Cảm ơn chị đã hồn nhiên
Cuộc tình của tôi tan vỡ cũng nhờ bà chị vô duyên nhưng rất thật thà, hồn nhiên
Tôi nghe Mai mách nhỏ rằng nếu nhận lời yêu Đông hãy suy nghĩ thật kỹ vì Đông là một người đàn ông keo kiệt, ích kỷ. Đông là em của người bạn học cùng với chị gái Mai từ hồi phổ thông. Lần đó, ngày cuối tuần, cả lớp chị gái Mai kéo nhau tới nhà người bạn này. Sau vườn có cây khế ngọt nặng trĩu quả, mấy cô nữ sinh tíu tít cầm rổ rá đi hái khế. Cậu em người bạn – chính là Đông bây giờ – đang ngồi trong phòng học, thấy như vậy bật dậy chạy ngay ra vườn, đứng chống nạnh chỉ tay: “ Cấm không được hái khế. Thích ăn ra ngoài chợ mà mua chứ nhà này không phải là đồ chùa đâu nhé!”. Chị gái Đông thấy em trai bo bo giữ khế, chạy ra khuyên nhủ nhưng Đông nhất quyết ôm chặt gốc cây khế, không cho mọi người hái và còn dọa sẽ nhặt những trái thối bị rụng ném vào mọi người. Mấy cô bạn sợ quá, bỏ đi luôn.
Mai ấn tượng về bản tính của Đông từ vụ cây khế, cô rất e dè không giao du với anh. Biết tôi hẹn hò với Đông, Mai không vui chút nào. Khi cô bạn thân nói về người đang làm trái tim mình từng đêm xao xuyến, nhớ mong như vậy tôi ngượng ngùng vô cùng. Tôi đã bảo vệ Đông: “C hắc là hồi nhỏ như vậy thôi chứ giờ đây anh ấy khác lắm rồi!”. Mai nghe vậy, giận lắm tự rủa mình thừa lời đi lo chuyện thiên hạ.
Sau bận đó, tôi rất lăn tăn bởi tuy tôi và Đông biết nhau khá lâu nhưng trước đây gặp nhau thì chào chứ chẳng bao giờ tiếp xúc. Chúng tôi mới hẹn hò vài ba lần cà phê sau khi cùng nhau đi trên một chuyến xe về thăm quê. Sau đó, tôi đã nhận lời yêu dù chưa hiểu bản tính anh. Tôi đồng ý với Đông vì thấy nhiệt huyết tình yêu anh dành cho mình. Nhìn bên ngoài, Đông rất bảnh bao, lịch thiệp, thế nên tôi có đắm đuối anh cũng không có gì lạ.
Đêm hôm đó, tôi đã nhắn tin cho Đông giọng khổ sở: “ Bên chỗ em ở bị trộm đột nhập, em đã mất sạch quần áo và đồ dùng rồi, chẳng còn gì nữa”. Tôi muốn biết Đông sẽ phản ứng thế nào nên đã dựng nên tình cảnh cơ cực này. Đông làm việc ở công ty quảng cáo chiếu sáng công cộng, lương rất cao, nếu anh yêu thương tôi thật lòng như lời đã nói và tính cách thoải mái, chắc chắn anh sẽ lo cho tôi. Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không có phản hồi nên tôi tin rằng Mai nói rất đúng về Đông, đó là một kẻ keo kiệt, ích kỷ. Có lẽ giờ hắn đang buồn bực và khó xử lắm trước thông tin tôi báo đến. Những kẻ keo kiệt tính toán là vậy, rất sợ người khác vay mượn, xin xỏ.
Video đang HOT
Cuộc tình của tôi tan vỡ cũng nhờ bà chị vô duyên nhưng rất thật thà… (Ảnh minh họa)
Tôi trèo lên giường đi ngủ, tính ngày mai sẽ gạt ngay mối tình mới chớm nở này thì Đông gọi điện báo tin đang đứng trước nhà chờ tôi. Tôi chạy ra, Đông đã tiến đến ôm chặt lấy tôi vỗ về, giọng ngọt ngào: “ Đừng buồn, đừng sợ em, có anh đây. Của đi thay người, không cần phải nghĩ ngợi nhiều em ạ“. Trái tim vốn rất khô cằn của tôi như tan chảy từng giọt. Xúc động trước cách thể hiện tình cảm của Đông, lại tự dằn vặt mình đã nghĩ anh xấu xa đến thế nên tôi khóc nức nở trên bờ vai của anh. Sau nụ hôn đắm đuối trao nhau trong nước mắt của tôi, Đông lấy chiếc túi treo ở xe đưa cho người yêu. Trong đó có mấy bộ quần áo con gái rất đẹp được gói ghém cẩn thận. “Em mặc tạm trước đi nhé! Đừng chê anh không khéo chọn. Ngày mai mình sẽ đi mua thêm đồ đạc cho em!”. Tôi nũng nịu bảo rằng không cần nữa, chỉ cần anh là đủ.
Sau màn kịch mất đồ đó không lâu, tôi đồng ý làm vợ Đông vì không muốn để những lời dị nghị làm mất báu vật cuộc đời. Nhưng hai đứa đều sống xa nhà, đang làm việc ở thành phố nên chưa thể lập tức thu xếp để cưới hỏi được ngay. Con gái đã yêu là nghĩ đến kết hôn, hiểu được lo lắng của tôi, Đông gợi ý hai đứa sẽ đăng ký kết hôn trước để việc đám cưới được thư thả. Trở thành vợ anh với bất cứ hình thức nào tôi cũng đồng ý, thế là hai đứa kéo về quê đăng ký kết hôn chờ ngày cưới.
Từ ngày đã thành vợ chồng trên giấy tờ, tuy hai đứa còn sống hai nơi, Đông không còn qua đón tôi đi ăn như mọi ngày nữa. Hai đứa đi chơi với nhau xong, Đông chở tôi về rồi về nhà ông bác ăn uống vì lâu nay anh sống tại nhà ông bác này. Tôi rủ: “ Hay anh ở lại chỗ em, em nấu ăn”. Đông lắc đầu: “Không được em ơi, tiền ăn hàng tháng bên nhà bác anh đã đóng, không ăn thì phí. Em để dành tiền đó mình làm đám cưới cho sang“. Anh nói có lý tôi cũng nghe.
Vài ngày sau, anh gọi tôi qua nhà để xem áo cưới. Tôi nói anh qua đón mình, anh trả lời đang bận. Tôi lo quá, áo cưới chỉ cần thuê là được, ai ngờ anh lại mua luôn thế này thật tốn kém. Khi tôi qua nhà bác nơi Đông ở thì chỉ gặp chị gái của anh, chính là bạn học của chị gái Mai ngày nào. Chị Hải đang gỡ gỡ những sợi ren trên chiếc áo cưới nhàu nhì, cũ nát. Tôi nào đã kịp hỏi han gì, chị nói ngay: “ Chán thằng này quá, chị đã nói chuyện cả đời một lần, đi thuê chiếc áo khác đi thế mà cứ bắt chị mang váy lỗi thời từ hồi chị cưới cách đây hơn cả chục năm để cho em mặc. Chị phục em thật đấy, thế mà em cũng chịu được“.
Chị Hải tưởng rằng tôi hiểu rõ tính cách của em trai nên đã cười đùa kể thêm ra nhiều chuyện. Nào là lúc nãy Đông không qua đón tôi vì sợ đón đưa vòng vèo như vậy rất tốn xăng. Giờ này Đông đang đi qua chỗ nhà hàng đặt tiệc cưới để mặc cả dù mâm cỗ đã ở loại rẻ nhất… Tôi ong ong ở tai mà vẫn cố tươi cười nên bà chị vô tư nói tiếp: “ Mà em nữa, chiều nó quá thể. Để chuẩn bị cưới hỏi cho xong theo ý mình rồi đăng ký kết hôn có sung sướng hơn không. Khổ đến mấy cũng một lần lên xe hoa“. Ý chị Hải nói rằng, Đông đòi đăng ký trước, khi sự đã rồi việc cưới phải theo sự sắp xếp của anh, tôi không được quyền can thiệp.
Tôi không thử váy cưới, lấy cớ mình có việc đột xuất phải đi. Vừa bước ra đến cửa, chị Hải còn khen tôi mặc chiếc áo của chị rất đẹp. Tôi ú ớ, bởi đó là chiếc áo mà đêm tôi dựng kịch mất đồ, Đông đã mang sang cho tôi.
“Hồi đó anh người yêu cũ tặng chị mấy bộ này, nhưng chị thấp quá đâu có mặc vừa, định cho đứa bạn thì thằng Đông cản lại, giữ luôn để sau này đem tặng bạn gái”.
Tôi đau khổ vô cùng. Nhưng cũng thật may mắn, Đông bẫy tôi mà không biết rằng chú tôi làm to ở xã, tôi đã gọi điện nhờ làm thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng, khi chưa kịp tổ chức cưới. Cuộc tình của tôi tan vỡ cũng nhờ bà chị vô duyên nhưng rất thật thà, hồn nhiền không thủ đoạn như anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khóc một lần để rồi mãi xa...
Em xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với anh nên em gửi bức thư này đến anh. Anh nói đúng bởi chính em cũng cảm thấy mình quá đáng khi đối xử vô tâm như vậy với anh...
... nhưng em biết làm thế nào được, em không dám quá thân thiết với anh vì em sợ em làm anh thất vọng-dù cho ở cạnh anh em luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Em không có đủ niềm tin nơi anh cũng như anh chưa xây dựng được lòng tin nơi em đúng không? Giống như anh vậy, đôi khi bên anh em thấy ấm áp, yên bình nhưng có những lúc anh khiến em thất vọng dù anh không phải là gì của em để em được quyền đòi hỏi cả.
Nhiều khi em thấy anh vô tâm một cách lạ lùng, em không hiểu và cũng không lý giải được tại sao anh lại như thế. Anh nói sẽ chứng minh cho em thấy nhưng em chẳng thấy gì cả, em chỉ thấy anh đang cố gắng thể hiện tình cảm một cách gượng gạo và em không đồng cảm được với những gì anh đang làm... Có thể là tại em quá đa nghi không tin vào anh- nhưng vốn dĩ em là một người dễ tin người. Do em quá tin người mà chuyện tình cảm của em đã phải chịu đau khổ, em đã tự hứa sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa, chẳng bao giờ dính vào chuyện tình cảm để rồi lại phải đau đớn như lúc trước. Vết thương thì chẳng bao giờ quên được vì nó luôn để lại sẹo khiến con người ta phải nhớ đến.
Em nhận ra, em biết cứ mãi sống với nỗi đau của quá khứ là không nên nhưng em không làm được. Nó cứ bám riết lấy em như một nỗi ám ảnh. Cũng nhiều lúc mải mê trong hiện tại thì quá khứ được gác sang một bên nhưng nó luôn tồn tại mà không hề biến mất. Vậy thì em phải làm sao? Em chưa xác định được sự chắc chắn về tình cảm của mình, em sợ đó chỉ là thoáng qua thì sao? Quãng thời gian quen biết anh chưa đủ để hình thành một tình cảm thật sự nơi trái tim em, dù có những khi em nhớ anh điên cuồng, nhưng em không dám tin, em tin nơi con tim anh cũng không khác gì. Làm sao em tin được sau này anh có dành tình cảm cho em như lúc mới quen? Anh có tin chắc rằng anh "thực sự" yêu em, hay đơn thuần chỉ là thích mà thôi...
Hãy nói cho em biết để trái tim em thôi thổn thức từng đêm được không anh... (Ảnh minh họa)
Em còn sợ em nhận lời anh sẽ biến anh trở thành một người thay thế, người lấp chỗ trống hay gì đó đại loại như thế, làm sao em làm được. Kí ức trong em cứ bất chợt ùa về bất cứ lúc nào mà em không kiểm soát được, chẳng lẽ anh muốn em đi bên cạnh anh mà trong lòng đang bị giày xéo bởi nỗi đau với hình bóng của một người con trai khác, làm sao có thể chấp nhận được đúng không? Anh chẳng bao lâu nữa sẽ ra trường, rồi về quê, đi làm... Anh sẽ không gặp em thường xuyên nữa, không bên cạnh em, nói chuyện cùng em nữa rồi những áp lực nơi gia đình, việc làm, cuộc sống,... bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, lăn lộn với cuộc sống ở một nơi nào đó vắng em liệu anh có còn đủ tâm trí để nghĩ nhiều về em như hiện tại? Em nói những điều này mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ, bởi mọi thứ trong thực tế không hề đơn giản như mình tưởng tượng đâu đúng không anh. Em mong anh hãy suy nghĩ chính chắn hơn. Đến lúc đó hãy nói cho em biết quyết định cuối cùng nha.
Em không biết khi anh quyết định nói với em anh đã nghĩ những gì, hay anh chỉ quyết định bồng bột theo tình cảm nhất thời mà thôi... Trước đây em cũng từng mắc lỗi tương tự như thế nên giờ đây em phải đắn đo rất nhiều, em nghĩ anh nghiêm túc chứ không hề có ý định trêu đùa em đâu.
Nhưng trên thế gian ai biết được chữ "ngờ". Em cũng đã nói với anh rằng nếu kết cục không ra gì thì em sẽ không bắt đầu để rồi phải khổ đau. Giờ nếu quyết định đến với một ai đó thì em phải xác định tương lai lâu dài, còn nếu chỉ là tình yêu mộng mơ thời sinh viên, đẹp đến đâu cuối cùng cũng phải chia ly mỗi người một ngả thì em sẽ không bắt đầu. Em biết anh không hề xác định điều gì lâu dài cả khi ngỏ lời với em vì trong tương lai hình như anh và em không có điểm chung nào cả nhỉ, một khoảng cách quá xa xôi... Nhưng em lại khác... Hiện tại em yêu anh thật nhiều, nhớ anh thật nhiều, nhưng không có gì để em có niềm tin hay hi vọng, em cũng không làm anh tin em được. Vậy theo anh em phải làm sao đây hả anh? Hãy nói cho em biết để trái tim em thôi thổn thức từng đêm được không anh?...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thích thú làm "chuyện ấy" với bạn trai Cứ mỗi lần gặp gỡ, hai chúng em rất thích thú làm chuyện ấy với nhau... và sau mỗi lần như vậy, cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Em hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Em đã từng quen một người bạn cùng tuổi và hai chúng em bắt đầu yêu...