Cảm ơn anh, vì đã thích em…
Nếu như có thể, em chỉ mong anh có thể yêu em nồng nàn nhưng bàng quan giấu giếm, để em biết rằng dù anh chấp nhận tình cảm của em nhưng em không cảm thấy mình cô đơn, để em biết rằng em không sai lầm khi chọn nhầm người thương được không anh?
Thật sự thì em không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Có một niềm vui khó diễn tả thành lời nhưng không hiểu sao trái tim em nó lại bình yên đến lạ kỳ, không còn cái cảm giác trái tim đập loạn nhịp lên vì vui mừng, cũng không còn cái cảm giác như lần đầu mới biết yêu, nó nhẹ nhàng và bình lặng đến lạ.
Có lẽ khi trải qua một mối tình, trải qua một thời gian khá dài để học cách chấp nhận với việc bước đi chỉ có một mình, dường như nó trở thành một thói quen bất định trong cuộc sống của em, nó làm em đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi việc theo một chiều hướng khác không còn cái thời bồng bột và nông nỗi của tuổi trẻ. Nhưng em không phủ nhận rằng việc anh thích em nó làm em vui như thế nào. Cảm ơn anh đã chấp nhận tình cảm của em, cảm ơn anh vì đã thích em.
Video đang HOT
Em không biết tại sao mình thích anh và thích anh khi nào, em chỉ biết đơn giản là mình thích anh. Anh bảo anh thích em, nhưng em biết anh vẫn chưa hoàn toàn thích em, em sẽ không ép hay bắt buột anh phải thích em ngay bây giờ, em sẽ đợi cho đến khi nào anh thật sự mở rộng trái tim mình để đón nhận em.
Em là một đứa con gái khá sống khá thực tế, nên em không cần một tình yêu lãng mạn như phim hàn hay những câu chuyện ngôn tình em hay đọc, em chỉ cần một tình yêu đơn giản nhưng nó làm em thấy âm áp, nó làm em yên tâm hay những lúc em yếu lòng nhất sẽ có người cho em mượn vai để tựa vàochỉ cần như thế đủ để em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nếu như có thể, em chỉ mong anh có thể yêu em nồng nàn nhưng bàng quan giấu giếm, để em biết rằng dù anh chấp nhận tình cảm của em nhưng em không cảm thấy mình cô đơn, để em biết rằng em không sai lầm khi chọn nhầm người thương được không anh?
Theo Guu
Chúng mình thương lại từ đầu, anh nhé!
Em luôn trân trọng những người xung quanh mình. Em sợ một ngày nào đó sẽ mất tất cả. Em không muốn. Và có một vài người em xem họ là Người-đặc-biệt trong đời. Trong đó, có một người mà em gọi để giới thiệu cho chúng bạn, đó là anh, Người-yêu của em.
Em không phải là một đứa con gái nổi bật hay đặc biệt gì sất, em chỉ là một cô gái đơn giản, có một cuộc sống tĩnh lặng, nếu như không muốn nói là bình thường. Tính em vốn trầm, không thích nói ra suy nghĩ thật tâm của mình. Cái gì em càng yêu, càng quý thì càng không muốn nói, vì em sợ nói ra sẽ bị vụt mất. Đối với anh cũng vậy.
Trước anh, em từng trải qua các mối tình lấp lửng, yêu đương của tuổi trẻ. Nhưng đối với em mà nói, anh mới chính là mối tình đầu của em. Vì sao ư? Vì em định nghĩa, mối tình đầu là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác tin tưởng trong từng câu nói, người đưa em qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có.
Càng ngày, chúng mình càng xa nhau vì những lý do không đáng. Anh bảo tình mình đang nhạt. Ừ, em cũng thấy vậy. Làm sao để níu kéo bây giờ? Chúng mình thương lại từ đầu anh nhé. Để mọi thứ dèm pha trôi vào dòng kí ức lãng quên. Để tình mình còn đẹp như thuở đang dở...
Em thương anh, nhưng hơn cả thương mà là cần. Em cần anh...
Không phải kiểu như cần quan tâm, mỗi ngày phải nhắn tin cho nhau những câu nói đại loại: Anh yêu em,anh nhớ em, em đang làm gì, đã ăn uống gì chưa?,...mà là trong lúc khó khăn, có bàn tay chìa ra giúp đỡ em, một bờ vai vững chãi để em tin đó là người đàn ông mà em gắn bó suốt cuộc đời và biết không anh, đó cũng là sự che chở, bảo vệ, tin tưởng, yêu thương lẫn nhau.
Và nếu ngày mai có ra sao, dù hạnh phúc hay đau buồn, em cũng cảm ơn anh vì đã bước vào đời em, làm xáo trộn mọi thứ, cho em biết thế nào là yêu. Cảm ơn anh!
Theo Guu
Cảm ơn em, vì đã can đảm để yêu anh Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau. Người ta nói, để yêu nhau là do duyên, nhưng đến được với nhau lại là do nợ. Có lẽ, chúng mình "nợ" nhau nhiều quá,...