Căm hận, muốn trả thù vợ người tình
Phát hiện chồng lăng nhăng, chị ta chửi bới, dọa thuê côn đồ, rêu rao tôi khắp nơi. Tôi không ngờ người có học lại vô văn hóa như vậy.
Cách đây mấy năm tôi có tình cờ gặp gỡ một người đàn ông. Ngay từ lần đầu, tôi đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài đàn ông, tính cách quan tâm, chu đáo và trí tuệ của anh. Từ đó chúng tôi thường xuyên trao đổi tin nhắn, email và tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Anh có vẻ cũng yêu tôi tha thiết và nói muốn ở bên tôi, che chở tôi suốt đời.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đến một ngày, 6 tháng từ khi quen tôi, anh thú nhận với tôi rằng anh đã có gia đình và một con. Trời đất như đảo lộn quanh tôi. Tôi gào khóc, trách mắng sao anh không nói ngay từ đầu cho tôi biết, bởi bây giờ đã quá muộn rồi, tôi đã trao trái tim cho anh và không thể dừng lại được.
Anh vẫn nói những lời yêu thương tôi và anh còn nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài sinh sống làm vợ chồng với nhau, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Chuyện gì phải đến cũng đến, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Anh vừa nói yêu tôi vừa nói rất yêu vợ, và gần đây chị rất bận rộn nên anh rất cô đơn, ở bên tôi anh cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh còn tặng tôi nhẫn cưới, chúng tôi đã chính thức coi nhau như vợ chồng. Cả hai đều cảm thấy không thể tiếp tục được nhưng không dừng lại được.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Rồi đến một ngày tôi có thai, anh không nói tôi bỏ nhưng tôi quá hoảng sợ nên đã bỏ, và lần đó làm tôi khó có khả năng làm mẹ. Anh vẫn nói yêu tôi, ở bên vợ chỉ là trách nhiệm, vẫn lo cho tôi. Ban đầu thì anh là người chủ động chia tay rồi tôi níu kéo, rồi sau đó thì tôi chủ động chia tay và anh níu kéo, rồi cuối cùng anh nói anh vẫn cần gia đình và chủ động chấm dứt.
Thế rồi vợ anh cũng biết, chị ta chửi bới tôi, dọa sẽ thuê côn đồ đánh tôi và còn định rêu rao khắp nơi tôi chửa hoang, cho tôi mất mặt. Tôi thật không ngờ là một người có học như chị ta lại cư xử vô văn hóa như vậy. Tôi đâu có chủ động cướp chồng chị ta và tình cảm thì không thể nói được. Thậm chí nếu tôi không chủ động phá thai thì chị ta đã mất chồng rồi, chị ta phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.
Tôi căm hận chị ta. Và còn anh nữa, anh biết hết những việc chị ta làm nhưng không hề bênh tôi, còn bênh chị ta. Giờ tôi chỉ muốn trả thù chị ta. Nhưng tôi băn khoăn nếu tôi làm vậy anh còn yêu tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Váng đầu khi vợ quá... nam tính!
Không như những cô dâu khác chỉ nhấp môi lấy lệ, em hào hứng "Dzô" cùng mọi người. Hết ly này đến ly khác, hết bàn này đến bàn khác. Khi tôi tỏ ý muốn uống đỡ, em gạt thẳng thừng: "Hôm nay là ngày vui, không say em không về!".
Hai mươi hai năm sống trên cõi đời, tôi chưa từng sa lưới tình với bất cứ ai, cho dù đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh xắn, thùy mị. Vậy mà hôm ấy, khi gặp em trong buổi giao lưu tình nguyện giữa hai trường, tôi đã ấn tượng ngay với cô nàng tóc tém năng động, cá tính. Nhìn sơ qua, em như một cậu con trai hiếu động, tinh nghịch nhưng mỗi khi cười rộ lên, nét duyên dáng, hồn nhiên trong nụ cười sảng khoái của em đã làm tim tôi rung động. Dần dà, tôi làm quen và đã chinh phục được em. Những ngày yêu em, tôi luôn có được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và thấy mình trẻ hẳn ra. Dù cho bạn bè, gia đình dò xét, thậm chí mẹ tôi còn buông câu: "Đừng có đem loại đực chẳng ra đực, cái chẳng ra cái về nhà", tôi vẫn quyết vượt qua để "rước nàng về dinh".
Vậy mà giờ đây, sau một năm vợ chồng tôi chung sống, bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra chính vì cái "cá tính" của vợ tôi. Tôi nhớ ngày cưới của chúng mình, bạn bè của em và tôi đều đến dự rất đông. Như mọi đám cưới, chúng tôi cũng cùng nhau đi chúc rượu khách. Không như những cô dâu khác chỉ nhấp môi lấy lệ, em hào hứng "Dzô" cùng mọi người. Hết ly này đến ly khác. Hết bàn này đến bàn khác. Khi tôi tỏ ý muốn uống đỡ em, em gạt thẳng thừng: "Hôm nay là ngày vui! Không say em không về". Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô dâu của tôi say bí tỉ. Đêm tân hôn không hề lãng mạn như tôi từng tưởng tượng. Bởi vì vợ mới cưới của tôi hơi rượu nồng nặc, ngủ một mạch cho đến sáng.
Đi chơi cùng cơ quan, em không túm tụm lại với mấy bà phụ nữ, em toàn đứng khoác vai với cánh đàn ông sang sảng. Mấy người đàn ông đứng nói chuyện với em chả kiêng nể gì, kể cả những câu đùa thô tục, rồi mấy chuyện "giường chiếu phòng the". Em cũng chẳng vừa, đối đáp câu nào ra câu ấy, không chút nào ngượng ngùng, khó chịu. Tôi nhắc khéo thì em bảo tôi tiểu tiết, dở hơi, thời buổi này đàn bà cũng như đàn ông, sao phải giả bộ ngây thơ trong sáng.
Sinh nhật tôi, tụi bạn đến chơi nhà vợ chồng. Em chẳng chuẩn bị gì mà gọi luôn Pizza về mừng sinh nhật tôi "cho nó Tây". Ăn xong, kế hoạch "tăng hai" ở quán karaoke bị phá sản vì trời mưa tầm tã. Vậy là em rủ luôn bạn ở lại lập hội tá lả. Em bày ra trò chơi bài ăn... tát. Mấy thằng bạn tôi dù cao tay đến đâu cũng bị em hạ gục hết. Đen đủi sao mà có lượt em nhất, tôi bét, em chẳng ngại ngần gì đưa tay tát một cái nảy đom đóm mắt vào mặt tôi. Bạn tôi đứa nào đứa nấy rộ lên cười ha hả. Có thằng vỗ vai tôi bồm bộp: "Vợ chồng mi hay thiệt!". Mặt tôi đỏ tía tai, vì đau thì ít, vì ngượng thì nhiều. Nhìn cái điệu cười nhăn nhở của em và tụi bạn tôi lúc ấy, sao mà ghét thế!
Cuối năm, công ty tôi có tiệc mời cả gia đình của nhân viên đến. Bận bịu chuẩn bị ở cơ quan không về đón em được, tôi dặn đi dặn lại em nhớ ăn mặc cẩn thận chỉn chu. Nghe em vâng dạ, tôi yên tâm đi lo công việc tiếp. Đúng lúc tôi đang kiểm đồ ăn trên bàn tiệc, chị đồng nghiệp kéo tay tôi thì thào: "Bồ của em nào trong công ty mình không biết, dễ thương quá ha!". Tôi ngước lên nhìn, tá hỏa nhận ra vợ. Vẫn là chiếc quần jean như thường ngày, chỉ khác là em bỏ qua áo phông thùng thình mà thay vào đó là chiếc sơ mi đóng thùng cẩn thận. Vội vã trả lời: "Vợ em đấy chị!", tôi tất tả ra cửa đón em. Nhìn em cười thật tươi hỏi: "Mặc vậy đủ chỉnh tề chưa chồng?" mà tôi vừa ức vừa buồn cười. Vợ ơi là vợ!
Mấy tháng gần đây, em có bầu cu Tí. Tôi lo sốt vó vì biết tính em vốn chẳng chịu ngồi yên. Ngày nào cũng nhắn tin dặn em nhớ ở trong công ty chờ tôi đón. Vậy mà hôm kia, nhận được tin nhắn của em nói phòng em tan sở sớm, cả hội đi bowling giải trí mà tôi cuống cuồng. Đến nơi, thấy em bụng tròn vo đang ném quả bóng huỳnh huỵch, tôi rụng rời chân tay, vội qua lôi vợ về. Sau vụ giáo huấn tối hôm ấy, thấy em có vẻ hối lỗi và hiểu chuyện, tôi an tâm hẳn. Nào ngờ sáng nay, vợ chồng tôi lại giận nhau. Lý do là vì em cứ nằng nặc đòi thức đêm xem bán kết cúp C1. Ngày mai vợ phải đi làm sớm, nếu không nghỉ ngơi thì cu Tí trong bụng em sẽ thế nào?
Mới chỉ nghĩ lại mấy chuyện "cá tính" của em mà tôi đã thấy váng cả đầu. Tôi vẫn yêu lắm mái tóc tém, nụ cười hồn nhiên tinh nghịch, cả tính cách hoạt bát đáng yêu của em. Nhưng em đã sắp làm mẹ rồi, làm sao có thể trẻ con mãi như vậy chứ. Tôi ước gì vợ tôi đằm thắm hơn, biết ý hơn, nữ tính hơn một chút. Tôi nên góp ý với vợ thế nào?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹ chồng không nói lời có cánh - Trước khi cưới, chồng nửa đừa nửa thật dặn dò: "Anh chỉ dặn vợ duy nhất điều này thôi, mẹ là người... chém to kho mặn, nghĩ nào nói thế nên nếu sau này mẹ có nói gì không vừa tai vợ, vợ cứ cười khì rồi bỏ qua ngay nhé. Đừng bỏ vào đầu, nghĩ ngợi gì cho mệt, vì mẹ...