Cảm ơn anh vì đã đến bên em
Anh đi vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng rồi anh cũng ra đi giống như chính lúc anh đến. Anh đã mở cửa tâm hồn và trái tim em rồi chính anh cũng đã khiến nó mãi khép kín lại vì nó sợ lại bị tổn thương lần nữa. Nó không đủ sức mạnh để có thể chiến đấu thêm lần nữa. (Thạch)
ảnh minh họa
Anh thương mến!
Thêm 1, 2, 3 và những mùa đông sau này em sẽ không có anh bên cạnh. Vậy là mình đã xa nhau 5 tháng rồi, không biết rằng giờ này anh có còn nhớ đến em như em đang nhớ đến anh hay không? Em nơi đây, từng ngày, từng giờ vẫn luôn sống cùng với nỗi buồn, nỗi nhớ da diết về anh.
Em nhớ lắm cái ngày anh đến bên em, ngày em gọi là ngày định mệnh của chúng ta. Ngày định mệnh ấy đã cho em được gặp anh, được yêu anh, nhưng sao không thể để em được trọn đời sống bên anh chứ? Em nhớ lắm những ngày mình yêu nhau, những chiều anh đón em đi làm thêm về, mình cùng nhau đi ăn tối, đi dạo, đi uống cafe rồi tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Mỗi lúc đi ăn em luôn để anh lựa chọn món ăn, không phải vì em nhõng nhẽo đâu anh, em chỉ muốn biết anh thích ăn gì mà thôi. Em nhớ lắm những lần mình đi ăn bánh xèo, anh đã ân cần cuộn cho em từng cái bánh vì em vụng về không làm được. Có phải em là con gái mà tệ quá phải không anh? Nhưng em muốn mình mãi được anh cuộn cho ăn mà thôi. Và cũng chỉ có anh biết em không thích ăn gì, em không ăn được gì. Không biết rằng giờ anh có còn nhớ những điều này không, hay nơi xa anh đã quen với cách chăm sóc và cách ăn uống của ai kia rồi.
Em vẫn nhớ như in những nẻo đường mà em và anh đã đặt chân bước cùng nhau. Đã lâu lắm rồi em không còn đi lại nhiều trên những con đường ấy nhưng sao những ký ức cứ mãi hiện về như mới hôm qua. Anh có còn nhớ ngày em nhõng nhẽo đòi anh trở lên cầu ánh sao chơi không? Dù đã hơn 9h tối vậy mà em vẫn nằng nặc đòi anh chở đi cho được. Nhưng lên đến nơi thì cũng quá khuya nên em và anh đành quay về.
Hôm ấy em giận anh lắm, giận không phải vì anh đã không qua sớm hơn để trở em lên đó chơi mà giận là vì sao anh không dành cả ngày hôm ấy cho em, vì hôm sau là ngày anh phải đi xa em rồi. Em hiểu anh sắp chuyển công tác nên bộn bề công việc, nhưng trong tình yêu con người ta thường ích kỷ như thế mà anh. Em cũng không ngoại lệ.
Em cũng biết anh lớn hơn em tận 10 tuổi nên anh đã không còn thích những nơi lãng mạn ấy. Và cũng vì em sợ những ngày tiếp theo em không còn được gặp anh, nên em bướng bỉnh vậy đó. Em nhớ lắm những lời anh mắng em, anh nói em đã lớn rồi mà sao không biết chạy xe máy, đi đâu cũng nhờ anh đưa đón hết. Anh biết không, em muốn mình không biết chạy xe để được anh đưa đi, để được ở bên anh nhiều hơn.
Video đang HOT
Em nhớ lắm cách anh ngồi uống café cùng em trong những ngày đầu mình quen nhau. Anh luôn ngồi cạnh em để em được tựa vào vai anh khi em thấy mệt mỏi. Em nhớ lắm khi hai đứa mình ngồi xem những clip hài rồi cười vỡ bụng ra. Đó là những phút giây ngắn ngủi em được hạnh phúc bên anh.
Mỗi ngày được yêu anh, em thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc và may mắn. Em yêu anh bằng cả trái tim mình. Anh có nhớ ngày anh nói dối em rằng anh có vợ rồi không? Anh nói anh muốn chia tay, anh chưa bao giờ yêu em. Lúc ấy em không còn thấy gì ngoài bóng tối, mọi thứ trước mắt em như sụp đổ, em không đứng vững được trên đôi chân của mình, em muốn chạy thật nhanh qua nhà anh để hỏi anh vì sao nhưng em không thể.
Lòng em đang đấu tranh, niềm tin nơi con tim mách bảo em rằng tình yêu anh dành cho em là chân thành nhưng sự thật là chính anh đã nói với em như vậy, em không biết mình nên làm gì. Em đi lang thang để mong tìm được câu trả lời, tìm được sự bình yên trong tâm hồn em, nhưng sao nước mắt mãi rơi, tâm trí em mãi nghĩ về anh. Em bước đi trong đêm tối như một kẻ có xác mà không hồn.
Lúc ấy, anh đã đi tìm em vì anh sợ em nghĩ quẩn, em biết điều đó, nhưng thấy anh, em vừa vui lại vừa giận anh vô cùng. Anh nói với em “Em hãy nghĩ đến bố mẹ em và tương lai của em, em nên quay về nhà đi, khuya rồi ra ngoài không tốt”. Dứt câu, anh quay xe bỏ về, niềm tin trong em lại thêm tan vỡ lần nữa. Em gục ngã ngay lúc anh đi.
Em cũng đã nghĩ đến cái chết vì em biết rằng không có anh, cuộc sống của em sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào như một dòng thác. Nhưng rồi may mắn thay, em cũng trấn tĩnh được bản thân, em đã tìm được câu trả lời, em quyết định tin vào tình yêu của anh. Em quay về nhà và chấp nhận lời chia tay của anh với một hy vọng và sự chờ đợi ngày nào đó anh sẽ quay về bên em.
Niềm tin của em đã được đáp lại, không bao lâu anh hẹn gặp em rồi thừa nhận rằng anh đã nói dối em vì anh có chuyện riêng. Em đã không chút dỗi hờn, không chút đắn đo, không chút chất vấn, em tin tất cả những gì anh nói vì bao ngày xa anh, em chỉ mong được gặp anh mà thôi. Em ngốc quá phải không anh? Cũng chỉ vì chữ yêu mà em chấp nhận khờ như thế.
Tình yêu em trao anh là trọn vẹn, là duy nhất. Em yêu anh hơn chính bản thân mình. Thế nhưng tình yêu ấy cũng không làm anh ở lại bên em. Giờ thì anh đã thật sự bỏ rơi em giữa dòng đời bon chen của thành phố này. Em chẳng còn anh để tựa vai, để có thể nhõng nhẽo. Và giờ em sẽ không còn được nghe anh gọi 4 từ quen thuộc “ốc bươu của anh”. Em sẽ phải tập quen dần cuộc sống không có anh, em sẽ cố gắng dù em biết rằng sẽ rất khó khăn.
Noel đến mang theo không khí lạnh giá của mùa đông nhưng cái lạnh lẽo ấy có thấm vào đâu so với sự cô đơn, lạnh giá trong tâm hồn em, khi anh không còn bên em nữa. Điều em cần duy nhất chỉ anh thôi, anh có biết không anh? Em nhớ lắm mùa đông năm ngoái, em tất bật mua đủ mọi thứ dụng cụ để làm quà Noel tặng anh.
Để tạo sự bất ngờ cho anh, em đã làm sẵn quà trước hơn một tuần. Em đã thức trắng ba đêm liền để hoàn thành nó. Anh chính là động lực để em có thể nghĩ và làm ra món quà đặc biệt ấy. Mấy đứa bạn cùng phòng của em, đứa nào cũng khen đẹp và chính em cũng hài lòng với kết quả ấy. Anh biết nó mang một ý nghĩa gì không? Em ước cả cuộc đời này em sẽ được sống bên anh, được xây dựng tổ ấm cùng anh, được cùng anh đón từng mùa Noel đến.
Nhưng anh đã không biết điều đó thì phải, vì vậy anh đã rời xa em, để lại em với vô vàn những kỷ niệm đang xé nát lòng em. Dù Noel năm ngoái em cũng chẳng được đón cùng anh vì anh phải đi công tác nhưng em vẫn thấy ấm áp vì em còn có tình yêu của anh sưởi ấm cho trái tim em. Mùa đông năm nay, em không còn tất bật làm quà như những đứa bạn của em nữa, nhìn chúng nó hối hả, rộn ràng mà em thấy ghen tỵ, lòng em càng thêm lạnh giá, vết thương lòng như đang trỗi dậy làm em đau đớn.
Khi yêu anh, em yêu sao khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, em yêu cả mọi khoảng thời gian của cuộc đời này. Mỗi đêm khuya em và anh lại nhấc máy trò chuyện đến 2h hay 3h sáng. Vậy mà em vẫn không thấy buồn ngủ, anh phải mắng thì em mới chịu đi ngủ. Từ ngày xa anh, em lại thấy sợ bóng đêm, em sợ lắm mỗi khi em ở nhà một mình với bóng tối của căn nhà bao phủ.
Anh biết không, đang trong giấc ngủ trưa thì bỗng em giật mình tỉnh giấc, cảm giác cô đơn, hụt hẫng, trống trải đến đáng sợ lại tìm về trong tâm hồn em. Em nhìn quanh chẳng có ai, em sợ hãi. Em đã vội vàng chạy ra mở toang cánh cửa, em hy vọng sẽ được gặp anh đứng trước nhìn em cười. Nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Em lại chợt thấy lòng nhói đau, một nỗi đau mà đã mấy tháng trôi qua chưa hề nguôi ngoai được phần nào.
Ngồi trong đêm viết lên những dòng tâm sự này, tất cả những kỷ niệm về anh lại ùa về, từ giọng nói đến tiếng cười rồi hình ảnh của anh và tất cả những gì thuộc về anh. Lòng em đau lắm anh ạ. Nhiều khi nước mắt em rơi một cách vô thức vì em vô tình nhìn những cặp yêu nhau ngồi tâm sự và lúc ấy em lại cảm giác anh đang ở cạnh em.
Em đã khóc rất nhiều từ khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Nước mắt em bây giờ cũng đã cạn vì anh rồi. Em đã tự nhủ phải cố gắng quên anh nhưng sao cố quên thì nỗi nhớ về anh lại nhiều thêm. Những lúc em gặp chuyện không vui hay thất bại trong học tập, em chỉ cần nghĩ đến anh là em đã có thêm niềm tin, thêm nghị lực để vượt qua rồi. Năm nay lại là năm cuối, biết bao khó khăn em cần phải vượt qua, vậy mà anh lại bỏ rơi em trong lúc em cần anh đến như thế này. Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống này của em rồi!
Anh đi vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng rồi anh cũng ra đi giống như chính lúc anh đến. Anh đã mở cửa tâm hồn và trái tim em rồi chính anh cũng đã khiến nó mãi khép kín lại vì nó sợ lại bị tổn thương lần nữa. Nó không đủ sức mạnh để có thể chiến đấu thêm lần nữa anh à. Thế nhưng em vẫn không hối hận vì đã gặp anh, yêu anh thật nhiều. Anh đã cho em biết được thế nào là hạnh phúc thật sự, thế là đủ rồi.
Em cũng đã nếm trải được cay đắng lẫn hạnh phúc mà nhân gian vẫn thường hay nói ai khi yêu sẽ được nếm thử. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Em quyết định sẽ quên anh. Giờ đây, dù anh có ở nơi đâu, anh hãy sống hạnh phúc anh nhé. Em sẽ mãi chúc phúc cho anh. Và điều cuối cùng em muốn nói: anh sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong em!
Theo VNE
Chẳng lẽ khi yêu người ta lại ngu si, đần độn như vậy sao?
Tôi không phủ nhận là mình có máu đào hoa bởi suy cho cùng, đàn ông mà không có chuyện đó thì người ta sẽ bảo mình ái nam, ái nữ. Nhưng lần này, cái máu ấy nó đang làm cho tôi lên bờ xuống ruộng.
Đúng hơn là tôi bị sét đánh. Lưỡi tầm sét này không giống bất cứ cái nào đã từng giáng xuống đời tôi. Và bây giờ, tôi muốn thoát ra cũng không được, càng vẫy vùng thì lại càng bị quấn chặt.
Mỹ Lan thua tôi 20 tuổi và rất đẹp. Chính vì vậy mà vừa trông thấy nàng lần đầu, tôi đã không cưỡng lại được ham muốn được ôm nàng, hôn nàng và... lên giường với nàng. "Trên danh nghĩa em và Minh là vợ chồng nhưng thật ra đó chỉ là kết hôn giả để anh ta bảo lãnh em sang Mỹ. Em đã mất 40.000 USD cho chuyện này và mất cả đời con gái vào tay anh ta"- Mỹ Lan khóc tức tưởi trên vai tôi trong lần gặp thứ hai. Lần gặp này cách lần trước 1 ngày.
Tôi thấy căm giận ngút trời gã đàn ông vừa lừa tiền, vừa lừa tình nàng. "Từ nay, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm em buồn khổ. Em hãy trở về bên ấy lo thủ tục ly dị để chúng mình tự do đến với nhau". Tôi nói điều đó với Mỹ Lan khi ngày lễ đính hôn với Trà Mi, người con gái đã chờ đợi tôi suốt 10 năm qua đã được định sẵn.
Lễ đính hôn với Trà Mi đã không diễn ra mà không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào từ tôi. Làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi đã bị cô gái khác hút hồn? Tôi chỉ có thể nói dối rằng mẹ tôi vừa coi lại tuổi của hai đứa và thấy rằng năm nay không hạp chuyện cưới xin. Trà Mi nghi ngờ nhưng có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người khác.
Cuối cùng, tôi cũng đã thực hiện được điều mong ước cháy bỏng của mình trong lần đầu gặp Mỹ Lan: Tôi đã ở cùng nàng trên một chiếc giường thật ấm áp ngay trong buổi tối cuối cùng trước khi nàng về Mỹ. Hai đứa tôi đã dành cho nhau những ngọt ngào nhất có thể. Nàng bảo tôi: "Em sẽ thu xếp chuyện ly hôn. Em chỉ ngại một điều là hiện nay chiếc xe em đang đi chưa trả hết tiền; credit card của em Minh đang giữ...".
Tôi không rõ thực hư nhưng lúc đó mà còn phân định gì nữa? Nàng bảo bị chồng đánh đập, phong tỏa tài khoản thì tôi nghe và tin như vậy bởi một người con gái trẻ, đẹp, có học thức như nàng thì không thể nói dối. Thế là tôi chứng tỏ tình yêu chân thật của mình bằng cách... hỏi vay Trà Mi thêm một số tiền để đưa cho nàng làm lộ phí.
Sau đó chúng tôi chia tay. Từ đó, hàng ngày tôi gặp nàng qua điện thoại, tin nhắn, chát, Facebook... Chúng tôi công khai với nhau trên mạng vì theo lời nàng "Minh dốt đặc về công nghệ thông tin, chẳng bao giờ biết đến mạng xã hội". Bạn bè, người quen của tôi vào Facebook người ngạc nhiên, kẻ chúc mừng, không ít kẻ ganh ăn ghét ở thì ném đá, mong cho chúng tôi mau "tan đàn xẻ nghé", bị "quả báo nhỡn tiền"... Chỉ có Trà Mi là không nói gì. Đúng hơn là có một lần, cô chúc phúc cho tôi.
Tôi không biết những lời nguyền rủa ấy có tác dụng đến đâu mà bỗng dưng tôi thấy... nản. Giờ đây, nhìn thấy Facebook của nàng, tôi thậm chí không còn muốn mở ra nhưng ngặt nỗi, nàng đã giao kèo, mỗi ngày tôi phải vô đó nói lời yêu thương, tán tỉnh nàng. Ngược lại, nàng cũng sẽ vô Facebook của tôi để bày tỏ lòng nhớ nhung, mong đợi. Rồi nàng lấy ảnh tôi và nàng ghép lại đủ thứ kiểu này, kiểu kia, bắt tôi gọi là vợ, còn nàng gọi tôi là chồng. Thế nhưng khi tôi hỏi nàng "thủ tục ly dị đến đâu rồi cưng" thì nàng bảo "hắn đòi em phải đóng lệ phí và các khoản này nọ, em không có nên hắn cứ trơ ra".
Tôi là người thông minh nên tôi hiểu ngay ý tứ của nàng. Nhưng khổ quá, tôi lấy đâu ra tiền cho nàng khi đồng lương kỹ sư của tôi còn chưa nuôi nổi thằng con riêng với bà vợ trước. Tôi đã hỏi vay bạn bè mấy lần rồi, giờ không ai cho mượn nữa. Tôi không dám hỏi Trà Mi bởi ít ra thì tôi cũng còn chút sĩ diện, hơn nữa, số tiền đã mượn trước đây con chưa trả thì là sao dám mở miệng mượn thêm?
Tôi chết chắc rồi. Mấy hôm nay, tôi không dám vào Facebook, không dám mở điện thoại; nói chung là tôi... án binh bất động. Đúng hơn là thỉnh thoảng tôi len lén vô Facebook như thằng ăn trộm để rình xem nàng thế nào. Thú thật là tôi cũng nhớ nàng nhưng cái sợ lấn át nỗi nhớ nên tôi đành phải "chém vè".
Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Nếu cắt đứt với nàng thì bao nhiêu tiền bạc tôi cho nàng mượn từ trước tới nay làm sao lấy lại? Còn nếu như cứ tiếp tục dây dưa với nàng thì e rằng, tôi sẽ càng lún sâu vô nợ nần.
Chẳng lẽ khi yêu, người ta ngu si, đần độn, mất hết lý trí như vậy sao trời!
Theo VNE
Mong ước được làm chồng em lần nữa... Ngày xưa, em có thói quen nằm gối đầu lên tay anh mới ngủ được. Nhiều đêm, tay tê cứng nhưng anh không dám cử động vì sợ làm em thức giấc. Những lần anh đi công tác xa, em lại thao thức không ngủ được. Em bảo, em quý từng giây những khoảnh khắc bên anh. Lúc đó anh đâu biết rằng...