vỡ thì chị cũng không nên sợ hãi mà chần chừ ly hôn. (ảnh minh họa)
Từ sau ly hôn, mất 3 tháng liền chị mới gượng dậy được. Chị tự hiểu ra, chị phải nỗ lực làm lụng và kiếm thật nhiều tiền để nuôi dạy 3 con thật tốt. Cũng may chị có công việc ổn định và mức thu nhập khá, lại may mắn trong Kinh doanh nên kinh tế cũng dần ổn định lại mà không có sự trợ giúp từ chồng cũ.
Chị cũng nhận ra, 3 con của chị không có cha nhưng chưa chắc đã là xấu. Bởi nếu cứ sống mãi cùng chồng cũ, chị còn lo ngại, có khi chồng chị lại truyền cho con những thói hư tật xấu. Vì chồng chị lúc nào cũng hút thuốc, ở bẩn và nhiều lúc stress là chửi bậy. Trước đây khi ở chung, các con chị nhiều lần than phiền về cha chúng như thế.
Video đang HOT
Đặc biệt, sau khi bị chồng bỏ, chị bỗng dưng có đủ nghị lực để giảm cân nên đã lấy lại thân hình thời con gái. Chị trở nên tự tin hơn và cũng bắt đầu hò hẹn. Vì chọn lựa kỹ càng, lại không vồ vập nên sau 4 năm ly hôn, chị cũng tìm được một người đàn ông tốt. Người đàn ông này vừa yêu thương chị và các con hết lòng lại cũng rất tâm lý và có điều kiện. Cuộc đời chị thật sự hạnh phúc khi rẽ sang trang mới ở cái tuổi 37.
Đến giờ chị mới thấy, nếu cuộc hôn nhân của chị đáng đổ vỡ thì chị cũng không nên sợ hãi mà chần chừ ly hôn. Trời có mắt và sẽ không bao giờ phụ người tốt. Sẽ có một con đường mới mở ra cho chị.
Chị cũng phải cảm ơn những ngày phải đối mặt với những nỗi đau khủng khiếp. Cảm ơn chồng cũ đã bỏ chị không thương tiếc. Bởi nếu chồng không bỏ chị thì đúng thật chị sẽ không bao giờ rời bỏ được. Giờ nếu chị được trở lại như mấy năm trước đây, chị sẽ “đá” chồng ngay từ giây phút đầu tiên biết anh ngoại tình rồi.
Theo Khampha
Tôi thật sự quá cô đơn...
Nhiều khi nỗi buồn tự dưng làm tuôn chảy những giọt nước mắt dù tôi đã tự nhủ lòng đừng khóc vì một người không xứng đáng. Nhưng tôi thật sự quá cô đơn...
Là tôi tự nguyện chứ không có ai bắt ép tôi phải bỏ thành phố về quê chăm sóc cha mẹ chồng. Nhớ hồi đó chính Thịnh cũng đắn đo: "Em suy nghĩ cho kỹ. Đúng là có em thì cha mẹ được chăm sóc chu đáo hơn, nhưng em còn công ăn việc làm...".
Tôi nói với anh là sẽ xin chuyển công tác về trường cấp II thị trấn. Từ thị trấn về nhà khoảng 3 cây số, tôi đi đi, về về cũng thuận tiện. Hơn nữa, ở thành phố, tôi là giáo viên cấp III, nay xin về dạy câp II chắc không có trở ngại gì.
Đúng như tôi dự đoán. Nhà trường rất vui mừng khi biết tôi muốn xin về. Trong vòng 2 tuần lễ, thủ tục đã xong xuôi. Vậy là tôi thành cô giáo quê từ đó. Mỗi tháng 2 lần, Thịnh về thăm nhà. Anh về chiều thứ bảy, đến sáng sớm thứ hai thì đi. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi lại khóc. Tôi biết những giọt nước mắt đó rơi xuống là vì mình nên càng thương mẹ hơn.
Thịnh là con một. Tốt nghiệp đại học kinh tế, anh được một tập đoàn đa quốc gia nhận vào làm thực tập sinh, sau đó trở thành cán bộ quản lý. Tôi không muốn gia đình là rào cản sự nghiệp đang rộng mở của anh. Vì vậy, tôi chọn con đường lùi lại phía sau để anh yên tâm bước tới, thực hiện ước mơ của mình.
Mẹ chồng tôi năm đó chưa đến bảy mươi nhưng đã yếu vì trong người đủ thứ bệnh tật. Còn cha chồng tôi thì cũng không được khỏe. Cha bị bệnh suyễn. Mỗi lần lên cơn thì không thở được, tôi phải thức canh suốt đêm. Những lần như vậy, tôi lại tự nhủ sẽ sinh thật nhiều con để khi hữu sự thì có anh, có em; không như chồng tôi chỉ cu ki một mình.
Thế nhưng cuộc sống có những điều không như mình muốn. Trong khi chị hàng xóm của mẹ chồng tôi cứ sòn sòn năm một thì tôi chờ hoài chẳng thấy gì. Mẹ chồng tôi giục: "Con phải đi khám xem sao". Thật tình là tôi rất lười vì muốn khám phải ra thị xã, mà đường từ nhà ra thị xã phải tới gần ba chục cây số. Hơn nữa, đi một mình, tôi rất ngại.
Cứ lần lựa như vậy cho đến khi mẹ chồng tôi bệnh nặng thì tôi lại càng không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện sinh con. Mẹ chồng tôi bệnh 6 tháng thì mất. Đúng 1 năm sau, cha chồng tôi cũng qua đời. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang, tôi thấy trống vắng vô cùng. Tôi gọi cho Thịnh: "Hay là... xả tang cha mẹ xong, em về trên kia với anh?".
Thịnh là con một. Tốt nghiệp đại học kinh tế, anh được một tập đoàn đa quốc gia nhận vào làm thực tập sinh, sau đó trở thành cán bộ quản lý. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ chồng tôi sẽ hân hoan đón nhận tin này, không ngờ anh nói ngay: "Không được đâu. Em đi thì ai lo cúng giỗ, mả mồ? Để từ từ rồi anh tính". Nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy Thịnh tính toán gì. Sốt ruột, tôi lặn lội đi tìm anh. Kết quả là tôi phát hiện anh đã có người phụ nữ khác. Chưa hết, anh còn có con với người ta. Đứa bé đã 4 tuổi. Nghĩa là nó chào đời khi tôi về quê chưa đầy 1 năm.
"Em không ngờ anh quá tệ"- tôi nấc nghẹn. Thịnh cúi gầm mặt, rất lâu sau mới nói được: "Thật ra thì chuyện không hoàn toàn như em nghĩ...". Thịnh nói rằng chuyện đó là hậu quả của một lần anh nhậu say và làm bậy. Khi phát hiện cô gái ấy có thai, vì tôi chưa có con nên anh bảo cô ta giữ lại đứa bé. Sau đó khi cô ta sinh nở, anh rước về ở chung để tiện chăm sóc. "Cũng chỉ định ở một thời gian cho cô ấy cứng cáp rồi sẽ tính, nhưng sau đó thì..."- Thịnh lắc đầu rồi im lặng.
Tôi không chờ nghe Thịnh phân giải mà bỏ về ngay. Tôi đã khóc hết đêm này sang đêm khác. Tối tối, tôi lại ngồi rất lâu trước di ảnh cha mẹ chồng. Tôi nói chuyện với họ, hỏi họ phải xử lý mọi chuyện như thế nào cho ổn thỏa. Họ nhìn tôi, im lặng. Tôi biết chỉ tôi mới có câu trả lời cho chính mình. Tôi không may mắn có gia đình, anh chị em như người khác. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của ngoại. Năm tôi 16 tuổi thì ngoại cũng bỏ tôi mà đi. Đến khi gặp và yêu Thịnh, tôi nghĩ mình đã có một mái ấm. Tôi coi cha mẹ anh như cha mẹ mình. Tôi coi anh vừa là chồng, vừa là anh em. Anh biết điều đó, thế mà còn đan tâm phản bội...
"Sao lâu quá không thấy anh Thịnh về?". Người hỏi tôi câu ấy là anh Tùng, hiệu phó chuyên môn của trường. Tôi lắc đầu: "Em không biết". Tùng nhìn tôi chăm chú: "Có phải... giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hay không?". Tôi lại lắc đầu: "Không có gì".
Nhưng mọi việc không qua mắt được người đàn ông đã từng khóc hận vì vợ mình chạy theo người đàn ông khác. Tùng nói với tôi: "Nếu không phải Thịnh có người khác thì tại sao không về? Mà em cũng không lên trên đó? Đừng có nói là phải lo giỗ quảy vì chuyện đó là trách nhiệm của Thịnh chứ không phải của em".
Tôi cũng muốn nghe lời Tùng nhưng rồi tôi lại sợ. (ảnh minh họa)
Tôi đành thú nhận mọi chuyện. Nghe xong Tùng thở dài. Sau đó anh bảo tôi giữ gìn sức khỏe rồi ra về. 2 tuần lễ sau, Tùng nói với tôi: "Nếu Thịnh đã như vậy thì em nên dứt khoát. Anh muốn đặt vấn đề nghiêm túc với em". Tôi không bất ngờ nhưng trong lòng tôi hoàn toàn không có tình cảm với Tùng. Tôi chỉ xem anh như một người bạn. Và tôi cũng không muốn ly hôn vì sợ mang tiếng hai đời chồng.
Nhưng tôi thật sự quá cô đơn. Nhiều khi nỗi buồn tự dưng làm tuôn chảy những giọt nước mắt dù tôi đã tự nhủ lòng đừng khóc vì một người không xứng đáng. Tôi không thể bỏ nơi này mà đi vì nếu ra đi, tôi không biết phải về đâu? Còn ở lại thì ngày nào tôi còn ở đó thì Thịnh sẽ không có mặt mũi nào để quay về. Mỗi năm anh chỉ về hai lần vào ngày giỗ rồi lại đi ngay, bỏ lại tôi một mình giữa nơi xa lạ nhưng hiện giờ tôi phải nhận là quê hương của mình.
Mấy hôm trước Tùng lại giục tôi gọi điện thoại mời Thịnh về để giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Anh nói: "Em không có lỗi gì cả và Thịnh cũng không đáng để em phải hi sinh. Nghe lời anh đi, nếu em không tự giải quyết thì anh sẽ lên trên đó nói chuyện với Thịnh".
Tôi cũng muốn nghe lời Tùng nhưng rồi tôi lại sợ. Thứ nhất là tôi không yêu anh; thứ hai là tôi sợ cuộc sống vợ chồng, sợ một ngày nào đó anh lại có người phụ nữ khác với đủ thứ lý do này nọ như chồng tôi. Trước đây tôi đã từng tin gieo nhân lành sẽ nhận quả ngọt nhưng bây giờ niềm tin ấy đã lung lay. Tôi có lỗi gì mà phải nhận quả đắng hôm nay? Chẳng phải là cuộc đời đã quá bất công với tôi hay sao?
Theo Khampha
"Vợ à, anh đã yêu người khác!" Dù đã cố gắng quá nhiều nhưng em biết, tình yêu này không thể cứu vãn được nữa, cuộc hôn nhân này cũng không thể nào tiếp tục được nữa phải không anh? Em còn yêu anh nhiều lắm, từng thề sống chết chỉ có anh, không yêu một ai khác. Em đã là vợ anh, thuộc về anh thì cả đời này...