Cầm lon sữa bầu trên tay, tôi rớm nước mắt vì không ngờ mẹ chồng đã làm điều này để mua sữa cho tôi
Nhìn nhãn hiệu sữa, tôi biết nó rất mắc t.iền. Tôi hỏi mẹ chồng t.iền đâu mà mẹ mua nhưng bà không nói.
Người ta nói phụ nữ sướng khổ nhờ chồng, tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ. Phụ nữ mà nói, họ không quan trọng sướng- khổ mà quan trọng tình cảm nhiều hơn. Tôi không phủ nhận vật chất, t.iền bạc rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Nhưng nếu sống ngập trong nhung lụa mà tinh thần héo úa thì cũng chẳng hạnh phúc, sung sướng gì.
Ngày tôi báo cưới với anh, cả nhà tôi đều thở dài. Nhà anh và nhà tôi đã quá quen thuộc với nhau rồi khi chúng tôi chỉ cách nhau vài con dốc. Bố mẹ tôi thở dài vì nhà anh quá nghèo. Mẹ tôi lắc đầu: “Nhà mình đã nghèo, con còn làm dâu một nhà nghèo nữa thì biết bao giờ ngóc đầu lên nổi hả con?”
Nhưng tôi cười, nghèo thì đã sao, nghèo mà vẫn hạnh phúc thì tốt hơn nhiều so với giàu mà khóc cạn nước mắt mỗi đêm chứ. Hai tháng sau, chúng tôi chính thức thành vợ chồng sau một đám cưới nhỏ, chỉ mời dòng họ hai bên.
Tôi về làm dâu nhà anh, cuộc sống cũng chẳng thay đổi nhiều. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm công nhân tới tối mới về. Mẹ chồng tôi hiền hậu, chịu thương chịu khó nhưng không có việc làm nên sống hoàn toàn nhờ vào vợ chồng tôi. Có lẽ bà biết điều đó nên luôn làm hết việc trong nhà để tôi nghỉ ngơi khi về.
Một tuần chúng tôi được nghỉ ngày chủ nhật, mẹ chồng tôi lại kêu chồng tôi đưa tôi về ngoại chơi hoặc đưa tôi đi ăn uống cho thoải mái tinh thần. Mỗi lần tôi về nhà đẻ, mẹ chồng đều cắt ít rau bà tự trồng, bắt con gà bà tự nuôi hoặc đưa tôi chục trứng vịt về biếu bố mẹ đẻ. Những thứ đó chẳng đáng là bao nhưng với tôi, nó rất quý. Nó là cả tấm lòng quý trọng bố mẹ tôi của mẹ chồng. Bố mẹ tôi bây giờ cũng quý và thương mẹ chồng tôi lắm. Thế mới nói, chỉ cần cho đi, tôi tin, ta sẽ nhận lại. Mẹ chồng tôi cho đi tử tế thì nhận lại yêu thương.
Khi nghe tin tôi mang bầu, mẹ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Bà cứ theo bảo tôi nghỉ làm để dưỡng thai cho tốt. Nhưng nếu tôi nghỉ làm thì một mình chồng tôi sao nuôi nổi ba miệng ăn.
Chiều đi làm về, bao giờ mẹ chồng tôi cũng chuẩn bị sẵn nước ấm cho tôi tắm. Rồi mẹ còn nấu nhiều món ăn khác nhau để tôi ăn cho đủ chất. Tối, mẹ khệ nệ bưng một chậu nước gừng ấm và bắt chồng tôi xoa bóp tay chân cho tôi. Lắm lúc nhìn mẹ chồng chiều chuộng mình, tôi cứ nghĩ tôi không phải là con dâu nữa mà là con gái đẻ.
Video đang HOT
Không ngờ mẹ chồng tôi lại đi làm giúp việc theo giờ để dành dụm t.iền mua sữa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, mẹ chồng đưa tôi một lon sữa bầu. Nhìn nhãn hiệu sữa, tôi biết nó rất mắc t.iền. Tôi hỏi mẹ t.iền đâu mà mẹ mua nhưng bà không nói. Mãi đến chiều nay, khi đi làm về, tôi qua nhà chị hàng xóm chơi, chị ấy mới kể.
Hóa ra, khi vợ chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi cũng đi giúp việc theo giờ cho một nhà trong xóm. Bà làm từ lúc nghe tin tôi bầu tới bây giờ. Nghe xong, nghĩ tới cảnh mẹ lọm khọm lau dọn nhà cửa cho người khác để chắt chiu từng đồng mua sữa cho tôi, tôi lại cay xè mắt.
Về nhà, thấy mẹ đang nấu nướng, tôi lại thấy thương quá. Đời này tôi đã hạnh phúc viên mãn khi gặp được một người chồng tốt và một người mẹ chồng tuyệt vời rồi. Chỉ là tôi không muốn mẹ đi làm giúp việc cho người ta nữa. Tôi phải nói làm sao để mẹ tự nguyện nghỉ làm đây?
Theo Afamily
Đóng t.iền cho mẹ chồng đầy đủ nhưng tôi chẳng có được bữa cơm đàng hoàng dù đang mang bầu
Thêm nữa, tôi không đi ra ngoài được nên chuyện ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chồng. Bà vẫn giữ nguyên chế độ bình thường trong khi tôi cần được tẩm bổ.
Đọc bài tâm sự "Thu nhập hơn 15 triệu/tháng nhưng mẹ chồng chỉ đóng góp 2 triệu" của chị Hiền My trên PNO, tôi thấy cuộc đời thật trớ trêu. Bởi chuyện của tôi ngược lại với chị ấy nhưng cũng không mấy thoải mái, thậm chí rất áp lực.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng hơn một năm, đang mang bầu 6 tháng và sống chung với ba mẹ chồng. Từ lúc mới về làm dâu, mẹ chồng đã trao đổi thẳng thắn: "mẹ sẽ lo chuyện cơm nước nên mỗi tháng hai vợ chồng đóng 4 triệu".
Tôi chẳng có ý kiến gì vì nghe chồng kể, lúc chưa cưới, mỗi tháng anh đưa mẹ 2 triệu. Cô em chồng cũng có mức đóng góp tương đương. Thế nhưng, ở được vài tuần, tôi thấy chuyện ăn uống ở nhà chồng như cực hình. Mẹ chồng là người tiết kiệm nên đi chợ rất chi li và nấu nướng dè sẻn. Dù buổi sáng chúng tôi tự lo, thỉnh thoảng mới ăn trưa và cuối tuần hiếm khi ăn ở nhà.
Hôm nào, tôi về muộn là xác định ăn mì tôm vì mẹ không nấu dư bao giờ. Thức ăn chỉ lèo tèo mấy quả trứng, một dĩa rau luộc, hiếm khi có canh. Vì thế, vợ chồng tôi thường xuyên đi ăn ngoài vào buổi tối. Tất nhiên, chúng tôi phải nói dối đi công chuyện được mời ăn vì sợ bà kêu ca lãng phí.
Tôi thấy bất công khi đóng góp t.iền ăn mà chẳng được ăn đàng hoàng, phải tốn thêm khoản ăn ngoài nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua. Nhưng đến khi tôi có bầu, mọi chuyện trở nên phức tạp.
Ảnh minh họa
Thai yếu nên tôi phải nghỉ việc ở nhà, thu nhập chỉ dựa vào chồng. Thêm nữa, tôi không đi ra ngoài được nên chuyện ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chồng. Bà vẫn giữ nguyên chế độ bình thường trong khi tôi cần được tẩm bổ. Nhiều hôm, nhìn tôi nuốt cơm không nổi, chồng đi mua phở là mẹ chồng càu nhàu.
Lần nào đi khám thai, bác sĩ đều ghi "cần tăng cường dinh dưỡng" vì thai có cân nặng chưa đạt chuẩn. Tôi không có lương mà lương chồng phải đóng góp t.iền ăn rồi xăng xe nên cũng không dư được bao nhiêu.
Tôi tâm sự với mẹ ruột, bà thấy lo. Mẹ tôi có lên xin cho tôi về nhà dưỡng thai nhưng nhà chồng không cho vì đường sá xa xôi. Vì thế, hàng tuần, mẹ mua gà, bồ câu, trứng, cá, thịt bò...đóng thùng gửi vào cho tôi dù cách xa 300km.
Nhưng khổ nổi, mẹ chồng tôi lại vô tư lấy thức ăn đó nấu cho cả nhà nên chỉ vài ngày là hết sạch. Bà còn bảo, thế này thì đỡ phải tốn t.iền đi chợ. Vậy nên, mẹ gửi vào mà tôi chỉ ăn được một chút.
Tôi thấy xót cho mẹ vì bà cũng chắt bóp lắm mới có t.iền mua thức ăn gửi vào cho con. Được khoảng 4, 5 lần, tôi bảo mẹ đừng gửi nữa. Tôi vừa lo cho con vừa bí bách quá nên kêu ca với chồng.
Anh có góp ý với mẹ hoặc bà mua thêm thức ăn cho tôi hoặc bớt lại 1 triệu t.iền đóng góp để tôi muốn ăn gì thì mua ăn. Nào ngờ, bà được thể lồng lộn lên chì chiết tôi: "mày sướng quá hóa cuồng, ở nhà cơm bưng nước rót còn đòi hỏi, người ta nuôi con ngoài chứ ai nuôi con trong. Ăn cho lắm vào rồi đẻ không được thì ở đó mà kêu. Ngày xưa tao ăn sắn ăn khoai mà đẻ con khỏe mạnh có kém ai".
Ảnh minh họa
Sau chuyện đó, bà bớt 1 triệu t.iền đóng góp nhưng bắt chúng tôi phải ăn riêng chứ bà không nấu nữa. Thực ra, với thức ăn mẹ gửi vào, tôi vẫn có thể đảm bảo chuyện ăn uống của hai vợ chồng nhưng thấy có gì đó sai sai. Trong nhà chỉ có 5 người mà có 2 mâm cơm nấu chung một bếp, tôi cũng không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa?
Theo Báo Phụ Nữ
“Cuộc chiến” của mình với mẹ chồng quê đã “tắt ngúm” khi mình thấy cặp lồng cháo mẹ xách vào viện trong ngày mình sinh con Lát sau, mẹ chồng mình mang cặp lồng cháo về. Trên mặt bà nhễ nhại mồ hôi, lúc nói với mình bà còn thở hổn hển... Từ lúc mang bầu, mình đã có rất nhiều áp lực. Từ một cô gái thành phố ham chơi, mình phải về quê chồng và chờ ngày sinh con. Vì điều này mà mình đã có những...