Cẩm Ly tiết lộ chuyện rùng mình, không thể lí giải về ca sĩ Minh Thuận
“Lúc đó, tất cả mọi người đều rùng mình. Đáng kinh ngạc hơn, tôi nhìn vào bộ đầm mình đang mặc và thấy họa tiết con chuồn chuồn in khắp đầm” – Cẩm Ly nói.
Mới đây, tại một chương trình ca nhạc, giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ cùng công chúng cũng như báo giới những kỉ niệm giữa mình và cố nghệ sĩ Minh Thuận.
Trong đó, cô tiết lộ một bí ẩn tâm linh mà bản thân mình cũng không thể lí giải.
Anh Minh Thuận vỗ tay lên ngực vì tức không thể làm được gì
Tôi là một trong những người may mắn được đến thăm anh Minh Thuận tại bệnh viện trước khi anh ấy mất. Lúc đó, bệnh viện không cho người ngoài vào thăm, nhưng có một bác sĩ biết được mong muốn của tôi nên đồng ý cho vào.
Lúc đó, anh Minh Thuận rất yếu, nhưng đầu óc vẫn còn rất sáng suốt, nhận được mặt mọi người và biết được tất cả mọi chuyện.
Anh Minh Thuận rất muốn làm nhiều việc nhưng lực bất tong tâm, không thể làm được. Vì thế nên anh ấy tức, cứ đưa tay vỗ lên ngực.
Lúc tôi vào thăm, anh Minh Thuận không nói được nữa, chỉ dùng tay viết nguệch ngoạc lên giấy. Anh ấy viết một câu khiến tôi nhớ mãi, là: “ Cuộc sống này quá khắc nghiệt”.
Tôi không biết nói gì, chỉ động viên anh rằng: “Anh ráng khỏe lại đi rồi em với anh lại hát Lan và Điệp”.
Đây là sự trùng hợp mà tôi không thể lí giải được
Video đang HOT
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn sợ nhất ca khúc Nỗi đau ngọt ngào (bài hit của Minh Thuận). Tôi không dám hát ca khúc này. Mỗi lần đi làm gameshow mà có thí sinh nào hát nó, tôi đều không chịu nổi.
Cứ nghe đến nó là tôi lại thấy hiện ra gương mặt anh Minh Thuận, đi sâu vào tim tôi, khiến tôi không thể kiềm chế được và bật khóc. Rất nhiều lần tôi bị như vậy rồi.
Có lần tôi đi làm một chương trình ca nhạc, có một cô thí sinh hát bài Nỗi đau ngọt ngào của anh Minh Thuận. Tôi ngồi dưới thấy cô ấy hát rất nhập tâm, xuất thần, khác hẳn những lần thi trước của cô ấy.
Đến cuối chương trình, tôi bước lên sân khấu giao lưu thì cô thí sinh đó nói với tôi: “ Em không biết làm sao, nhưng khi em hát bài này em không biết gì hết, cảm giác như anh Minh Thuận về nhập vào em để háy thay cho em vậy.
Thậm chí, lúc đang hát, em còn thấy một con chuồn chuồn bay trước mặt mình. Đây là điều kì lạ nhất mà em từng trải qua”.
Chiếc đầm chuồn chuồn Cẩm Ly mặc
Tôi thì không để ý, nhưng Minh Tuyết nghe vậy cũng lên tiếng xác nhận: “ Đúng, em cũng thấy một con chuồn chuồn bay quanh đây”.
Lúc đó, tất cả mọi người đều rùng mình. Đáng kinh ngạc hơn, tôi nhìn vào bộ đầm mình đang mặc và thấy họa tiết con chuồn chuồn in khắp đầm. Tôi giật mình, kinh ngạc vì không biết tại sao mình lại mặc bộ đầm này.
Thường thì đồ tôi mặc do bên thiết kế chuẩn bị, chẳng hiểu sao hôm đó họ đưa bộ đầm ấy cho tôi mà tôi không hề để ý họa tiết trên nó. Đây là sự trùng hợp mà tôi không thể lí giải được.
Tôi chỉ biết rằng, tôi và anh Minh Thuận thân nhau quá lâu và khoảng thời gian gắn bó quá dài, nên đến giờ tôi rất sợ nghe lại ca khúc Nỗi đau ngọt ngào. Nó đúng là nỗi đau ngọt ngào thật sự đi sâu vào tim tôi.
Tôi nghĩ, tất cả khán giả cũng đều không thể quên được Minh Thuận, một người nghệ sĩ chân chính, làm việc nghiêm túc, chỉn chu trong tất cả mọi thứ, từ quần áo tới bài vở. Tôi làm việc nhiều với anh Minh Thuận và cảm nhận được hết sự nghiêm túc, cầu thị của anh.
Tôi biết, đâu đó quanh đây, anh Minh Thuận vẫn đang rất hạnh phúc vì tình cảm mọi người dành cho anh. Tôi mong rằng, cho đến sau này, giọng hát và hình ảnh anh Minh Thuận vẫn còn mãi.
Cẩm Ly tiết lộ dòng chữ cuối cùng Minh Thuận viết cho mình trước khi mất
"Anh Minh Thuận không còn nói được nữa, chỉ lấy tay viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nhưng cũng rất khó đọc, phải nhờ y tá đọc hộ" - Cẩm Ly nói.
Mới đây, tại một chương trình ca nhạc, giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ cùng công chúng cũng như báo giới những kỉ niệm giữa mình và cố nghệ sĩ Minh Thuận.
Chúng tôi chở nhau đi hát, ở cùng chỗ với nhau, nằm cùng nhau nói chuyện
Tính đến nay, đã 27 năm tôi và Minh Thuận làm nghề rồi. Cả tôi và Minh Thuận đều bước ra từ một cuộc thi của Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau đó, Nhà hát đã ghép cặp tôi, Minh Tuyết, Minh Thuận và Nhật Hào làm bộ tứ đi hát.
Anh em chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm như chở nhau đi hát, ở cùng chỗ với nhau, nằm cùng nhau nói chuyện.
Anh em tôi chơi với nhau vui lắm. Hồi đó, tôi không mũm mĩm như Minh Tuyết nên anh Minh Thuận không cặp với tôi. Anh ấy cặp với Minh Tuyết để san sẻ bớt cân nặng, còn tôi cặp với anh Nhật Hào.
Chúng tôi hay gọi anh Nhật Hào là bánh bèo vì cái mặt tròn và nhiều thịt, đẫy đà y như bánh bèo. Nhiều lúc tôi bảo anh Hào là: "Em chỉ cần bôi tí mỡ hành, đậu xanh lên mặt anh là thành cái bánh bèo". Sau này, tôi còn gọi anh Nhật Hào là bé Hào.
Tôi và anh Minh Thuận có hợp tác chung một số ca khúc với nhau. Anh Minh Thuận có chất giọng rất ấm áp, tình cảm nên tôi thường mời anh ấy đọc lời thoại trong ca khúc của tôi.
Chính anh Minh Thuận đã trao cho tôi cơ hội được hóa thân vào nhân vật Lan trong vở cải lương Lan và Điệp. Đây là nhân vật tôi rất mê nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện được hát nó.
Tôi nhớ, năm 2006, tôi được anh Thuận mời hát Lan và Điệp. Ban đầu tôi tưởng anh ấy nói chơi thôi vì đấy là tuồng kinh điển, tôi sao dám hát. Sau đó, anh ấy hỏi lại tôi lần nữa và nói anh làm thật.
Tôi vội từ chối với lí do đang mang bầu. Tôi tưởng anh Minh Thuận bỏ rồi, nhưng chỉ 2 ngày sau khi tôi sinh xong, anh ấy lại mở lời tiếp. Thế là tôi đồng ý và hai anh cùng nhau sống chết với Lan và Điệp.
Dòng chữ cuối cùng anh ấy viết cho tôi lúc ấy là: "Lan, có chết Điệp cũng nhận ra"
Tôi thường bảo anh Minh Thuận rằng anh có một cái khiến tôi rất ghét, đó là xịt nước hoa quá nồng. Mỗi lần anh ấy chở tôi đi hát là mùi nồng nặc lên.
Anh Minh Thuận rất mê nước hoa, ai đến nhà anh ấy sẽ thấy nước hoa xếp đầy trên kệ. Bất cứ đi đâu, anh ấy đều xịt nước hoa nhiều như tắm.
Tôi còn nhớ, những ngày cuối đời, anh Minh Thuận rất yếu và phải nằm viện. Phương Thanh có báo cho tôi, nhưng bệnh viện không cho vào. Tuy nhiên, có một bác sĩ trong bệnh viện biết được chuyện nên đồng ý cho tôi vào gặp anh Minh Thuận.
Lúc bước vào, tôi thấy anh Minh Thuận nằm trên giường mà buồn lắm. Người nhà anh có dặn không nên nói gì buồn, khiến anh khóc, nên tôi phải cố gắng vui vẻ.
Lúc đó, anh Minh Thuận đã yếu lắm rồi, tôi không biết có nhận ra tôi không nên mới hỏi: "Anh có biết ai đây không?".
Anh Minh Thuận không còn nói được nữa, chỉ lấy tay viết nguệch ngoạc lên tờ giấy, nhưng cũng rất khó đọc, phải nhờ y tá đọc hộ. Dòng chữ cuối cùng anh ấy viết cho tôi lúc ấy là: " Lan, có chết Điệp cũng nhận ra". Tôi rùng mình và nhớ mãi dòng chữ ấy.
Phương Thanh khóc trong đêm nhạc tưởng nhớ Minh Thuận Tối 18/9, ca sĩ Phương Thanh tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Minh Thuận. Tối 18/9, trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày mất của ca sĩ, diễn viên Minh Thuận, Phương Thanh đã tổ chức đêm nhạc mang tên Mãi mãi bên nhau. Đêm nhạc được tổ chức trong khán phòng ấm cúng với...