Cảm ơn anh, người lạ mặt giúp tôi trong bệnh viện
Anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, rằng có rất nhiều người tốt.
Hình ảnh minh họa
Tôi 23 tuổi, sống tại TP HCM, vừa học vừa làm. Tối một ngày cuối tháng 9 năm ngoái, tôi đi làm ca tối ở siêu thị về bị va chạm giao thông gần cầu Bình Lợi, được đưa vào bệnh viện Gia Định cấp cứu, vết thương chỉ ngoài da nhưng khá đau. Tôi ngồi trên xe lăn vào phòng chụp phim, người đẩy xe cho tôi là một anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo đồng hồ bên tay phải. Tôi hỏi anh là ai, là người tông xe tôi à? Anh cười bảo không phải, tôi nuôi người thân bệnh ở đây, thấy cô không có ai nên giúp, cô yên tâm đi, tôi không làm gì hại cô đâu.
Rồi tôi được bác sĩ cho về phòng ở với các bệnh nhân khác. Sáng ngủ dậy thấy trên tủ cá nhân có cháo, sữa và trái cây, tôi nghĩ của ai để nhầm nhưng bác giường bên cạnh bảo của cậu thanh niên nào gửi và nhắn tôi nhớ ăn. Vết thương đau nên tôi không nghĩ nhiều, cũng không muốn ăn nên cứ để đó. Đến 6 giờ chiều anh lại đến, trên tay cầm cháo và trái cây, lúc này tôi thật sự muốn biết rõ anh là ai. Anh hỏi tôi đỡ chưa. Tôi lại hỏi anh là người tông xe tôi à? Anh nói nếu tông thì sẽ nhận chứ không chối, lúc sáng đã nói tôi về vấn đề này nên không cần nhắc lại. Anh còn hỏi sao tôi không ăn đồ anh mang đến. Tôi nói vì không biết anh là ai, sợ người lạ nên không ăn. Anh cho rằng tôi đa nghi quá, không ăn cũng được nhưng hãy nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau bác sĩ cho tôi về, đến lúc này tôi sực nhớ đến anh và muốn gặp để nói lời cảm ơn nhưng không gặp được. Anh nói giọng ấm, người miền Nam, to cao, khoảng 27 đến 30 tuổi. Anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, rằng có rất nhiều người tốt. Cảm ơn anh một lần nữa, tôi không dám nói ra những suy nghĩ thật của mình vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh, nhưng đó là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh, người giúp tôi trong bệnh viện.
Video đang HOT
Mai
Theo vnexpress.net
Gặp thông gia tham lam, mẹ cô dâu nói đúng một câu mà khiến bà mẹ chồng tương lai phải bẽ mặt
Nghe xong lời của mẹ đẻ Hiền, mẹ Trung đỏ phừng phừng mặt, một lát thì xin phép vào phòng nghỉ vì nhức đầu.
Hiền là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Bố mẹ cô đều làm trong ngành kinh doanh bất động sản đã nhiều năm nay. Dù được sống trong điều kiện như vậy nhưng cô lúc nào cũng sống rất giản dị được nhiều người yêu mến.
Học xong cấp 3, Hiền thi đỗ đại học và ở đó Hiền gặp Trung, một cậu học trò nghèo đến từ 1 tỉnh lẻ. Trung là một người rất nhút nhát, hiền lành và học rất tốt. Hết 1 học kì đầu tiên, Hiền và Trung đã thân thiết với nhau như tri kỉ. Tình bạn ấy dần lớn lên và trở thành tình yêu lúc nào chẳng hay.
Ra trường, cả 2 đều sớm tìm được công việc ổn định, họ dự định 1 năm sau khi đi làm, họ sẽ làm đám cưới. Trước đó, Trung đã dẫn Hiền về ra mắt nhà mình và bố mẹ Trung rất hài lòng về cô con dâu tương lai. Còn về phía Trung, bố mẹ Hiền cũng rất quý vì cậu ấy thật thà và tốt tính, hơn hết là ông bà thấy Trung thật lòng với con gái mình, có thể hoàn toàn yên tâm trao gửi cô con gái cưng cho cậu thanh niên này.
Ảnh minh họa
Nếu như mẹ Trung không nghĩ ra ý tưởng "chu đáo" này thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hơn. Ngay từ hôm nhà trai lên thăm nhà gái, Hiền đã thấy mẹ chồng tương lai có biểu hiện bất thường. Ai đời, thông gia mới mà không biết giữ thể diện, đến nhà người ta còn lạ nước lạ cái mà đi sục sạo khắp các phòng, mắt la mày lém, miệng liên tục bình luận: "Giàu có thế này, toàn đồ xịn, thằng Trung đúng là tốt số!". Hiền nghe được mà không khỏi bực mình với bà mẹ chồng tương lai vô duyên.
Chưa dừng lại ở đó, đến ngày ăn hỏi, sau khi kết thúc chuyện lễ lạt ăn hỏi, bà đứng lên dõng dạc xin được có ý kiến: "Lễ hỏi nhà tôi sẽ làm đàng hoàng nhất, đẹp nhất! Và tôi cũng xin được thông báo luôn, trước khi cưới, vợ chồng tôi sẽ mua cho các cháu 1 căn chung cư để ở lại thành phố lập nghiệp cho ổn định". Cả phòng vỗ tay rầm rầm sau lời tuyên bố của bà mẹ chồng mới.
Duy chỉ có Hiền và Trung là không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì mới tối qua thôi, Trung còn nói đến chuyện tìm phòng thuê trọ gần nhà ông bà ngoại để sau này có con cái còn nhờ vả. Ngay ngày hôm sau, Hiền nói Trung lập tức về quê hỏi mẹ thực hư mọi chuyện thì mới ngã ngửa. Bà tuyên bố như vậy cho khỏi lép vế với họ nhà gái. Trung hỏi thì bà nói: " Nhà gái người ta đàng hoàng thế, mình không có gì, họ khinh cho".
Trung nói tiếp: "Tuyên bố thế rồi, mẹ không có để cho còn xấu hổ hơn!". Bà như đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu: "Ui lo gì, chỉ cần làm màu với người trong họ thôi, chứ với ông bà thông gia thì lo gì, rồi bảo cái Hiền nói nhỏ, bố mẹ nó mua cho vợ chồng mày 1 căn thế là xong. Nhà có mỗi nó, chẳng cho nó thì cho ai!". Đây đúng kiểu của người phúc ta. Bà mẹ chồng Hiền không có lại còn mắc bệnh sĩ khiến Trung muối mặt với bố mẹ vợ và vợ.
Trung chột dạ với những lời mẹ nói và khùng lên rồi dắt xe về đi về Hà Nội luôn. Tất nhiên với người thật thà như Trung thì anh ấy cũng chẳng thể giấu nổi chuyện này. Anh nói toàn bộ câu chuyện cho Hiền nghe. Cô biết chuyện cũng bực lắm nhưng để chồng không phải khó xử, cô mang chuyện kể cho bố mẹ để tìm hướng giải quyết hợp lý.
Đúng là nhà chỉ có một mình Hiền, bố mẹ Hiền có thì chẳng cho Hiền thì cho ai. Theo kế hoạch của bố mẹ cô thì sau cưới ông bà vẫn tặng cho vợ chồng cô một căn chung cứ chứ không định để cô con gái cưng phải đi ở trọ. Bây giờ có chuyện này thì kế hoạch được thực hiện sớm hơn thôi. Nhưng dù sao bố mẹ cô cũng quyết dạy cho bà thông gia tham lam một bài học nhớ đời. Đám cưới vẫn được tổ chức rất chu đáo. Nhà cửa cũng đã mua trước cưới như dự định của bà mẹ chồng Hiền.
Ảnh minh họa
Vì trước cưới cập rập nên vợ chồng Hiền chưa mời được người thân đến thăm nhà mới nên sau cưới khoảng 1 tuần, họ mới làm bữa tiệc nhỏ để mời 2 bên nội ngoại. Trong bữa tiệc, mẹ đẻ Hiền đứng lên cảm ơn gia đình thông gia vì đã lo lắng chu đáo cho các con. Bà nói: " Chúng tôi không có nhiều nhặn gì, chỉ có Hiền là con, nay cháu được về làm dâu gia đình tử tế, chu đáo chúng tôi mừng lắm. Ông bà vất vả nhưng vẫn tích góp để mua được cả nhà cho các cháu sẵn ở, chúng tôi phục lắm. Nhân bữa tiệc nhỏ, tôi xin chúc ông bà nhiều sức khỏe để tiếp tục lo lắng, chăm sóc con cháu của chúng ta chu đáo hơn".
Nghe xong lời của mẹ đẻ Hiền, mẹ Trung đỏ phừng phừng mặt, một lát thì xin phép vào phòng nghỉ vì nhức đầu. Chẳng cần đao to búa lớn gì mà mẹ Hiền vẫn dạy cho bà thông gia tham lam, thích oai với thiên hạ một bài học nhớ đời.
Theo docbao.vn
Đối thoại với ông già đang đi tìm ân nhân, chàng trai bất ngờ được tuyển vào công ty lớn Vào công ty được một thời gian, chàng trai trẻ mới hiểu ra một phần lý do mình được tuyển dụng. Vượt qua bài kiểm tra nhân phẩm bí mật, cậu sinh viên mới ra trường được nhận vào công ty lớn Vào ngày đến công ty tham dự buổi phỏng vấn xin việc, cậu sinh viên mới ra trường bất ngờ gặp...