Cảm nắng anh từ nụ cười đầu tiên
Sau hôm đó, về nhà hay tại nơi làm việc hình ảnh về nụ cười của anh cứ tồn tại mãi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay, tôi cảm thấy tiếc nuối về ngã rẽ đó. Giá như khi anh nói đưa về, tôi trả lời lớn hơn, hay tôi và anh có thể đi cùng đoạn đường dài hơn.
Ảnh minh họa
Tôi nhìn đồng hồ 19h, bỗng chiếc điện thoại reng, tôi bắt máy, đầu giây bên kia là tiếng chị tôi “Em hả, xuống nhà chị đi cà phê”, tính tôi vốn ham chơi nên đồng ý ngay mặc dù hơi xa. Tôi vội vàng thay đồ, tự nhiên suy nghĩ không biết mặc bộ nào, cuối cùng chọn bộ đồ hết sức lịch sự, tô điểm một ít cho làn môi không mấy sáng sủa của mình rồi vội vã phóng xe đi.
Đến nhà chị tôi cũng không mấy ngỡ ngàng khi có một người lạ ngồi trong nhà cùng anh chị. Tôi nhanh nhảu như mọi khi “Chào mọi người, chào anh”. Chúng tôi đi uống cà phê, tám chuyện, chị cứ lâu lâu, không phải vô tình mà cố ý gán ghép tôi với người đó đại loại như “Một ngày xấu trời nào đó em rủ thằng này đi cà phê giúp chị với”, rồi “Hai tụi mày sao tư tưởng giống nhau vậy”.
Video đang HOT
Trong lúc tôi đang suy nghĩ “Tại sao chị lại gán ghép thế nhỉ, không lẽ chị tính mai mối” bỗng dưng có một tiếng nói nhẹ nhàng thốt lên, tôi giật mình nhìn qua, bất chợt gặp nụ cười đầy cuốn hút và hiền hòa của anh ta, tự nhiên thấy một cảm giác lạ lan khắp người. Tôi vội nhìn qua phía anh chị và bắt chuyện, thật ra anh là người rất vui tính, đầy thiện cảm, không xấu trai chút nào. Anh làm cùng chỗ với anh chị tôi, nên cuộc nói chuyện của anh chị và anh rất tự nhiên.
Tôi không mấy rành về công việc nên cứ ngồi yên lắng nghe. Thỉnh thoảng cũng quay qua cười và nói đôi ba câu, nếu không người ta sẽ nói tôi không biết gì hoặc “chảnh”, đại loại là vậy. Ra về, dù anh và tôi không cùng đường, anh bảo trễ rồi, để anh đưa tôi về, thật ra tôi rất muốn được đưa về vì sợ. Ngày thường nếu đi cùng các bạn hay đi một mình tôi chạy xe ghê gớm lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi chạy rất chậm, đợi anh đi từ phía sau.
Anh bắt chuyện được một lúc, bỗng tới ngã rẽ, tôi bảo “Em về đường này”, vậy là tôi cứ quẹo phải, đinh ninh anh đi cùng nhưng đến một quãng không thấy anh đâu, chắc anh lại đi thẳng, 2 đứa 2 ngã khác nhau. Sau hôm đó, về nhà hay tại nơi làm việc hình ảnh về nụ cười của anh cứ tồn tại mãi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay khi tôi viết câu chuyện này cũng vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối về ngã rẽ đó. Giá như khi anh nói đưa về, tôi trả lời lớn hơn, hay tôi và anh có thể đi cùng đoạn đường dài hơn.
Hôm sau tôi nghe chị bảo tự nhiên em chạy vào đường khác, chắc là sợ bạn nhìn thấy hay sao ấy, nên ngại không dám đi theo”, lúc đó tôi cười phá lên, thế là hiểu chuyện rồi. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa, anh có nụ cười đã làm tôi bị cảm nắng ngay lần gặp đầu tiên. Nghe cũng thật mắc cười phải không? Nhưng đó là sự thật, tôi đã có cảm giác ấy trở lại sau bao nhiêu năm bị lãng quên.
Theo VNE
Trầm cảm nặng vì con 'ghét' mẹ
Tôi chưa một lần biết cảm giác cho con ti, chưa một lần được con dúi đầu vào ngực nũng nịu.
ảnh minh họa
Mỗi khi nhìn thấy bạn bè, mẹ con quấn quít, con đòi ti mẹ rồi bám riết lấy như chim non là tôi lại chạnh lòng vô cùng.
9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau rồi cũng đến ngày sinh con. Hơn 8 tiếng đồng hồ tôi chịu đựng những cơn đau đến quặn thắt ruột gan để được gặp Tũn. Niềm hạnh phúc tưởng chừng không gì sánh bằng khi bế trong tay thiên thần bé xíu với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng đã cất tiếng khóc xem chừng khỏe mạnh lắm. Ông trời dường như càng ban thêm cho tôi may mắn lạ kì khi chưa đầy 1 tiếng sau sinh, ngực tôi đã căng cứng, sữa về "rần rần". Tôi mỉm cười hài lòng khi giờ đây mình thoát khỏi nỗi lo không sữa. Tôi sẽ được cho con bú như những người mẹ khác, được nuôi lớn con bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào.
Ấy thế mà kì lạ thay! Ngay khi tôi hồ hởi đón tay Tũn để cho con ti. Bé bỗng nhiên khóc ré lên rồi dứt khoát quẫy đạp, lắc đầu không chịu bú. Trước sự "cự tuyệt" của con, tôi thấy rất "choáng" và sửng sốt. Tôi chưng hửng: "Sao lại có con không chịu ti mẹ?". Một lần, hai lần... tôi thử đủ các tư thế nhưng cứ thấy ti mẹ là Tũn lại chê. Trong suy nghĩ của tôi: mẹ mà có sữa là tốt lắm, mà con nào chẳng bú mẹ. Bao nhiêu trường hợp con nghiện ti mẹ đến nỗi không thể cai sữa được. Vậy mà Tũn con tôi lại từ chối dòng sữa mẹ. Người ta muốn giữ ngực không cho con ti đã đành, tôi giờ muốn con ti cũng chẳng được. Thế là làm sao?
Chồng và bố mẹ cũng an ủi tôi nhiều. Rằng "Trẻ con nhiều đứa thế lắm, mỗi đứa một sở thích, làm sao bắt được nó, thôi thì sau này càng nhàn."... Nhưng, dù mọi người có an ủi, tôi vẫn thấy có gì đó nhói nhói trong tim mình khi thấy ti mẹ giờ là "cực hình" với bé. Tôi đành vắt sữa ra cho con ti bình. Nhìn con ti thun thút, say mê khoái chí với cái núm ti nhựa xấu xí, tôi thực sự chạnh lòng biết bao. Mơ ước bế con trong lòng cho con bú, ngắm đôi mắt đen láy, lắng nghe tiếng thở bé bỏng của con giờ chẳng cách nào thực hiện được. Thi thoảng có người đến thăm lại buột miệng: "Ô hai mẹ con này lạ nhỉ, ti mẹ không ti lại ti bình, thế này thì còn gì gắn bó?" Tôi nghe mà tủi thân ứa nước mắt.
Nỗi buồn của tôi nào có dừng lại ở đấy. Suốt 3 tháng đầu bé Tũn không đêm nào không quấy khóc. Dù tôi bế, rung lắc thế nào con cũng không nín. Nhiều khi bế con khóc mà mẹ cũng òa khóc theo. Nhìn hai mẹ con tôi ôm nhau "thi khóc" mà bà nội cháu lắc đầu ngán ngẩm. Cứ bà bế Tũn thì con nín ngay cơn khóc, trao tay cho tôi là bé lại ọ ẹ. Nghĩ mình chưa có kinh nghiệm chăm con nên còn vụng cần bà chỉ bảo. Tôi luôn cố gắng quan sát kỹ cách mẹ chồng bế cháu, cưng nựng... Nhưng dù có nỗ lực đến đâu tôi vẫn không dỗ nổi con nín khóc.
Nhiều khi nhìn con "phởn chí" mỗi lần cùng bà chơi trò bà ú oà. Tôi cũng thử chơi đùa với con xem sao. Vậy mà bé thấy tôi "Ú òa" lại còn khóc ré lên? Con chẳng có vẻ gì là hào hứng như khi chơi với bà, với bố. Có những lúc bà bế đi chơi tôi bảo Tũn ơi ra với mẹ, mẹ bế mà con quay ngoắt mặt đi rồi hét ầm lên, hôm thì gạt tay mẹ ra gục vào lòng bà. Tôi thấy lòng sao đắng ngắt. Chẳng nhẽ bé không cảm nhận được chút hơi ấm tình cảm nào của tôi dành cho bé sao?
Tôi trầm cảm và suy sụp. Tôi bắt đầu nghĩ mình "nặng vía", không hợp với con. Tôi đã dùng mọi cách đốt vía. Từ thắp nhang, đốt phong long, treo tỏi trong nhà đến lấy tóc rối vuốt mặt con, đi cúng thầy...v.v. nhưng cũng không hiệu quả.
Thời gian qua đi Tũn đã lớn hơn, tôi phải tham gia bán hàng. Việc nấu nướng cho Tũn giờ là bà lo, cho Tũn ăn cũng là bà cho, tắm cho Tũn cũng tay bà chăm. Tôi cảm giác như mình chỉ là người thừa đối với bé. Biết bao lần tôi đặt câu hỏi trong đầu, rằng vì sao từ những ngày đầu tiên con đã không hề bám mẹ? Nhưng con thơ làm sao có câu trả lời. Tôi dồn tâm sức vào chăm con nuôi con, yêu thương con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vậy mà bản thân chưa hưởng một lần con quấn quít mẹ, chưa từng nghe tiếng con khóc đòi mẹ, ngực căng sữa mà chẳng biết cảm giác cho con ti nó ra làm sao. Từ bé con đã thế này, đến về sau khi con lớn, có bạn có bè, chắc trong mắt con sẽ chẳng có người mẹ là tôi nữa. Có lẽ nào tôi thực sự không hợp vía con?
Theo VNE
Tôi không thể định nghĩa được tình cảm của nàng Cảm xúc cô ấy đem đến cho tôi như thể bong bóng xà phòng vậy. Đẹp đấy nhưng lại tan tành trong phút chốc. Tôi quen một cô gái cùng tuổi được hai năm nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau và cũng không liên lạc thường xuyên. Trước đây, mỗi lần nói chuyện tình cảm, cô ấy đều né tránh. Cô ấy...