Cảm ơn chị đã cướp mất cha của con tôi
Giờ đây oán giận trong tôi với chị không còn, tôi vui vì con sẽ không có một người cha yếu kém, thà không cha còn hơn có một người cha tồi. Cảm ơn chị đã giúp tôi cắt bỏ khối u ác tính.
Tôi viết những dòng này khi yêu thương đang dâng đầy chứ không phải thù hận, nên hơn lúc nào hết tôi thấy lòng nhẹ nhõm, hạnh phúc như chưa từng hờn oán. Chắc chị nhiều khi cảm thấy hạnh phúc như tôi, đó là cái hạnh phúc của người làm mẹ, hạnh phúc khi ngắm nhìn con mình say ngủ, khi ôm con trong vòng tay mà thấy lòng lâng lâng một thứ tình yêu lạ kỳ và thiêng liêng không gì so sánh được. Chị cũng là mẹ của hai đứa con chắc hẳn chị hiểu… Chị nhớ không, lần đầu tiên nói chuyện qua yahoo, dù biết chị là người yêu cũ của anh (người yêu tôi hiện tại), tôi đã không hề ghen, không một chút ích kỷ, chỉ mở lòng lắng nghe và thông cảm cùng chị. Chị năn nỉ tôi giúp được gặp anh, năn nỉ tôi khuyên anh đối diện với chị, tôi thương chị thương anh nên khuyên anh đối diện và xem chị như bạn.
Thế rồi một ngày khi tôi và anh có chút mâu thuẫn nhỏ vì anh ghen tuông vô cớ, anh đã tìm đến và chị dùng thân xác mình để xoa dịu, chị ăn nằm với anh khi biết anh đang rất yêu tôi. Tôi như quỵ ngã khi biết được sự thật bởi đã dành hết tin yêu cho anh, một lòng chung thủy mà chưa từng ghen tuông ích kỷ. Cũng có thể vì tôi không ghen nên đã vô tình giúp hai người phản bội lòng tin của mình. Một người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi lại có thể ăn nằm với người khác. Còn chị, một người đàn bà từng có chồng, hai con, giờ ly dị lại nói luôn yêu người yêu tôi trong suốt 10 năm qua.
Cùng là phụ nữ nhưng tôi không cảm thông được, với tôi tình yêu phải là sự chung thủy và hơn hết với tôi quá khứ với hiện tại khác xa nhau, không hề có định nghĩa “tình cũ không rủ cũng tới”. Tôi cũng có tình cũ nhưng luôn trân trọng và xem họ là bạn đúng nghĩa.
Chị à, tôi cay đắng cùng cực khi biết mình có con với anh là ngày biết anh phản bội, bắt cá hai tay. Đứa con chính là sự khao khát của anh mà có để rồi một ngày anh đang tâm vứt bỏ. Cay đắng hơn khi chị biết tôi có con với anh mà vẫn một lòng muốn anh là của chị. Đạo đức của một người mẹ có hai con như chị sao lại muốn con tôi không cha, muốn cướp đi của con tôi cái hạnh phúc giản đơn mà bất kể đứa trẻ nào cũng xứng đáng được hưởng?
Giờ đây cái chị có là tiền, là hình ảnh của người phụ nữ thành công. Chị yêu cầu tôi khuyên anh nhận sự giúp đỡ của chị, tôi nói cái đó tùy anh vì anh là một người đàn ông, chỉ chừng đó mà chị chửi rủa tôi ích kỷ, không khuyên anh dùm chị và nổi khùng lên xúc phạm tôi. Thấy chị sai nên anh bắt chị phải xin lỗi tôi, chị nói “xin lỗi là vì anh muốn”. Đúng là chị khôn khéo quá, vì nếu là tôi, tôi sẽ không sống dối lòng được, chỉ xin lỗi ai khi thực sự tôi thấy có lỗi.
Video đang HOT
Để anh chị thanh thản đến với nhau không lụy phiền, tôi đành nói sẽ bỏ con. Đớn đau thay anh vui mừng, tỏ ra nhẹ nhõm. Đó là sự đau đớn nhất trong tôi đến giờ vẫn chưa nguôi. Tôi không đau nhiều đến vậy khi biết mình bị phản bội nhưng đau quằn quại khi thấy anh vui trước cái tin con mình sẽ chết. Ngay lúc đó tình yêu tôi cho anh đã hết, trong tôi anh chỉ là một cá thể bất nhân, tàn nhẫn. Đến con mình, điều mình ao ước bao lâu mà vui khi nghe tin nó sẽ bị bức tử thì tôi đối với anh cũng chỉ là một hạt bụi và sau này khi ảo vọng tan biến, chị đối với anh cũng chẳng là gì. Anh chị hơn tôi vài tuổi chắc hiểu rõ quy luật của tình yêu hơn tôi, không gì là vĩnh cửu…
Nhận ra anh không đáng làm chồng mình, làm cha của con mình nên tôi không để anh phải gánh bất cứ trách nhiệm nào, một mình với những đau đớn tủi hờn chấp nhận làm mẹ đơn thân. Những tháng ngày đầu tiên tôi như gục ngã, sống như người vô hồn, cơm không ăn, công việc không làm được, từ bỏ hết. Tôi tiều tụy và thoi thóp tưởng như sẽ chết, bỏ mặc tất cả để sống trong niềm đau và oán giận đến nỗi bị động thai nghiêm trọng, sự sống của tôi và con lúc này phụ thuộc may rủi.
Lúc đó tôi từng nói cảm ơn chị đã giúp nhận ra bản chất của anh. Dù vậy tôi vẫn oán trách chị, không tha thứ được khi chị nhẫn tâm cướp cha của con tôi, trách chị yêu một tình yêu thiếu đạo đức và thiếu sự tử tế. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách sống làm người tử tế thay vì hạnh phúc với tình yêu ích kỷ, đó cũng là lý do tôi ra đi, rời khỏi anh.
Giờ đây khi hàng ngày được âu yếm đứa con bé bỏng, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng và từ sâu thẳm cảm ơn chị thật sự. Vì có chị nên giờ đây vai trò làm mẹ và giá trị của việc làm mẹ đối với tôi tuyệt vời đến mức không thể diễn đạt. Chính vì để giữ được con mình tôi trải qua nhiều khó khăn tủi nhục nên giờ đây sự có mặt của con là hạnh phúc viên mãn nhất của tôi, hơn tất cả những niềm vui sướng khác mà tôi từng có được.
Nhờ có chị mà sau này tôi sẽ ngẩng cao đầu tự hào với con mình rằng tôi là một người mẹ tử tế. Nhờ có chị mà con tôi giờ đây có được một người cha nuôi yêu thương bé vô bờ bến, yêu thương nhiều đến mức tôi tin rằng nhiều người cha ruột cũng không làm được. Thứ tình yêu đó cao đẹp bởi nó không mục đích, không vụ lợi. Cha nuôi bé là người cha xứng đáng nhất bởi đơn giản giữa tôi và anh không phải tình yêu thương trai gái mà anh vẫn luôn xem bé như con ruột của mình, có lẽ vì anh là người học Phật, hiểu đạo và trên hết đó mới là cái tình người cao quý.
Tôi hy vọng khi cha ruột của con tôi sống với chị, anh sẽ yêu thương con chị thật nhiều như vậy, bởi lẽ những đứa trẻ không bao giờ có tội. Trước tình yêu của một người mẹ cho đứa con không cha từ khi còn là giọt máu, giờ đây oán giận trong tôi với chị không còn, tôi vui vì con sẽ không có một người cha yếu kém, thà không cha còn hơn có một người cha tồi. Cảm ơn chị thật lòng đã giúp tôi cắt bỏ được một khối u ác tính. Chân thành cảm ơn chị, cầu chúc chị cùng anh hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Tôi nợ vợ ngàn lời xin lỗi, cảm ơn và cả cuộc đời
Đến khi nằm trên giường bệnh để giành giật sự sống từng ngày, vợ tôi vẫn lo lắng, vẫn động viên và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé trước tấm lòng của vợ - người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời tôi.
Nhìn vợ gầy ốm và xanh xao trên giường bệnh mà lòng tôi đau như cắt. Em đang phải oằn mình chống trọi với bệnh tật để giành giật với sự sống vô cùng mong manh mà tôi chẳng thể làm được gì. Giá như tôi có thể đau thay em, chịu đựng thay em thì lòng tôi còn nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi đến như vậy?
Tôi và vợ kết hôn đã được hơn 10 năm. Chúng tôi đã có hai con, 1 trai, 1 gái. Dù 10 năm chẳng được gọi dài đối với đời người nhưng đối với chúng tôi đó là chặng đường dài. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khó khăn, thất bại, những hạnh phúc, ngọt ngào. Và ngay thời điểm này đây, chúng tôi phải đối mặt với sự cách xa mãi mãi. Đã có đôi lúc tôi muốn hét lên thật to với cô ấy, rằng tôi vẫn luôn nợ em lời cảm ơn, lời xin lỗi và hơn hết là cả cuộc đời này. Tôi chỉ ước mình có cơ hội để khiến em hạnh phúc hơn, để bù đắp những vất vả, thiệt thòi mà em vì tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Khi đến với nhau, tôi là giám đốc một công ty tư nhân. Thực ra, công ty ấy là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Chính vì vậy mà vấn đề tiền bạc, kinh tế tôi không bao giờ phải lo lắng. Tôi sợ vợ vất vả mà đi làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên đã bảo vợ là bỏ việc để ở nhà chăm chồng, chăm con. Vợ tôi vì không muốn là tôi buồn lòng nên cũng đồng ý và ở nhà làm tròn nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng, khi kinh tế bị khủng hoảng, công ty của tôi bỗng lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ. Dù đã tìm đến các mối quan hệ và nhận sự giúp đỡ từ nhiều phía nhưng công ty của tôi vẫn bị phá sản. Khỏi phải nói là tôi đã đau đớn và sốc đến mức nào. Không những thế, tôi còn bị bố mẹ trách mắng, trì triết vì công sức của ông bà gây dựng đã bị tôi phá nát. Tôi chán chường, thất vọng nên lao đầu vào rượu chè, tụ tập với đám bạn bè.
Khi ấy, người duy nhất ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi hết mực và vợ tôi. Cô ấy đã tìm việc để đi làm trở lại để có tiền nuôi tôi và trang trải cho cả gia đình. Chưa một lần tôi nghe vợ trách móc, coi thường hay nói bất cứ lời nào khiến tôi thêm buồn bực. Ngược lại, vợ tôi luôn ân cần, dịu dàng và từng bước vực tôi dậy. Em luôn biết tạo động lực cho tôi, tạo cho tôi cảm giác mọi thứ qua đi thật nhẹ nhàng chứ không hề kinh khủng. Mãi sau này tôi mới biết, để có thể lo cho tôi va các con thời điểm khó khăn ấy, vợ tôi đã phải làm đủ mọi việc từ rửa bát, quét nhà thuê. Ấy vậy mà, chưa bao giờ vợ kêu ca hay phàn nàn với ai bất cứ điều gì.
Không chỉ có thế, vợ tôi còn tận dụng những mối quan hệ của mình và gia đình bên vợ để tìm cho tôi một công việc phù hợp, để tôi cân bằng lại cuộc sống và ổn định tâm lý sau cú sốc. Dần dần tôi đã tìm lại được niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Tôi lại bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.
Thế rồi, để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho tôi gây dựng lại sự nghiệp, vợ tôi đã chạy vạy khắp nơi lo tiền, làm đủ mọi việc vất vả để kiếm tiền. Mọi việc từ chăm sóc con, nuôi con, lo cho gia đình nội ngoại đều do một tay vợ tôi lo lắng. Tôi chỉ có việc lo làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp.
Vợ tôi đang hàng ngày giành giật sự sống (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm làm việc cật lực, tôi đã lại có mọi thứ. Tuy không thể so sánh được với trước đây nhưng những gì tôi có được khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi ấy, tôi đứng trên bục vinh quang do chính mình tạo nên mà thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ quên được công lao, sự hy sinh, vất vả của người vợ ngoan hiền, đảm đang.
Trớ trêu thay, khi chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, sung sướng thì vợ tôi phát hiện bệnh ung thư. Căn bệnh ấy có thể cướp đi mạng sống của vợ tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã không tiếc tiền đưa vợ đi Mỹ, Singapore để chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Ôm vợ trong lòng mà tôi nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Thấy cô ấy đau đớn, quằn quại mà lòng tôi như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm thấu.
Ấy vậy mà, khi nằm trên giường bệnh, oằn mình chống lại những cơn đau, vợ tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan để động viên và an ủi tôi. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì bất lực trước những gì đang xảy ra. Tôi không đành lòng nhìn vợ ngày ngày chết mòn đi như vậy nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.
Giá như có một phép màu để vợ tôi có thể bình thường trở lại như trước kia thì tôi nguyện sẽ chấp nhận mọi khó khăn, vất vả nhất. Cả đời này tôi chưa làm được gì cho vợ nhưng đã nhận quá nhiều sự hy sinh. Tôi nợ người vợ tuyệt vời và duy nhất của cuộc đời mình lời xin lỗi đã khiến em phải khổ cực, vất vả. Ngàn lời cảm ơn vì em đã đến bên tôi, cho tôi có được như ngày hôm nay. Và tôi nợ em cả cuộc đời này!
Theo Blogtamsu
Cảm ơn vợ mới của chồng Tôi biết rất rõ những gì có thể xảy ra khi người mẹ ruột không thể chấp nhận sự có mặt của một người mẹ kế. Tôi hạnh phúc vì chúng ta cao hơn điều đó và chúng ta đã làm những điều tốt nhất cho con gái của chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của cô. Đơn...