Câm lặng làm kẻ thứ ba
Em chỉ biết câm lặng đi bên cuộc đời anh, nhìn anh hạnh phúc bên chị ấy!
Anh à! Giờ này chắc anh đang vui và hạnh phúc lắm đúng không? Chắc anh chẳng còn nhớ đến em đâu anh nhỉ? Còn em đang nhớ anh nhớ rất nhiều đấy! Nhưng cái quyền nói nhớ anh, cái quyền chủ động điện thoại cho anh, em đã đánh mất nó rồi.
Em biết mình sai rất nhiều, ngay cả việc đến bên anh, em cũng sai. Em biết anh chẳng yêu gì em, một người con gái anh đã từng dễ dàng đạt được. Nhưng anh ơi! Em đến bên anh đâu phải vì vụ lợi, vì tiền hay bất cứ vì một thứ vật chất nào khác? Em đến bên anh vì em cần một sự quan tâm, một chút che chở… chỉ vì những lý do chân thành thế thôi!
Cuộc sống đã không cho em được trọn vẹn với tình yêu chân thành của mình. Lúc em gặp anh, em cũng chẳng bao giờ nghĩ chúng ta yêu nhau, mà đúng hơn là em yêu anh như ngày hôm nay đâu! Nhưng những ngày ngắn ngủi được ở bên cạnh anh, em như quen dần với cuộc sống có anh, có được tình yêu thương tưởng chừng như trọn vẹn đó!
Có một sự thật mà đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến em vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt… đấy là ngày anh trở về với gia đình. Em đã cố tình khiến cho anh nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng… và kết quả cuối cùng em nhận được cũng như những gì em mong đợi. Anh bỏ mặc em khi em cần anh nhất, anh dùng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm nhất từ trước đến nay để mắng mỏ em. Và nhiều lúc nghĩ lại, em cũng không thể ngờ được mình lại phải nhận những điều đó từ người em yêu thương. Lòng tự trọng của em bị tổn thương khiến trái tim em đau thắt lại.
Em đã rất hận anh, hận cuộc sống này sao bất công với em như vậy? Một mình cô đơn nơi góc phòng từng thuộc về hai chúng mình, em đã khóc và dường như ngày nào cũng thế! Em không thể dừng lại được những suy nghĩ về anh… nỗi nhớ anh lại cuộn trào da diết.
Em không muốn lún sâu vào cuộc tình tội lỗi này nữa (Ảnh minh họa)
Em đã khiến bản thân mình tổn thương và nghĩ rằng, anh sẽ để ý đến em nhiều hơn! Nhưng không… anh không quan tâm đến điều đó! Em không biết tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy? Em tập quen dần với thời gian biểu của em – thời gian biểu chỉ cho phép em thức dậy vài giờ trước khi đi làm và chỉ được rơi ít nước mắt vì anh thôi!
Video đang HOT
Thời gian càng kéo dài, nỗi nhớ anh càng giằng xé trái tim nhỏ đầy vết thương của mình. Em đã ngăn nó thôi không được đau vì anh nữa… nhưng nó vẫn ngoan cố, vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm!
Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó? Anh vô tình hay cố ý làm tổn thương em bằng những cuộc điện thoại với vài lời trách móc, ghen tuông khi nghĩ em sẽ đến với người khác. Em không hiểu được đó là tình yêu hay chỉ vì anh muốn sở hữu riêng em? Nhưng dù vì điều gì đi chăng nữa thì nỗi nhớ anh vẫn đang cuộn cháy trong trái tim em!
Giá như anh không gọi điện, giá như anh đừng nhắn tin lại thì có lẽ em sẽ cố gắng rời xa anh. Em không muốn mình là kẻ thứ ba, một người đi phá hoại hạnh phúc của người khác… em rất sợ bị người đời khinh bỉ. Em biết niềm hạnh phúc đó là của chỉ ấy, em chỉ vay tạm ở một khoảng thời gian thôi anh nhé!
Đến bên anh, em cố gắng cười vui, cố gắng làm anh hạnh phúc… và em chìm đắm trong vòng tay anh vài giờ ngắn ngủi rồi anh lại trở về với công việc, với gia đình của mình. Anh đâu hề biết được em đã rất đau khi vào facebook của anh nhìn hình ảnh gia đình anh hạnh phúc! Em chỉ ước, sao hạnh phúc đó không phải là của em? Sao em không được cười rạng rỡ bên anh như chị ấy? Nhưng rồi… em lại thấy sợ nếu mình ở trong hoàn cảnh của chị ấy, em sẽ đau lắm khi biết chồng mình phản bội.
Em biết anh không yêu em… mà nếu có yêu thì đấy cũng chỉ là một chút lòng thương hại cho một con tim khát khao được yêu thương. Nhưng anh ơi! Em có thực sự hạnh phúc không khi em cố giành nó bằng cách khác vỡ hạnh phúc của người khác?
Anh cũng đã từng khẳng định với em: “Sẽ không bao giờ bỏ vợ đâu”., câu nói ấy của anh em khắc sâu lắm! Chính vì điều đó nên em tự răn bản thân mình rằng: “Sẽ không tiếp tục sống trong sự mơ hồ nữa”. Dù em biết em sẽ khóc rất nhiều khi xa anh… nhưng em không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Anh à! Đây là cách tốt nhất cho cả em và anh, hãy để em quên anh đi! Em mong anh sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình anh! Em buông tay em vì em quá yêu anh… và em không muốn lún sâu để chịu thêm đau khổ, bất hạnh nữa! Vì thế, anh đừng nghĩ đến em, tìm em nữa anh nhé!
Tạm biệt anh – người em yêu thương!
Theo VNE
Cái kết của một lời hứa
Một tình yêu đẹp không đến với tôi, cái kết của những lý do là "anh chưa từng yêu tôi".
Giá như lý do của sự chia tay cứ đơn giản như trong suy nghĩ ngây thơ của nó, rằng vì lời hứa với nó, rằng vì cuộc phân chia "anh hay em chia tay"... Giá như tất cả chỉ đơn giản như những lời nói cuối cùng, thì cõ lẽ đã không mệt mỏi, trái tim cũng không nhức nhối đến thế này rồi. Giá như nó không gặp lại anh, anh không nhắn tin hỏi han nó thì có lẽ nó đã không gục ngã đến thế này trước những lời sau cùng "Anh sẽ là người bỏ em" của anh... Giá như... và giá như...
Ngày hôm nay tôi ngồi gõ cho đoạn kết, tôi trả lời những người bạn quan tâm tôi, viết mail chia sẻ cùng tôi. Một tình yêu đẹp không đến với tôi, cái kết của những lý do là "anh chưa từng yêu tôi". Đừng tin rằng có những điều kỳ diệu, có trái tim cao thượng đến thế vì người khác. Không như tôi, không là tôi thì tốt hơn trong cuộc sống! Giai điệu buồn tủi của bài hát lại bắt đầu cất lên nơi trái tim nhỏ bé của tôi, pha một chút giận, chút hờn, chút ghen và hơn cả là một tình yêu tan vỡ!
"Mình ơi... Em yêu mình rất nhiều
Em hôn mình thật lâu
Hôn chụt lên má
Hôn bên còn lại
Hôn đường tình yêu
Em nhớ mình nhiều lắm...."
"For my darling.."! Dòng chữ duy nhất còn thiếu trên cuốn sách "Bên nhau trọn đời", anh cố tình cắt vụn để trao cho tình yêu mới, anh ném nó ra khỏi dòng suy nghĩ của anh, ra khỏi cuộc sống của anh. Anh gằn giọng nói với nó " Đừng xen ngang cuộc sống của tôi nữa, đừng làm phiền tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Bỗng chốc vu vơ nó thấy mình trở thành giống ruồi nhặng bị người ta ghét bỏ. Thoáng chốc buồn tủi nó thấy mình như cọng rêu dưới nước chới với kiếm tìm một bến đậu bình yên, mà cọc mục bờ xa không biết ngày nào tìm ra hạnh phúc.
Khoảng thời gian bên anh, nó trân trọng ngay cả trong suy nghĩ, trong ký ức, nó cũng nâng niu giữ gìn. Nó coi đó như những gì trong lành nhất nó có được trong cuộc sống đầy bụi bặm này. Trong đôi mắt nó, anh là điều gì đó an lành trong cuộc sống của nó. Nó không muốn đánh mất đi hình ảnh anh trong trái tim nó. Nó không nhắc đến anh với ai, nó tảng lờ đi trong những câu hỏi của bạn bè, người thân, vì nó muốn giữ lại anh... chỉ trong nó mà thôi. Nó không muốn ai động đến anh trong trái tim nó, ngay cả người đó là anh. Nhưng giờ đây khi những ký ức về anh cứ nguệch ngoạc dần theo những câu chữ, những lời anh nói.
Trước mặt nó, anh gào tên người con gái khác. Trước mặt nó anh nói những lời yêu thương dành cho người con gái khác. Anh thừa nhận nó như phép thử trong tình yêu của anh, một vật thay thế để che lấp nỗi buồn trong tình yêu. Vì lý do đơn giản với anh, anh nói anh chưa từng yêu nó. Có khi nào đâu anh tỏ tình yêu nó, có lúc nào đâu anh nói lời yêu, anh đáp lại trước những thắc mắc của nó. Nó tủi hổ theo dòng suy nghĩ của riêng mình " Hóa ra bấy lâu nay, mình em yêu anh, hóa ra bấy lâu nay mình em nhớ anh, mình em nghĩ rằng ta yêu nhau." Nụ cười nhạt dần trên khóe môi nó, nó cười khờ khạo.
Chưa bao giờ em thấy cuộc sống của em thật khó khăn và khổ sở như bây giờ. Nếu phải chọn giữa sự sống và cái chết thì chắc em sẽ chọn cách vui vẻ để sống tiếp, nhưng em không thể sống vui vẻ được, lòng em đau lắm. Em tự trách mình không biết trân trọng những gì mình đang có để chạy theo đam mê của công việc của cuộc sống. Em rời xa anh và bỏ anh lại một mình trong cô đơn tuyệt vọng, em biết em có lỗi khi phải bắt anh chờ đợi trong mòn mỏi. Em có lỗi khi đã thất hứa với anh ra trường em sẽ ra bắc nhưng thay vì ra bắc em lại vào nam... Nhưng tình cảm em dành cho anh thì vẫn không thay đổi, em còn trẻ em còn có đam mê, còn muốn bay nhảy nhưng mục đích sau cùng của em là vẫn muốn được trở về với anh và mình bên nhau mãi mãi.
Khi chia tay rồi, đừng cố tìm ra những nguyên nhân người ta bỏ mình (Ảnh minh họa)
Em đã rất tin anh tin tình yêu của anh đủ lớn để chờ em quay về, nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ. Những gì em làm em sẽ rất hối tiếc chứ không hối hận, vào đây em học được nhiều thứ, em cảm thấy mình trưởng thành và lớn hơn rất nhiều. Em không còn là cô bé nhút nhát và yếu đuối như ngày xưa nữa, nhưng cái giá em phải trả khi có được những thứ này đó là em phải mất anh, mất mãi mãi. " Một người đang quên, một người nhớ... một người hạnh phúc, một người đau". Nếu là ngày hôm qua, nó sẽ khóc thút thít khi đọc những dòng chữ đó, nó sẽ khóc và nhận lỗi về bản thân nó nhưng giờ nó cười... chưa bao giờ nụ cười đểu giả đến thế. "Anh có quyền gì mà nói tôi thế? Anh nói anh chưa từng yêu tôi cơ mà". Nước mắt lại thêm lần nữa lăn dài trên gò má gầy gò của nó... nó tự thương mình!
"Bốp... bốp..." - hai tiếng tát mạnh liền kề nhau, nó tát anh, nó ghét anh, trong mắt nó anh như kẻ bội bạc, một thứ gì đó ghê tởm. Tại sao con người lại thay đổi được chứ? Lời nói của bản thân của chính mình mà cũng quên được sao? Nhưng anh nói, anh chưa từng yêu nó cơ mà, vậy thì làm gì có thứ gọi là bội bạc chứ? Bàn tay từng thấm những giọt nước mắt trên bờ mi anh, giờ đây nó tát anh. Tiếng bốp thứ hai, anh dành cho gò má gầy gò nhỏ bé của nó, anh gào lên trong đêm tối " Tôi đã làm gì sai chứ?". Một sự ngang bằng, một chữ "Hòa" mà anh nhận định. Hòa là gì? Khi yêu thương không ai tính toán, nhưng khi rạn nứt, người ta thích tần mần với từng thứ nhỏ nhặt. Anh lại vỗ về nó " Xin lỗi vì đã đánh mình, đừng khóc... không được khóc". Lý do ngăn nó khóc, lý do xin lỗi của anh cũng chỉ là suy nghĩ con trai dù thế nào cũng không được đánh con gái, bất kể là lý do gì. Gương mặt nó in bàn tay anh!
"Cưới đi..." - Ngày hôm qua, anh nói với nó, hôm nay nó lặp lại y nguyên với anh, anh cười nó ngu ngốc, còn nó cũng thấy mình như vậy! Nhưng thoải mái hơn khi nó nói ra điều đó. Những lời hứa của ngày xưa anh không nhớ. Nó chỉ lặp lại lời nói của anh, những lời nói anh tự thừa nhận là "chém gió", là "an ủi"... nhưng nó lại cứ tin. Anh cười nó khờ khạo " Có tình yêu nào tồn tại qua điện thoại đâu em, qua điện thoại tất cả chỉ là chém gió thôi". Nó chợt cười, trong bất kỳ một thứ việc gì nó cũng cảnh giác, khôn khéo và ma lanh. Còn chuyện này, chịu thôi... Nếu sau này, có yêu thêm vài người nữa, nó vẫn ngốc và khờ khạo vậy thôi vì bản tính nghe là thương, nghe là thấy thật của nó.
"Một triệu bẩy trăm nghìn..." - Cái giá để nó mua lại một cái sim để xóa đi một số điện thoại mà nó đã nhớ, không quên vì khó quên đó... Là rẻ hay đắt? Có người nói với nó rằng, là rẻ nếu như em thích, còn đắt nếu thật sự trong lòng em không muốn có. Nó không muốn suy nghĩ nhiều hơn, nó muốn kết thúc anh, kết thúc tình yêu đơn phương của mình bằng 1.700.000 đồng đó. Và nếu anh muốn cái giá cao hơn, nó cũng sẽ chấp nhận... đơn giản nó không muốn số điện thoại đó tồn tại trong đầu nó. Anh nhận lời rồi lại chối từ, nó không thể nghĩ nhiều hơn và không còn nghĩ về anh trong lành được như xưa, anh với nó là những vết thương... là những đường dọc ngang, nguệch ngoạc trên trang giấy. Đơn giản lắm, đó là anh cần một chiếc sim điện thoại cho anh buôn điện thoại mỗi tối. Anh chưa thể bán cũng là vì điều đó, tuyệt nhiên không có lý do thứ hai. Một tối anh cần nói chuyện 2-3 tiếng cơ mà. Trong lòng, nó tĩnh lặng dần theo lối suy nghĩ đó, không mơ mộng mà rất thực tế, nó nghĩ không có lý do gì thực tế hơn lý do đó.
Ngày hôm nay bước trên đường đời, những giọt nước mắt nó không còn dành cho vết thương mà anh gây ra cho nó. Ngày hôm nay nó không mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng không vì anh mà khóc. Trong suy nghĩ, nó không còn muốn nhớ đến anh, không muốn gọi tên anh. Nó sợ anh!
Cho những người bạn quan tâm nó, hỏi han nó " Câu chuyện tình yêu của bạn có thật không?". Thật... đó là lúc chia tay, không thật đâu là lúc bạn tìm ra sự thật. Khi chia tay rồi, đừng cố tìm ra những nguyên nhân người ta bỏ mình, trăm ngàn lý do chỉ là biện hộ, lý do sau cùng vẫn chỉ là không yêu, yêu người khác rồi. Chúc cho những người bạn của tôi tìm ra hạnh phúc cho riêng mình!
"Trái tim ơi!
Hãy đê cho cuôc tình ngủ yên.
Hãy đê cho cuôc tình trôi qua thât nhẹ nhàng.
Đừng khơi dây dĩ vãng xót xa
Chôn sâu tân đáy lòng ngày tháng xa xưa
Đừng nhớ, đừng thương , đừng giân hờn...."
"Trái tim ơi!
Nín lặng câm đi!
Đừng nấc thành tiếng, kẻo người lại biết
Đừng nói thành lời, kẻo người lại hay
Cứ im im, sống lẳng lặng và khe khẽ khóc
Chôn giữ đáy lòng ngày tháng xa xưa
Đừng nhớ, đừng thương, đừng giận hờn..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.6) Trong lúc Tâm Lan bận bịu với bữa cơm gia đình thì anh lại lén lút gặp gỡ tình cũ - Về phần em, thế nào cũng được. Miễn là anh cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng hãy để cho em nuôi con. Nó còn nhỏ, nó không thể xa mẹ được. Anh biết đấy. - Nó sẽ cần anh, vì anh là...