Cảm ơn chồng vì 10 năm chờ đợi…
Mười năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nó đã cho em biết thế nào là yêu thương, mất mát, đau khổ và hạnh phúc. Em đã trải qua tất cả những ngày tháng ấy mà luôn có anh bên cạnh.
Nếu không phải là anh thì hôm nay em đã không có một gia đình hạnh phúc với cu Bon bên cạnh.
Nhiều lúc, em không thể tin được một người như anh lại có thể chung tình và vì em nhiều như thế.
Ảnh minh họa
Chúng mình học chung từ hồi cấp ba, nhưng lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Anh là thiếu gia con nhà giàu, ăn chơi sành điệu, yêu nhiều và không mấy khi thuộc bài nhưng lại luôn đến lớp đúng giờ. Em cũng có chút nhan sắc và người luôn đứng đầu trong lớp về kết quả học tập, rèn luyện. Với em lúc ấy, anh đích thực là một chàng trai vô vị.
Rồi học xong cấp ba, em săn được học bổng đi du học ở Úc. Thật kỳ lạ là sang bên đấy lại thấy anh là sinh viên cùng trường, tất nhiên là theo dạng tự túc. Ở nơi xa lạ, chúng mình dần thân thiết, có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Em dần nhận ra anh cũng là người rất biết quan tâm, chia sẻ và có ý chí. Vậy là mình yêu nhau.
Học xong, về quê chúng ta lấy nhau, bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Trong khi em trả lời “mình còn ngạc nhiên nữa là các bạn” thì anh rất điềm nhiên khẳng định: “Đây là việc mà anh đã nghĩ đến từ khi học cấp ba rồi nên anh chỉ thấy vui vì nó đã thành hiện thực thôi”. Ôi! Vậy là giờ em mới biết hóa ra anh đã thích mình từ lâu nhưng lại không dám nói vì lúc đó “em quá cao so với anh”. Thì ra việc anh đến lớp sớm dù không muốn học hành gì cũng đều là vì “muốn được nhìn thấy em nhiều hơn mỗi ngày”.
Kết hôn được một thời gian thì hai bên bố mẹ đều giục có con. Chờ hơn một năm vẫn chưa có nên cả hai vợ chồng đưa nhau đi khám. Lúc đó em mới biết nguyên nhân là do nội tiết tố của mình mất cân bằng. Tưởng rằng anh sẽ chán nản nhưng anh lại rất bình tĩnh động viên em.
Video đang HOT
Sau một thời gian điều trị, mình có thai nhưng chỉ được 4 tháng con đã ra đi. Anh bận quản lý một công ty, em bận làm việc tại một trường học nên ngày tháng cứ trôi qua như nước chảy. Đầu óc em lúc nào cũng căng như dây đàn nên việc có con càng trở nên khó khăn.
Càng ngày, thái độ của bố mẹ anh với em càng lạnh nhạt và gay gắt. Đỉnh điểm là bảy năm sau ngày cưới, bố mẹ anh đã bắt anh phải lấy “vợ bé” để có con. Em lo sợ vì nếu anh không làm thế thì sẽ bị bố mẹ lấy lại hết công ty và đuổi ra ngoài. Nhưng anh vẫn luôn kiên định chọn bên em. Vậy là cả hai vợ chồng mình lại một lần nữa quay trở lại Úc để sinh cơ lập nghiệp.
Sang bên này, tất cả đều quen thuộc và cuộc sống không bị đè nặng bởi những áp lực gia đình, công việc nên việc chữa trị của em cũng tốt hơn. Rồi sau gần 10 năm chờ đợi chúng ta đã có đứa con trai đầu lòng.
Ngày đón con đến với thế giới này, khi nhìn thấy con cả em, anh và mẹ em đều khóc vì hạnh phúc quá lớn lao ấy. Vậy là chúng ta đã đợi được con về với mình. Cảm ơn anh, người đã luôn yêu thương và kiên trì cùng em vượt qua tất cả.
Cuộc đời này có anh thì chẳng còn gì khiến em phải lo sợ được nữa, phải không anh?
Theo Blogtamsu
Cám ơn chồng đã đồng hành cùng em
Có nhiều lúc em đã so sánh chồng mình với chồng người khác, rằng chồng em không được như chồng họ, rằng chồng em không cho em có được cuộc sống ấm no như cuộc sống của người khác.
...Nhưng rồi, ngay lập tức, em lại tự vả vào miệng mình để cảnh bảo rằng, không nên có những suy nghĩ như vậy.
Với em, 4 năm qua là một hành trình quá dài, là một hành trình đáng để em nhớ cả cuộc đời này. Chồng em là một người đặc biệt, là một người rất ít nói, rất ít khi thể hiện nhưng lại rất hay làm. Chồng luôn âm thầm đi bên cạnh em, giúp đỡ em, cổ vũ động viên em.
Còn nhớ ngày mình yêu nhau, lúc nào chồng cũng hỏi em câu hỏi &'lấy anh rồi em có sợ sẽ lông bông không, sợ sẽ khó khăn, sẽ khổ không?'. Em cười bảo &'em chẳng sợ gì, vì yêu anh nên em chẳng còn sợ gì cả'. Thật ra, đúng là có lúc em cũng do dự rằng, công việc của anh không ổn định, rồi không biết sau này lấy nhau, hai đứa sẽ thế nào. Em cũng hiểu, từng ngày anh đều áp lực, cũng lo lắng về tương lai, anh sợ sẽ không thể làm tròn trách nhiệm với em, nên em rất thông cảm cho anh.
Rồi chúng mình cưới nhau. Cuộc sống vợ chồng cũng khó khăn nên hai đứa cố gắng tiết kiệm. Chúng mình cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ sống ở thành phố để lập nghiệp. Hàng tháng, anh đi làm, em cũng đi làm, hai vợ chồng để ra một khoản nhỏ tiết kiệm để chi tiêu những việc khác.
Rồi chúng mình cưới nhau. Cuộc sống vợ chồng cũng khó khăn nên hai đứa cố gắng tiết kiệm.(ảnh minh họa)
Có những tháng thu nhập của anh ít, anh không thể đưa cho em nhiều, em cũng động viên anh không sao. Chỉ muốn anh thoải mái, vợ chồng cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình.
Thật ra, ai cũng nói em dại khi lấy anh. Em hiểu suy nghĩ của họ. Với bố mẹ và người thân, một cô gái xinh đẹp như em có thể lấy một người chồng giàu có, người có tương lai, có thể lo cho em cuộc sống sung túc, có nhà cửa đầy đủ. Bố mẹ em cũng hi vọng như vậy, vì họ biết em có khả năng làm điều đó. Nhưng em chọn anh, vì em yêu anh, không có lý do nào hơn thế. Điều mà bố mẹ em mong mỏi, em không bao giờ dám để anh biết, em sợ anh sẽ tự ái, sợ anh sẽ buồn...
4 năm qua, chúng mình đã có với nhau một cô con gái xinh đẹp. Anh chưa từng phàn nàn về chuyện con gái hay con trai, với anh, gái hay trai đều vui cả. Nhìn cách anh cưng nựng con, em càng cảm thấy hạnh phúc. Tuy là nhà mình chật, con không có nhiều chỗ chơi, nhiều lúc ở hơi bí, em cũng tủi thân. Nhưng, bản thân em luôn nghĩ, vì hoàn cảnh chúng mình như vậy nên phải cố gắng.
Có những lúc mệt mỏi, về nhà muốn nghỉ ngơi mà nằm trong căn phòng chật chội, bí bách, em chỉ ước có một ngôi nhà rộng lớn, con cái chạy nhảy, vợ chồng an cư lạc nghiệp. Rồi em lại nghĩ, với thu nhập của chúng mình, không biết 10 năm sau có thể mua được một căn hộ nhỏ hay không. Lắm lúc nghĩ vậy mà tủi anh ạ.
Có những lúc mệt mỏi, về nhà muốn nghỉ ngơi mà nằm trong căn phòng chật chội, bí bách, em chỉ ước có một ngôi nhà rộng lớn, con cái chạy nhảy, vợ chồng an cư lạc nghiệp. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi anh lại ôm em vào lòng, anh hiểu nỗi buồn của em. Anh hiểu sự khổ tâm của em. Anh bảo chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, đùm bọc nhau, thông cảm cho nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi lời động viên của anh đều khiến em rơi nước mắt. Anh yêu em vậy, chiều mẹ con em vậy mà lại có lúc em trách anh, buồn vì anh không được giàu có như người ta. Em thật ích kỉ phải không anh?
Ngày nào anh cũng về ăn cơm cùng hai mẹ con, anh sợ không có anh thì mẹ con em sẽ buồn. Anh yêu mẹ con em hết mực. Anh muốn mẹ con em được yên tâm mỗi tối ở nhà. Với lại, anh chưa từng quát mắng hay khó chịu gì với em. Mỗi việc em làm, dù đúng dù sai anh cũng góp ý, cũng nói chuyện nhẹ nhàng.
Cuối tuần, em được đi công viên cùng hai ba con anh. Anh đã cho em có được cảm giác hạnh phúc vô cùng anh biết không? Giá như ngày nào cũng được như thế, ngày nào cũng được anh yêu thương và chăm sóc thì thật tốt biết mấy. Thế mà bây giờ, vì mẹ con em, anh đã phải đi công tác xa, anh phải đi liên tỉnh 1 năm trời. Anh muốn kiếm thêm tiề.n trong dự án này. Em buồn lắm vì phải xa anh. Những ngày xa anh, em càng cảm thấy buồn và đau khổ, em thương anh nhiều lắm! Lúc này, em càng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chúng mình dành cho nhau.
Anh à, em xin lỗi vì đã có lúc buồn vì anh, xin lỗi vì đã có lúc trách cứ anh, xin lỗi vì đã khiến anh phải buồn khi không lo được cho em cuộc sống giàu có. (ảnh minh họa)
Thật sự, không có người phụ nữ nào lại không muốn có một gia đình giàu sang, không có người phụ nữ nào lại không muốn có một cuộc sống sung túc bên chồng con. Em cũng muốn vậy nhưng để đổi lấy sự giàu sang và hạnh phúc thì em chọn anh. Vì anh là người mà em yêu thương suốt cuộc đời này.
Anh à, em xin lỗi vì đã có lúc buồn vì anh, xin lỗi vì đã có lúc trách cứ anh, xin lỗi vì đã khiến anh phải buồn khi không lo được cho em cuộc sống giàu có. Cám ơn chồng vì đã đồng hành cùng em, yêu em và con suốt những năm tháng qua. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em chồng nhé. Em chỉ cần thế này, chỉ cần hai ta có nhau là được, phải không anh? Vợ chồng mình cùng cố gắng vun đắp tương lai, lo cho con cái anh nhé. Vợ yêu anh nhiều!
Theo Khampha
Cảm ơn chồng vì đã không bỏ rơi tôi ngày đó Anh là chỗ dựa vững chắc, luôn yêu thương, chở che, giúp tôi vượt qua những định kiến dù là khó khăn nhất. Anh chứng minh tôi có thể là nàng dâu thảo, biết chăm sóc gia đình và hiếu thuận với cha mẹ. ảnh minh họa Tôi là cô gái được sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, quen...