Cảm ơn anh vì tất cả
Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang đến cho cuộc đời em,, bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau!
Nếu phải nói một lời với anh sau sự ra đi ấy, em sẽ dành cho anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu em, đã mang cho em niềm hạnh phúc, những dư vị ngọt ngào của tình yêu: rung động, nhớ nhung, giận hờn… Và cảm ơn anh vì đã rời xa em, gửi lại cho em những cảm giác tận luôn cùng của nỗi đau: sự tuyệt vọng, mất niềm tin và nuối tiếc…Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang đến cho cuộc đời em,, bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau!
Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày đông. Trời chưa lạnh lắm nhưng nó đủ làm cho lòng người xốn xang và thêm cô đơn hơn. Em thường đi bộ qua con đường gần nhà để thơ thẩn nghĩ về những điều đã qua. Em tự hỏi mình đã làm sai điều gì, hay em chưa đủ tốt để buộc anh rời xa em như vậy? Có lẽ em còn thiếu nhiều điều, và một trong những điều lớn nhất là em không thể mang tới một tương lai như anh kì vọng. Điều đó cũng bình thường thôi, tình yêu là cảm xúc của hai con tim nhưng thành vợ chồng đôi khi lại là sự sắp đặt của duyên số. Duyên phận không gọi tên em tới cùng trong cuộc đời anh. Vậy thôi…
Chia tay anh, chia tay tất cả…. (Ảnh minh họa)
Bạn bè thường hỏi em có hận anh không? Cũng đúng anh nhỉ? Trong mắt mọi người, một tình yêu 5 năm, một người con gái vì anh mà không nề hà làm mọi điều luôn nhận được sự cảm thông hơn khi cô ấy bị bỏ lại. Nhất là khi lí do lại chỉ vì: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể bên em được nữa dù em rất tốt và anh cũng còn yêu em. Nhưng cô ấy hợp với anh hơn”. Mọi người sẽ gọi anh bằng hai cụm từ: “Kẻ phụ tình” còn em là cô gái bị “Người tình phụ bạc”.
Em thường không trả lời câu hỏi đó. Em giữ bí mật ấy cho riêng mình. Em không nói vì không muốn người ta nghĩ mình cố tỏ ra cao thượng. Họ sẽ nực cười không tin hoặc mỉm cười thương hai cho rằng em đang giả tạo nếu em nói rằng: “Em không hận anh mà phải cảm ơn anh vì tất cả”. Nó nghe chừng không thật với cảm xúc của một người bị bỏ lai giữa chừng trong khi lòng còn tràn ngập yêu đương. Nhưng anh ạ, đó chính xác là cảm xúc của em, là những gì còn đọng lại trong em khi anh nói lời chia tay.
Yêu thương, cảm xúc, mọi giác quan của em đều theo bước anh ra đi buổi chiều hôm ấy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh bỏ em, anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này thay đổi. Cuộc tình của chúng mình tan vỡ cũng không phải là mối tình độc nhất vô nhị chia lìa trong đời. Em và anh, tình yêu của hai ta cũng giống như rất nhiều những người khác vì vậy nếu để lựa chọn giá trị cuối cùng cho tình yêu ấy, em chọn lòng biết ơn.
Thật may là anh đã phản bội em theo cách như vậy. Nếu anh không làm em đau đớn, nếu anh không khiến em nhận ra rằng sự thay lòng đổi dạ đó là từ anh mà đổ thừa cho “số phận” thì có lẽ em sẽ còn chìm đắm trong đau khổ đó thật nhiều. Em sẽ không thoát ra khỏi cái suy nghĩ anh còn yêu em rất nhiều nhưng tạo hóa trêu ngươi không cho anh gần em. Nếu đúng như vậy, tới bao giờ em mới có thể quên anh và yêu một người khác? Nhưng anh đã làm em đau theo một cách tàn nhẫn nhất. Tưởng chừng đó là độc ác nhưng nó lại là cách nhanh nhất để em quên đi mọi điều và bắt đầu tình yêu mới. Người ta sẽ dễ quên một mối tình cũ, quên một người nhanh hơn nếu người ta hiểu rằng, người đó không xứng đáng.
Vì vậy, em chọn nói lời cảm ơn dành cho anh sau ngần ấy năm yêu nhau và chia tay. Anh đã mang tới cho em tất cả những cảm xúc và thật hạnh phúc khi đi qua nhiều thứ cảm giác tới như vậy. Điều cuối cùng em muốn nói là cảm ơn vì anh đã ra đi theo cách phũ phàng nhất để em nhận ra rằng: Anh không phải là người đàn ông dành cho em, sẽ có một người khác, yêu em hơn anh!
Theo VNE
Vợ chồng tôi sa cơ lỡ vận vì suy nghĩ nhất thời
Nhiều đêm, tôi và chồng đều không sao chợp mắt được vì không có công ăn việc làm. Chúng tôi chỉ mong ngày mai, ngày mốt sớm tìm được việc để nuôi con. Sau biến cố này, tôi thực sự sẽ chẳng dám ở nhà để chồng nuôi nữa.
Chào Minh Huệ - Người đang băn khoăn với việc "Ở nhà chồng nuôi liệu có hèn"!
Tôi cũng là người vợ bị chồng xúi bẩy ở nhà làm nội trợ. Và cuộc sống của 2 vợ chồng ngày càng sa vào túng quẫn hơn khi vừa mới đây anh rơi vào cảnh thất nghiệp nốt.
Hai vợ chồng tôi năm nay đều đã 33 tuổi. Ai cũng bảo: "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn". Thế mà cuộc sống vợ chồng tôi bao năm qua cứ lận đận quá chừng.
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính. Ra trường, tôi đi làm văn phòng cho một đơn vị Nhà nước. Đồng lương cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng tôi vẫn vui vì được làm đúng chuyên môn.
Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho một hãng dệt may lớn. Có tháng thu nhập của anh bằng tiền lương cả năm của vợ. Nhờ vậy, vợ chồng tôi sẵn tiền tiêu rủng rỉnh. Chi phí cho vợ chồng và một con gái xong, vợ chồng tôi vẫn còn dư mỗi tháng 5 - 8 triệu đồng.
Nhiều lần anh liên tục "nã" vào tai vợ: "Lương em còn không đủ thuê người giúp việc trong nhà. Chưa kể em đi làm còn phải lo quần áo, trang điểm. Thà em ở nhà trông con cho tốt".
Lúc đầu, tôi tỏ ra không bằng lòng với ý kiến của chồng. Nhưng sau mỗi lần đi chợ, tôi thấy đồng lương của mình đúng là chỉ đủ nuôi thân. Kinh tế gia đình do một tay anh gánh vác.
Tôi xin nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Ít lâu sau, tôi sinh thêm một cháu nữa. Hai nách hai con, dẫu ở nhà mà tôi vẫn đầu tắt mặt tối. Mỗi ngày tôi phải nấu ăn cho con 5 bữa, quần áo giặt 2 chậu đã vắt kiệt sức của tôi rồi.
Vướng con nhỏ, tôi gần như không giao lưu với những người xung quanh, trừ mỗi lúc đi chợ. Bàn tay tôi mỏi rã rời, đầu óc mụ mị đi.
Có hôm, công việc của chồng bận quá. Buổi tối anh nhờ tôi soạn giúp các mẫu văn bản. Lâu không mó tay vào công việc, tôi dờ dẫm mãi rồi làm nhầm tứ tung. Có lẽ, công việc thích hợp nhất với tôi là nội trợ. Làm lâu mãi thành quen, quen mãi thành nghề.
Cuộc sống của vợ chồng tôi trong 6 năm đầu cũng ổn. Chồng tôi cố gắng đem nhiều tiền về nuôi vợ con. Còn tôi làm người mẹ hiền, vợ đảm.
Ai biết cuộc sống này lại có lúc lỡ tay chèo. Công ty chồng tôi làm nợ lương nhân viên hết tháng này sang tháng khác. Cũng chẳng biết trách ai vì thời buổi khó khăn chung.
Vợ chồng tôi đã phải lôi hết các khoản tiền tiết kiệm ra tiêu. Nhưng "miệng ăn núi lở", tiêu bao nhiêu cũng hết. Chúng tôi bắt đầu nháo nhào lo cho miếng cơm manh áo của gia đình mình.
Chồng tôi xin nghỉ việc. Anh cầm đơn xin việc chạy đôn đáo khắp nơi. Chỗ nào cũng trả lời đang cắt giảm nhân sự. Hoặc có chỗ nhận anh vào làm nhưng đồng lương chẳng đủ tiền xăng xe. Anh chán ngán nhìn đống hồ sơ xin việc đang chất ở nhà.
Thất nghiệp, thời gian nhàn rỗi nhiều, chồng tôi buồn bã sa vào rượu chè với đám bạn tối ngày. Nhiều tối anh say xỉn về nhà. Vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã trách móc lẫn nhau.
Trong lúc khó khăn, tôi cũng phải xắn tay giúp chồng. Tôi làm đơn xin việc gửi tới một số cơ quan. Nhiều chỗ chê tôi có tuổi, không bắt nhịp nhanh với tiến độ công việc. Cái bằng đại học của tôi lâu không được sử dụng nên đã lỗi thời.
Suốt nửa năm nay, vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Con cái thì đang sức ăn sức lớn. Thương con quá, tôi đi lấy hoa quả ở các chợ đầu mối đem ra chợ bán.
Đi chợ được một tuần, tiền bán hàng của tôi chẳng đủ hòa gốc. Hình như tôi không có duyên bán hàng hay sao ấy. Hàng liên tục ế ẩm, quả chín đến bị hư ra. Tôi đành dẹp hàng. Chồng tôi sau một hồi loay hoay với đủ thứ nghề mà lương chả được là bao cũng đâm ra nản và ở nhà.
Vợ chồng tôi sa cơ lỡ vận vì suy nghĩ nhất thời. Gia đình tôi tuy chưa sa vào cảnh "ăn bữa sáng, lo bữa tối" nhưng chi tiêu đã chật vật và chỉ ở mức cầm cự được.
Nhiều đêm, tôi và chồng đều không sao chợp mắt được vì không có công ăn việc làm. Chúng tôi chỉ mong ngày mai ngày mốt sớm tìm được việc để nuôi con. Sau biến cố này, tôi thực sự sẽ chẳng dám ở nhà để chồng nuôi nữa.
Theo Eva
Lấy chồng như gông đeo cổ Lấy chồng vào như gông đeo cổ, chẳng bao giờ được một ngày tự do, thoải mái. Cái gì vợ cũng phải nhất nhất nghe theo lời chồng. Đằng sau chồng còn có bố, mẹ và anh em nhà chồng nữa chứ. Chào Jenny Trần - Tác giả tâm sự: "Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao". Giá như...