Cảm giác địa ngục mỗi khi sex với chồng
Tôi cũng thử xem mình còn bình thường không bằng cách xem phim sex, khoái cảm vẫn đạt được. Tôi vẫn muốn được yêu, vẫn muốn một bờ vai để tựa, để khóc nhưng chưa bao giờ tôi muốn chia sẻ với chồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường với sự yêu thương và chăm sóc hết lòng của bố mẹ. Mẹ tôi chăm chỉ, phải chịu nỗi khổ xa các con để lên Hà Nội bán hàng suốt gần 10 năm. Tôi thương bố mẹ vô cùng, thương cả những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và đôi khi cả máu mà bố đưa cho tôi đi mua sách vở.
Tôi đã cố học thật giỏi với ước mơ thật giản dị là khi có tiền sẽ cho bố mẹ đi du lịch nhiều nơi. Suốt những năm học cấp 2 và 3, sự cố gắng hết sức khiến tôi trông như que củi khô, đổi lại tôi vào một đại học danh giá nhất. Tôi ra Hà Nội học, trọ cùng với mẹ, thương mẹ, tôi đi dạy thêm rất nhiều và trở thành gia sư rất nổi tiếng trong việc ôn thi đại học. Tôi cũng có khá nhiều tiền đủ trang trải niềm đam mê mua sách vở, giúp mẹ, thỉnh thoảng mua quà cho những người mà tôi yêu thương.
Thời sinh viên qua nhanh, chưa ra trường nhưng tôi nhanh chóng xin được việc ở một công ty nước ngoài với thu nhập đủ để tôi mua sắm mà không phải suy nghĩ căn ke. Tôi ngây thơ trong sáng và trở thành người được bình chọn là Miss của trường. Vội vã lấy chồng theo đúng lý thuyết của môn học, tôi kết hôn với một bạn cùng khóa trong sự tiếc nuối của nhiều người thân bởi họ nghĩ tôi thừa khả năng lấy một người giàu có thành đạt, có nhà Hà Nội.
Thực ra đến tận bây giờ tôi cũng không ân hận vì điều đó. Chúng tôi đã có với nhau một bé trai và một bé gái rất dễ thương. Mọi người kinh ngạc khi thấy tôi vẫn trẻ trung xinh tươi như gái mới lớn chưa chồng. Chắc cũng chẳng có gì để nói nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tôi có nỗi khổ giấu kín gần 4 năm rồi, tôi không biết lỗi tại tôi hay tại chồng nữa.
Hàng đêm tôi sợ chồng gần gũi và lâu lắm rồi tôi không biết cảm giác lên đỉnh là gì. Mỗi lần như vậy với tôi như địa ngục vì tôi đau và khó chịu vô cùng, mặc dù chồng vẫn tỏ ra rất hào hứng, và tôi vẫn phải giả vờ đạt. Tôi vẫn nghĩ hay do mình vừa sinh bởi từ lúc sinh bé đầu tôi bắt đầu mất cảm giác, hay do cảm xúc của tôi không còn với chồng nữa, vì giữa 2 gia đình chúng tôi có xích mích nghiêm trọng liên quan đến tiền, em trai tôi vỡ nợ trong cuộc khủng hoảng kinh tế vừa rồi.
Nói một cách khách quan, em tôi sai nhiều lắm, làm anh chị mất tiền và gặp nhiều rắc rối với công an và xã hội đen vì chúng tôi đứng tên các thủ tục. Nhưng cũng từ vụ này mà tôi thấy tất cả xoay quanh tiền, nhà chồng tôi sẵn sàng chửi gia đình tôi với những câu cạn tình nghĩa và vô học. Chồng cũng quay lưng ngay, đổ hết tội lỗi lên tôi trong khi trước đó còn bàn tính với vợ phương án giải quyết và trả nợ.
Suốt một năm qua tôi đã một mình trả xong khoản nợ ngân hàng và người thân bên ngoại, trả một ít cho bên nội, lo chu cấp cho bố mẹ. Anh ta bảo vì đó là do gia đình tôi gây ra nên tôi phải tự trả, trong khi đó việc đầu tư làm ăn chung là do anh và em tôi tự bàn mà không hỏi, vì lúc đó tôi đang mang bầu bé thứ 2. Tôi là người sống có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Hàng ngày tôi tiếp vài dân anh chị, có khi kéo cả chục người tới, tôi nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cứng rắn rồi họ đi trong sự khâm phục và không quay lại bởi tôi hiểu họ, những người làm thuê với nguyên tắc: Ai làm người đó chịu, tôi không làm.
Ảnh minh họa
Nói thì đơn giản nhưng đối mặt với họ quả thực khủng khiếp, họ không biết mình là ai, chỉ biết đòi thôi. Tôi thông cảm với những gì chồng phải chịu bởi anh không lỳ lợm như tôi, không ứng đáp được và vì anh rất nhát. Có lẽ vì vậy mà chồng trở mặt với gia đình tôi, tôi thấy trong anh có một sự thù hằn cực lớn.
Cũng nhùng nhằng đòi ly dị mấy lần, nhưng chúng tôi vẫn ở với nhau. Với tôi là vì các con, tôi vẫn cảm nhận chồng còn yêu thương và chiều chuộng mình và mọi người vẫn thấy thế. Nhưng tôi thấy nó chưa đủ để thăng hoa trong sex, tôi thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng.
Video đang HOT
Tôi vẫn thích mua sắm cho anh, vẫn thấy lo lắng và thương chồng nhưng chỉ muốn dừng lại ở cái ôm trong lúc ngủ, không hôn, không sex. Nhà nội và anh hận vì tại sao tôi mù quáng đến vậy, tại sao tôi có thể yêu bố mẹ và em trai tôi đến vậy, tại sao tôi có thể nhường mọi thứ cho em và bố mẹ?
Giờ đây khi nghe chồng giả đùa giả thật về chuyện đi bồ, tôi chẳng có cảm giác gì cả, tôi thấy thoải mái vì hàng đêm không bị bắt tỉnh dậy vào lúc ngủ ngon nhất sau khi anh tự tàn phá sức khỏe của chính mình với mấy trò điện tử vô bổ.
Tôi không ghen, không phản ứng, tôi cũng thử xem mình còn bình thường không bằng cách xem phim sex, khoái cảm vẫn đạt được. Tôi vẫn muốn được yêu, vẫn muốn một bờ vai để tựa, để khóc nhưng chưa bao giờ tôi muốn chia sẻ với chồng và vì tôi hiểu rằng chồng không phải là chỗ dựa vững chắc được.
Giờ đây, tôi rất muốn đi thật xa nhưng tôi lo không ai bảo vệ con mình, không ai chăm sóc bố mẹ. Nhưng nếu cứ sống như vậy tôi thật sự không chịu nổi. Mà nếu đi ngoại tình thì tôi rất sợ sau này con cái hư hỏng, mọi người sẽ coi thường mình và nhiều điều tệ khác. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi sớm thoát khỏi chuyện này, hay chí ít cũng mong một sự đồng cảm. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
"Ví của đàn ông đựng toàn thứ khiến đàn bà... nhảy cẫng"
"Ví của đàn ông đựng thứ khiến đàn bà... nhảy cẫng - Đó là "tiết lộ" của một cái ví có thâm niên đi theo các quý ông nhiều năm.
Bạn là người hạnh phúc nhất trong thời điểm hiện nay vì bạn là tâm điểm chú ý của toàn thể các ông chồng, bà vợ trên đời. Bạn thấy thế nào?
Đàn ông hay đàn bà, họ không chú ý đến tôi mà chú ý đến những thứ được đựng trong đó. Đó mới là thứ họ cần.
Nhưng ít nhất bạn đựng những thứ họ cần? Cứ thử xem ai đó mất ví xem, tá hỏa ngay...
Về tổng thể, họ nói mất ví. Nhưng thực tế, họ mất những thứ khác như các loại thẻ liên quan đến tiền, tiền mặt, giấy tờ... Đôi khi, người ta hay ấn định một thứ để giữ gìn, nhưng khi người ta mất, người ta mới thấy rằng họ đã mất thứ khác.
Ẩn ý trong câu chuyện của bạn là gì?
Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng cứ nghĩ mình giữ gìn cái gọi là hạnh phúc gia đình, giống như người ta giữ cái ví ấy. Nhưng thực tế, cái đó rộng và chung quá. Người ta cứ ôm nó ở ngoài, bên trong chứa đựng những thứ quan trọng hơn rất nhiều.
Những thứ quan trọng là cảm giác thường trực của hai người trước những việc nhỏ hàng ngày như: bữa cơm gia đình, công việc dọn dẹp nhà cửa... Đó mới là tài sản vô giá.
Người ta mất ví, không tiếc cái vỏ ví mà tiếc cái ruột. Hạnh phúc gia đình thực tế có những cái ruột như thế mà người ta phải tiếc. Thông thường, khi mất rồi mọi người mới tá hỏa tìm vì nghĩ rằng mình có bao nhiêu cái "ruột" quan trong trọng bên trong.
Khi đã có vợ rồi, cái ví của đàn ông lại trở thành một "điểm" công khai nhất trần đời (Ảnh minh họa).
Ồ, có vẻ đúng thế. Cái ruột và cái vỏ! Lâu nay chính bản thân tôi cũng nghĩ nhiều, bàn nhiều về hạnh phúc gia đình, nhưng chưa bao giờ đặt mình ở góc nhìn của cái ví để phân biệt cái ruột và cái vỏ. Bạn có thể nói thêm về việc này không?
Không! Nói thế thôi! Mỗi người đều phải biết điều gì cần, điều gì không cần đối với bản thân mình. Tôi ghét nhất những ông chồng, bà vợ suốt ngày khư khư cầm ví trên tay mà thường xuyên cứ vật vã: "Ví tôi đâu rồi?".
Họ cứ làm như ngoài chức năng đựng đồ cho họ, tôi còn phải thêm chức năng "bám" họ nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn bốc hơi một phát luôn để không phải nhìn thấy mặt những kẻ vô tâm đó.
Hạnh phúc gia đình cũng thế. Đó là điều quan trọng bậc nhất của cuộc đời con người. Thế mà hơi tí người ta lại vật vã ca thán về nó, rồi kể tội nhau, rồi lo sợ. Nếu bạn có ý thức giữ gìn và để mắt đến hạnh phúc gia đình, tự thân nó sẽ ở bên cạnh bạn lâu bền. Nếu bạn tha lôi, vật vã nó như tha lôi cái ví, có lúc bạn sẽ không tìm thấy nó.
Ờ, cứ tạm hiểu điều đó như thế. Tôi cá rằng bạn có những bí mật...
Bất kỳ chiếc ví nào cũng có đầy bí mật, nhất là ví của đàn ông.
Bí mật của đàn ông? Tôi tò mò nó như thế nào?
Ngoài tiền, các loại thẻ, các loại giấy tờ, đàn ông còn để cho mình những bí mật. Những bí mật này, đối với họ là bình thường, nhưng đối với chị em phụ nữ thì là chuyện hơi khó chấp nhận. Thường thì trong ví của đàn ông đựng thứ khiến đàn bà... phải nhảy cẫng.
Cứ thử xem nhé, ở đó thế nào chẳng có cả tá bao cao su. Các bà vợ ngoan, chính chuyên thế nào chẳng nhảy dựng lên vì chả bao giờ các ông ấy dùng số bao cao su đó với vợ (cười hí hí).
Tôi đùa thôi, đó là việc xảy ra khi các ông chồng của các quý bà ở tuổi thanh niên chưa vợ. Còn khi đã có vợ rồi, cái ví của đàn ông lại trở thành một "điểm" công khai nhất trần đời. Nó cố định có tiền lương, giấy tờ và thẻ. Xin thề là tôi không nói sai. Bí mật của các ông bị dời đi chỗ khác vì các bà vợ chuyên mò ví của chồng.
Thật ra, kể từ khi chủ nhân của tôi lấy vợ, tôi cũng thấy cuộc đời mình nhàm chán đi rất nhiều. Một câu chuyện không đọc đã biết kết cục chán như cái ví không mò cũng biết trong đó có gì. Tôi thích một chút bí mật được chứa đựng trong đó.
Các bà vợ thật ngốc nghếch. Cứ mò ví chồng và yên tâm là mọi việc ổn. Thực ra số tài sản trong ví của đàn ông chỉ là số tài sản... lẻ các ông có thể để. Những thứ "công khai" trong ví chẳng có gì hay ho. Thế mà các bà cứ thấy cái ví sạch sẽ là yên tâm.
Tôi không thiên vị đàn ông, nhưng tôi xin nói để các bà biết điều này: Người đàn ông hơn đàn bà ở chỗ họ ít tra hỏi, moi móc những gì của phụ nữ vì họ không muốn nặng đầu. Khi người ta cố tình nói dối bạn, không bao giờ bạn đề phòng được. Nên đừng hỏi những thứ người ta không muốn nói nếu không muốn nghe những lời lấp liếm.
Đàn bà cứ nghĩ chồng mình nói dối, y như rằng họ nói dối toàn diện. Muốn công khai mọi thứ, đó là điều không tưởng. Việc đó chỉ có thể có được bằng kinh nghiệm sống, sự tinh tế, nhạy cảm của bản thân mà thôi.
Rồi khi hiểu được một vài điều, các bà quy kết đó là sự thật. Sự thật như trong cái ví có tiền ấy nhỉ? Nhưng thực tế, có một vài sự thật quan trọng hơn vẫn giấu ở đâu đó. Tội nghiệp các chị, các cô chưa?
Bạn đang nói bằng giọng lưỡi các ông đàn ông này! Tôi thấy không hợp lý đâu.
Tùy cô thôi. Tôi cũng không tranh luận với các cô đâu. Thực tế vẫn thế. Các cô luôn có được những cái ví của đàn ông sạch theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nên những thứ các cô có luôn là cực ít trong cuộc sống thực (cả vật chất và tinh thần - PV) của người đàn ông. Tin hay không thì tùy.
Tôi là một cái ví, tôi như hình với bóng cùng chủ nên tôi hiểu các quý ông hơn ai hết. Ai phản đối cứ phản đối, tôi vẫn thế.
Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh chia sẻ. Chúc anh là một cái ví luôn "dồi dào"!
Theo Ngoisao
Quá chán vợ già, cặp bồ gái trẻ Tôi yêu vợ nhưng chán ngán sự luộm thuộm, già nua của cô ấy. Tôi có nên ngoại tình? Chưa bao giờ tôi muốn bỏ vợ như lúc này dù có thể người ta coi tôi là một tên tồi tệ và xấu xa đi chăng nữa. Nhưng tôi đã cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi người vợ già nua, quê...