Cảm ơn anh đã thú tội!
Mật ngọt chết ruồi, lời thú tội của chồng há gì mật ngọt…
- Bình ơi! Em có dưới bếp không?
Đang đứng bếp, chưa kịp hiểu chuyện gì, anh chạy đến bên cạnh tôi, ghì sát vào eo tôi. Cơ thể tôi như đông cứng trước lời thú tội của anh:
- Bình à? Xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em! Hãy tha thứ cho anh! Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh xem Huệ như người đồng nghiệp bình thường thôi. Chẳng qua hôm đó trong phút nông nổi, anh không thể kiềm chế bản thân mình nên mới lên giường với cô ấy. Chỉ duy nhất đêm đó thôi. Hãy bỏ qua cho anh nhé!
Chưa kịp hiểu điều gì, chiếc sạn trên tay tôi rơi xuống nền nhà, bất giác tay chạm vào chiếc chảo làm đổ cả đống thức ăn lên chân mình, đau nhói. Tôi thấy cơ thể mình đuối dần, dù bàn chân phồng sộp lên, ran rát nhưng trái tim tôi đã bị anh sát muối còn đau hơn vạn lần…
Đau khổ nhưng không làm được gì – (Hình minh họa)
Anh bảo xem Huệ như đồng nghiệp nhưng lại lên giường với cô ấy, chẳng khác gì anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi. Tôi học được cách trở thành người vợ từ mẹ. Mẹ bảo một người chồng phản bội lời thề chung thủy là một thằng đàn ông thối nát. Sự phản bội do đó là thứ tôi cực căm ghét. Nhưng trước thái độ hối lỗi của anh, tôi chỉ biết lặng buồn. Một thời gian ngắn, nghe lời mẹ dạy về đức vị tha, tôi dễ dàng cho qua mọi chuyện…
Video đang HOT
Sau này tôi mới biết, lời thú tội hôm đó không xuất phát từ sự thành tâm của anh. Khi tâm sự cho người bạn thân chơi chung cả tôi với chồng, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Anh chịu thú tội khi được người bạn thân cẩn tỉnh. Cậu ấy bảo với anh rằng tôi đã biết sự thật anh ngoại tình với Huệ, nếu không chịu chấm dứt và xin lỗi, xem như cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn. Tôi thấy thoáng chút buồn tủi.
Tuần trước, nghe tin từ người bạn thân, anh lại tiếp tục mèo mỡ. Lần này không phải với Huệ mà với một người con gái trẻ tuổi tên Phương. Chưa kịp đối diện anh, phỉ báng anh và cho anh một bạt tai, anh đã vui mua hoa, mua quà, vào bếp trổ tài nấu nướng. Trên bàn tiệc đầy nến và hoa, anh nói lời xin lỗi. Trái tim tôi khi đó lại nguội dần đi…
Anh là chuyện gia nịnh vợ – (Hình minh họa)
Bạn bè nhiều đứa bảo tôi yếu lòng nhưng thực chất họ cũng chẳng hơn gì tôi. Hệt như nhỏ Hương, chồng suốt ngày cờ bạc, đêm về ôm ấp vài cái, dụ ngọt vài câu cô ấy đã mềm lòng “cung ứng” tiền cho chồng sát phạt. Hay con nhỏ Trang, chồng là chuyên gia gái gú, vậy mà suốt ngày tự hào: “Chồng tôi đào hoa lắm. Dù vậy vẫn rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Ăn ‘phở’ ngoài đường nhưng không như mấy ông kia thường ngủ vạ, chồng vẫn ngoan ngoãn ngủ nhà…”. Chúng tôi thường phá cười bởi luận điệu tự tin của Trang nhưng vẫn không khỏi xót xa cho thân phận làm vợ của cô ấy…
Là phụ nữ vốn đã yếu lòng, lấy phải những gã đàn ông khéo ăn nói càng dễ bị tổn thương. Vậy mà không riêng gì tôi, rất nhiều người phụ nữ khác thà chịu sự tổn thương trong lòng còn hơn phá vỡ cả một hạnh phúc gia đình mấy năm gầy dựng.
Tôi viết bài này muốn nhắn nhũ đến những người đàn ông ăn xong biết cách chùi mép hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi “ăn vụng”. Suy nghĩ rằng lương tâm mình có cảm thấy hổ thẹn với con cái mình hay không? Vợ mình ở nhà có đau đớn hay không? So với những cái dục vọng tầm thường, những người đàn bà con gái bước ngang đời, gieo “tình yêu sét đánh”, gieo ngoại tình tư tưởng thì hạnh phúc bao năm bên gia đình, điều gì xứng đáng hơn? Về phần phụ nữ chúng ta sẽ khoan nhường, mềm lòng và chịu thiệt thòi đến bao giờ!? Bản thân tôi cũng không rõ điều đó!? Tôi chỉ biết, khi chia tay nhau, người đàn bà con gái bao giờ cũng là người chịu thiệt… Và chính tôi và tất cả chúng ta hiển nhiên không muốn điều đó.
Theo PNO
Tôi từng là gái hư, gái hoang, gái hụt
Chuyện 2 năm sau mới kể...
Ngày ấy, tôi cùng chồng con có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ 3, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu xáo trộn. Trong cuộc xô xát, tôi đã vô tình gây thương tích cho người tình của chồng và chịu án tù 2 năm. Hai năm xa con, hai năm sống trong cùng cảnh tù túng, tôi đợi ngày trở về để làm lại cuộc đời, gắn lại niềm hạnh phúc gia đình bị đứt đoạn...
Bị cưỡng, tôi còn mang tiếng là "gái hư"
Chuyện đời tôi khá dài. 17 tuổi, tôi được người đời gán cho biệt danh "gái hư" chỉ vì... bị cưỡng và phá bỏ thai nhi. Gã đàn ông tồi tệ cưỡng tôi sau hai ngày cùng gia đình quỳ lạy và tỏ ý ăn năn, gia đình tôi đã thương tình chấp nhận. "Phép vua thua lệ làng", hắn coi như được tha bỏng. Riêng tôi, vì bị tổn thương, tôi đã bỏ lên thành phố làm việc. Hơn 4 năm sau tôi quay về nhà, gia đình sắp xếp cho tôi cưới một gã đàn ông Việt Kiều trạc tuổi... cha tôi. Ngỡ cưới được chồng giàu, gia đình sẽ thoát khỏi túng khổ, ngờ đâu, chồng "hờ" vừa đặt chân đến làng quê đã cảm tình một cô gái khác. Mượn lý do quá khứ của tôi hư đốn, gã đàn ông ấy đã từ hôn tôi. Bạn bè ác miệng gọi tôi là gái "hụt"...
Sau chuyện kết hôn "hụt", tôi quay lại thành phố tu chí làm ăn. Nhờ chút sắc vóc, tôi xin làm tiếp viên của một quán cà phê văn phòng. Hằng ngày, một người đàn ông tầm 30 tuổi thường đến uống cà phê, mãi mê ngắm tôi như một kẻ dê xồm. Tôi với anh chỉ chào hỏi những câu xã giao giữa nhân viên - khách hàng, xong khi quay đầu đi, anh lại ngắm tôi không rời mắt. Thấy khó chịu, một ngày tôi chủ động bắt chuyện anh mới biết, anh chỉ muốn làm quen tôi chứ không có ý gì khác. Anh xin số điện thoại của tôi, chủ động muốn quen thân tôi. Và rồi anh ngỏ lời yêu tôi. Cuối cùng chúng tôi kết thúc mối tình 2 năm bằng một đám cưới.
Bạn bè hàng xóm ai cũng bất ngờ khi "gái hư", "gái hụt" như tôi lại cưới được tấm chồng tốt là người ở tận thành phố. Cưới anh, tôi thấy mọi thứ bất hạnh từ quá khứ của mình dần tan biến. Theo anh, tôi lên thành phố sống cuộc sống mới, vui vầy.
Hạnh phúc viên mãn bên chồng - (Hình minh họa)
Kết hôn được 1 năm, tôi hạ sinh cho anh một bé trai, hạnh phúc gia đình rất viên mãn, nhiều lúc tôi cứ ngỡ như mình đang mơ. Khi con tôi tròn 3 tuổi, anh phải tạm xa gia đình để ra nước ngoài công tác. Hai tháng dài xa chồng, gặp nhau vài lần trên điện thoại, webcam cuối cùng anh cũng trở về. Ngày về, bên cạnh những món quà ý nghĩa anh mang từ nước bạn về, anh còn tạo cho tôi sự bất ngờ bởi "món quà" to lớn khiến tôi choáng ngợp.
Sự thật đó là món quà duy nhất trong cuộc đời tôi không muốn bóc. Món quà anh tặng tôi đó sự phản bội, là niềm đau, là vẻ mặt hớn hỡ của nhân tình đứng cạnh anh. Cùng con ra đón anh tận sân bay, bất ngờ khi anh đang đứng cạnh người đàn bà anh giới thiệu là đồng nghiệp cùng đi công tác, khi đó trong lòng tôi đã có linh cảm không hay. Quả nhiên, tôi đã bắt gặp anh đang ve vãn người đồng nghiệp mà anh coi là bạn thân của mình. Những cái sờ tay không tiết chế, không còn thứ từ ngữ nào hợp hơn là sự kinh tởm. Giận quá mất khôn, một hôm tôi đã tự đưa mình đến định mệnh cuộc đời...
Thấy hai người "thân mật" ở góc cà phê quen thuộc, tôi ào ào lao tới như một con thiêu thân. Tôi lấy ly cà phê trên bàn hắt vào người đàn bà khốn nạn ấy. Đến cạnh túm áo, bức tóc như một kẻ mất hết lý trí. Kết thúc cuộc giằng co, tôi bị chồng đánh một phát vào gáy bất tỉnh. Khi tỉnh táo, tôi thấy trên mình mẩy đầy vết sưng phù, bầm tím. Mơ màng nhìn quanh nhà, có cả ba mẹ và anh chị tôi. Chồng đỡ tôi dậy, tỏ vẻ ăn năn. Sau biến cố ấy xảy đến, ngỡ gia đình tôi lại đuề huề xum tụ, nhưng người đàn bà chồng ngoại tình khốn nạn kia lại "tặng" cho chồng và tôi bản án "cố tình gây thương tích". Chồng nói với tôi rằng người đàn bà ấy đã cảnh cáo anh nếu bỏ bà ta, bà ta sẽ kiện tụng. Tôi thấy cảm động trước quyết định của chồng.
Ngày tuyên án, gia đình tôi ngập nước mắt khi tôi nhận án tù giam 2 năm. Thương tật tôi gây nên cho người phụ nữ ấy ngoài những vết bầm tím và trầy xước trên người, ly cà phê nóng của chồng đã làm da mặt của người đàn bà ấy bị phỏng và mắt bị mù màu. Đứa con trai hơn ba tuổi cũng không giúp tôi được tại ngoại dù chồng tôi đã đấu tranh rất nhiều...
Tôi đang trân trọng từng phút giây để hàn gắn hạnh phúc gia đình - (Hình minh họa)
Vào tù, ba mẹ tôi ở quê "được" tiếng có con gái "hoang". Ở trong tù, nhớ chồng con, tôi cố gắng chật vật cải tạo. Cuối cùng tôi được ra tù trước thời gian tuyên án 5 tháng. May mắn khi chồng và gia đình chồng hiểu và cảm thông, tôi bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc.
Điều khó khăn nhất vẫn là con trai tôi, xa mẹ nó gần 2 năm trời (kể cả thời gian xét xử), nay gặp lại, nó thấy lạ lùng. Những ngày đầu, nó khóc thét mỗi lần tôi bồng nó, cho nó ăn. Đến nay hơn 1 tuần gần nhau, nó đã không còn khóc thét. Ít nhiều tôi thấy lòng mình thanh thản.
Theo VNE
Có nhiều thứ lớn lao hơn tình công sở... "Chúng tôi không đơn giản là vợ chồng, chúng tôi còn là bạn thân, là tri kỷ" Tôi là nhân viên văn phòng, công việc "bình dân" như người nông dân làm đồng áng. Tiền lương không cao, sức khỏe không tốt, vẻ bề ngoài chỉ ở mức nhìn được nhưng đã có lúc tôi dám "đèo bồng"... Vợ tôi là một người...