Cảm ơn anh, người cũ!
Có bao giờ bạn nghĩ mình nợ người cũ một lời cảm ơn chưa? Bởi vì họ đã đến và “dũng cảm” yêu bạn khi bạn còn quá trẻ và nông nổi, khi bạn ích kỷ và trái tính trái nết biết bao nhiêu.
Sáng nay, tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. Tôi làm cho anh khoai tây nghiền, cá hồi nướng với bông cải xanh, thêm ly nước chanh mật ong, sắp ngay ngắn trên bàn ăn rồi dắt xe đi làm. Như mọi ngày, tầm 9g anh sẽ dậy, tự hâm nóng thức ăn, dùng bữa, rồi đi dạy. Tối về, tôi lại chuẩn bị cơm tối và chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.
Những ngày ở cạnh nhau, tôi chăm sóc anh tốt nhất có thể trong khả năng và thời gian hạn hẹp của mình. Thỉnh thoảng nhìn anh ăn ngon lành, tôi hỏi: “Ngon không?”, anh sẽ cười và bảo: “Ngon lắm, anh thật may mắn khi gặp em”.
Tôi chưa từng nấu cho người cũ những bữa ăn ngon thế này. Ảnh minh họa
Có những khi tất bật nấu nướng hay ngồi xếp ngay ngắn những chiếc áo sơ-mi của anh, tôi không khỏi tự hỏi sao người đàn ông này sướng vậy và tự buồn cười với câu hỏi của mình. Tự hỏi vậy vì cách tôi yêu anh bây giờ rất khác với cách tôi yêu người cũ ngày xưa.
Người cũ của tôi ngày xưa ở cạnh tôi tám năm, mà đôi khi nhìn lại, tôi không hiểu sức lực ở đâu mà anh có thể chịu đựng tôi lâu như vậy. Tôi ngày xưa rất vụng về, không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn, tự chăm sóc mình chưa xong, nói gì chăm sóc người khác.
Tôi ngày xưa rất ích kỷ và ghen tuông vô lối, kiểm soát người yêu từng li từng tí, kiểm tra cả điện thoại, máy tính và xem đó là “quyền” hiển nhiên của mình. Tôi ngày xưa ăn nói cực kỳ khó nghe, xem thường người yêu và không ít lần làm anh tổn thương.
Tôi ngày xưa ích kỷ và ghen tuông vô lối, thường kiểm tra máy tính của người yêu. Ảnh minh họa
Hẳn là tôi cũng phải có ưu điểm nào đó nên mới được người ta yêu (tôi đoán thế) nhưng nhìn lại cách mình yêu người cũ trong từng ấy năm, tôi không khỏi rùng mình.
Có bao giờ bạn nghĩ mình nợ người cũ một lời cảm ơn chưa?
Video đang HOT
Bởi vì họ đã đến và “dũng cảm” yêu bạn khi bạn còn quá trẻ và nông nổi. Họ chấp nhận những hành xử trẻ con và ích kỷ của bạn với mong mỏi rằng một ngày nào đó, bạn sẽ trưởng thành.
Họ chịu đựng sự trái tính trái nết của một cô gái đôi mươi và xem đó là thử thách để “rèn luyện” tính kiên nhẫn. Họ tự bao biện rằng đó chỉ là chuyện vặt của phụ nữ thôi, còn tình yêu thì cần phải lớn lao hơn như thế nhiều.
Người cũ thật “dũng cảm” vì đã đến và yêu bạn khi bạn còn quá trẻ và nông nổi. Ảnh minh họa
Bởi vì họ đã đến và dám yêu bạn khi bạn chưa sẵn sàng để chăm sóc và yêu thương một ai khác ngoài chính bản thân bạn. Họ chấp nhận cơm hàng, cháo chợ, ngồi gấp đồ hoặc ủi váy cho bạn chỉ để bạn có thêm thời gian đọc sách, dũa móng tay.
Họ chiều theo mọi sự sắp đặt của bạn, ngay cả khi họ không thích, để cho bạn thoải mái và không hứng lên mà đòi chia tay. Họ tặc lưỡi rằng ừ thì tất cả những chuyện này có đáng gì đâu, quan trọng là được ở bên nhau thôi mà.
Bởi vì họ đã đến và yêu bạn một cách liều lĩnh, khi chính bạn, và đôi khi cả họ, chưa thật sự hiểu yêu một người là như thế nào. Họ, cũng như bạn, còn quá trẻ để hiểu rằng yêu không có nghĩa là chiều chuộng, chịu đựng mà là cùng nhau đi qua những khác biệt, thử thách và cùng nhau trưởng thành.
Và họ không thể ngờ rằng cách duy nhất để chúng ta lớn lên chính là đi qua những đổ vỡ và tổn thương, nên đến khi cả hai trưởng thành và hiểu thế nào là tình yêu thì tiếc thay, chúng ta đã xa nhau mất rồi.
Cách duy nhất để chúng ta trưởng thành là đi qua những đổ vỡ và tổn thương. Ảnh minh họa
Vậy nên, nếu phải nói một lời với người cũ, tôi sẽ bảo rằng: “Em đã yêu anh bằng cả thanh xuân của mình. Và em cũng đã yêu anh bằng tất cả những vụng về, trẻ con, bồng bột và ích kỷ nhất mà em có. Em đã từng rất tệ”.
“Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung, chịu đựng và yêu thương em trong suốt thời gian mà chúng ta ở bên nhau. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua những đổ vỡ của hai chúng ta, để em có thể trưởng thành như hôm nay”.
Hãy luôn cố gắng, cố gắng hết sức để yêu người mới một cách bao dung, thông cảm và thấu hiểu. Ảnh minh họa
Và trong những ngày tháng sau này, tôi luôn cố gắng, cố gắng hết sức để yêu người mới một cách bao dung, thông cảm và thấu hiểu. Duyên phận là do trời nhưng tôi tin chúng ta có thể lựa chọn yêu một người theo cách chúng ta nghĩ là tốt nhất, để không bao giờ phải hối tiếc vì mình đã không làm tốt hơn.
Ngay cả khi đã chia tay…
Theo phunuonline.com.vn
Chấp nhận một mình sinh con nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P2)
Thành là người đã cứu vớt mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất.
Rời khỏi Nha Trang, tôi đến thuê một căn phòng trọ nhỏ ở Đà Lạt. Mất thêm một tuần, tôi mới tìm được một công việc tạm thời là trồng hoa ở một cơ sở hoa tươi có tiếng. Vì mới có thai, lại tiếp xúc nhiều với phấn, bụi hoa nên tôi luôn khó chịu. Suốt cả ngày, tôi chẳng cười được một cái. Vì thế tôi không có nhiều bạn. Thậm chí có người còn nói xấu tôi chẳng ra gì.
Chỉ có một người thường xuyên gánh bớt phần việc cho tôi, đó là Thành. Thành lớn hơn tôi 4 tuổi, là con trai một gia đình đông con, nhà nghèo.
Ban đầu, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh chủ động tưới vườn, phun thuốc thay tôi. Tôi hỏi, anh chỉ nói người mới mang thai, tiếp xúc với chất hóa học không tốt. Sau đó, anh còn giúp tôi bó hoa, di chuyển hoa ra khỏi vườn. Vài người bắt đầu đồn đoán Thành thích tôi, tôi chỉ cười. Tôi đã mất lòng tin vào đàn ông. Hơn nữa, tôi đang mang thai, ai cũng biết tôi "không chồng mà chửa" thì làm sao thích tôi được.
Hơn nữa, tôi đang mang thai, ai cũng biết tôi "không chồng mà chửa" thì làm sao thích tôi được. (Ảnh minh họa)
Mỗi tối, tôi vẫn thường lướt facebook giải trí. Tôi không dùng facebook cũ nữa nhưng vẫn theo dõi người cũ như một thói quen. Hôm đó, tôi thấy ảnh cưới của hai người. Anh ta cười tươi trong bộ vest bảnh bao, ôm hôn cô dâu. Cảm giác tức giận lẫn chua xót cứ dâng lên trong tôi. Lẽ ra, cô dâu phải là tôi.
Rồi nhờ gia đình vợ, anh ta nhanh chóng có nhà ở trung tâm thành phố đắt đỏ, có xe hơi. Cuộc sống của anh ta chẳng khác nào một bước lên mây. Còn tôi, tôi sẽ sinh con ở đây, một mình, con tôi không có bố. Nghĩ đến anh ta, tôi chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Thay vào đó là sự bực bội, giận dữ, khinh thường.
Sự quan tâm của Thành dành cho tôi ngày càng rõ rệt hơn. Anh mua đồ ăn sáng, mua sữa ép tôi ăn uống. Khi bụng tôi đã lớn, Thành còn chủ động mua sữa bầu treo ngoài xe tôi. Thấy lon sữa, tôi hỏi thăm, một chị cười kiểu mỉa mai nói: "Thành nó mua cho em mà sợ em ngại. Chị thấy Thành có tình cảm với em đó. Nhà nó nghèo nhưng nó cũng đàng hoàng, hiền tính. Chỉ là em thì...". Tôi hiểu ý phía sau chị ấy bỏ lửng.
Tôi không yêu Thành nhưng cần một người đàn ông làm chỗ dựa. (Ảnh minh họa)
Vì quá khổ sở, lại suy nghĩ nhiều nên tôi bị sinh non. Lúc đau bụng nửa đêm, tôi gần như không biết bấu víu vào đâu. Ngay lúc đau đớn quá, tôi bỗng nhớ tới Thành. Tôi cố gọi cho anh. Tầm 10 phút sau, Thành chạy đến đưa tôi đi viện.
Mấy hôm ở viện, Thành phụ giúp tôi rất nhiều. Có người còn tưởng anh là chồng tôi. Nhìn cách anh cưng nựng đứa bé, chính tôi còn nghĩ phải chi nó là con anh thì hay biết mấy?
Đến khi xuất viện, Thành nấn ná ở phòng tôi rất lâu. Rồi bỗng dưng anh ôm lấy tôi. Tôi cuống quýt đẩy anh ra. Anh nói yêu tôi, sẽ coi con tôi như con anh.
Cảm giác hoang mang dâng lên trong tôi. Tôi không yêu Thành nhưng cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Tôi và con không thể sống nếu không có người nâng đỡ. Tôi đồng ý ở với Thành vì điều đó. Mọi người chửi mắng tôi là kẻ lợi dụng cũng được. Chỉ có đặt vào hoàn cảnh như tôi, mọi người mới hiểu được sự lựa chọn đó của tôi là giải pháp duy nhất và cuối cùng.
Hình ảnh minh họa
Từ đó, anh chuyển đến ở trọ cùng tôi. Chúng tôi không làm đám cưới mà chỉ đưa nhau đi đăng kí kết hôn vì gia đình anh không chấp nhận tôi. Thậm chí mẹ anh còn tìm đến tận nơi ở, quậy phá tôi nhiều lần. Nhưng tôi kệ. Sau thì họ cũng chán nên không tìm đến nữa. Cuộc sống của tôi cũng yên ổn hơn.
Tôi chỉ không ngờ, cuộc sống yên ổn ấy kéo dài chưa tới hai năm đã gặp sóng lớn.
(Còn tiếp)
Theo afamily.vn
Cho những yêu thương không trọn vẹn Lá thư trong tuần: Hết cảm giác yêu Một sớm mai thức giấc, thấy lòng trống rỗng. Cuộc điện thoại quen thuộc từ một dãy số không lưu cũng thuộc làu. Chẳng buồn bắt máy. Ấn reject. Nhạc chuông lại vang lên lần nữa. Tắt nguồn. Không hiểu nổi mình muốn gì. Đơn giản là...cảm thấy lười yêu thương. Mọi thứ không còn...