Cảm ơn anh, ngọt ngào ấm áp tuổi 25…
Không cần ai hiểu chỉ riêng cô biết là được, anh trong cô mãi ấm áp và bình yên sẽ là những năm tháng không thể nào quên được của tuổi 25.
Tháng 12 chạy đến vèo như lá rụng cuối mùa và con gái nghe được cả tiếng lanh kanh của những sáng lành lạnh gõ vào từng góc phố. Thèm lắm một cái nắm tay siết nhẹ, thèm lắm một cái ôm ấm áp, thèm lắm một nụ hôn nồng nàng vào mỗi tối trước lúc chia tay. Cô gái 25 đã bắt đầu biết cô độc khi một mình đi qua mùa đông với rất nhiều những yêu thương đã vụn vỡ tự khi nào.
Giáng sinh sắp đi qua, năm mới sắp đến và cô gái 25 cũng sắp không còn 25 nữa, bao nhiêu những ngày quan trọng cứ đổ dồn vào tháng 12. Một năm đi qua với rất nhiều những xúc cảm, có ngọt ngào, có đắng cay, có đau thương lẫn hạnh phúc và tất cả điều mang tên một người đó là “Anh”. Dù cho đọng lại bây giờ là nước mắt thì cô vẫn sẽ gọi tên anh là hạnh phúc của tuổi 25, dù cho bất cứ ai vì thương cô mà bảo rằng anh không xứng đáng, chỉ cần riêng cô biết rằng anh là lựa chọn hoàn hảo để cô dành trọn mùa yêu, dành trọn những thanh xuân.
Người ta làm sao biết được anh đã từng dịu dàng và nồng ấm thế nào thế nào khi bên cô. Người ta sao biết được cái giọng nói nũng nịu như con trẻ mỗi lúc anh muốn cô hết giận hay làm cho cô cười. Người ta cũng không biết được tay cô thì rất lạnh nhưng chỉ cần vòng qua ôm bụng mỡ của anh là đủ ấm áp những ngày mưa. Người ta cũng không biết giây phút anh vụng về gài khóa áo cho cô đáng yêu và ngốc ngếch đến dường nào. Người ta cũng không biết anh ngoài yêu thương che chở còn dạy cho cô trưởng thành, biết nhìn nhận cuộc sống này thực tế hơn,… Không cần ai hiểu chỉ riêng cô biết là được, anh trong cô mãi ấm áp và bình yên sẽ là những năm tháng không thể nào quên được của tuổi 25.
Video đang HOT
Những tờ lịch của năm đã vơi dần gần hết, nhưng những tháng ngày chờ đợi thì cứ dày thêm không hồi kết. “Cho anh thêm thời gian” cô không biết sẽ là bao lâu, mấy mùa đông, bao mùa hạ, chỉ cần nó là lời anh nói với cô thì mãi mãi cô sẽ ghi nhớ trong tim. Tháng 12 rồi cũng vụt qua như gió, người gặp nhau, yêu nhau, xa nhau liệu rồi có tương phùng? Dù câu trả lời là thế nào chăng nữa, cô vẫn sẽ đợi và không bao giờ hối tiếc vì một lần đã yêu thương trọn vẹn và đúng nghĩa bằng tất cả trái tim mình. Cảm ơn anh, cảm ơn tuổi 25 diệu kì.
Theo Guu
Xa nhau hãy chầm chậm thôi
Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Hà Nội những ngày đông buốt giá.
Từng hàng cây trụi lá, khẳng khiu nằm trơ mình nơi góc phố. Đâu đó, lác đác vài chiếc lá vàng cuối cùng còn níu kéo chưa chịu rơi hết. Cơn mưa phùn nhạt nhòa làm ướt lạnh đôi bờ vai mong manh, khiến cái lạnh thêm se sắt và chất đầy thêm những nỗi nhớ.
Chỉ mới đây thôi, cũng là mùa đông, nhưng mùa đông ấy không làm em thấy lạnh như bây giờ.
Ngày ấy, em luôn là người ngồi sau lưng anh, thò tay vào túi áo khoác của anh. Bao nhiêu sự lạnh giá đều đã có người che chắn hết, bởi vậy nên em không thấy lạnh. Cảm giác lúc đó chỉ là ấm áp và thích thú, em tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó không có người che chở nữa sẽ thế nào.
Ngày ấy, mỗi khi gặp mưa phùn, lại có người lo lắng, đến tận nơi đón em mỗi buổi tan học vì sợ em bị lạnh, sợ em dính mưa. Hành động ấy quen thuộc đến nỗi, em dần quên đi bản năng tự bảo vệ mình.
Cũng ngày ấy, còn có người lọ mọ mang tới tận nhà cho em chiếc túi sưởi và bắt em phải dùng bằng được. Để giờ đây, khi chẳng còn ai chăm sóc như vậy nữa, khi suốt ngày ốm sốt, em cũng mặc kệ bản thân mình luôn.
Mới đó thôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình em lạc lõng giữa con phố đông, cố đi tìm lại những kỷ niệm ngày nào, cố tìm lại tình yêu đã đánh mất. Từng đoàn người ngang qua trước mặt, dường như chỉ có mình em là ngược lối. Trên tay em vẫn là đôi găng tay anh mua, cổ vẫn quàng chiếc khăn anh tặng, vậy mà sao chẳng còn ấm nữa.
Có lẽ duyên số đã đưa anh và em đến với nhau, nhưng chẳng đủ để ở bên nhau mãi. Em chỉ biết trách mình đã không thể giữ lấy anh, để anh rơi vào vòng tay của người con gái khác. Câu "chia tay" nói ra quá nhanh, anh và em cũng cách xa nhau thật vội.
Em cũng từng níu kéo, từng cố gắng giữ anh ở lại, nhưng chẳng thể. Trái đất nhỏ lắm! Con người ta đi hết một vòng Trái đất rồi lại trở về nơi đã bắt đầu. Nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, vậy mà em chẳng thể lại gần. Có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản em chẳng thể đến bên anh. Khoảng cách cứ xa dần, cùng nỗi đau không ngừng trong tim.
Anh à, Hà Nội bây giờ lạnh lắm, và em thì chưa quen. Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Cần lắm một chút nắng vàng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cần lắm một bàn tay ai nắm chặt, một cái ôm ấm áp, chở che đôi vai gầy... Thời gian ơi, hãy mang anh đi chậm thôi, để em có thể quen dần...
Theo Guu
Chúng mình thương lại từ đầu, anh nhé! Em luôn trân trọng những người xung quanh mình. Em sợ một ngày nào đó sẽ mất tất cả. Em không muốn. Và có một vài người em xem họ là Người-đặc-biệt trong đời. Trong đó, có một người mà em gọi để giới thiệu cho chúng bạn, đó là anh, Người-yêu của em. Em không phải là một đứa con gái nổi...