Căm ghét nhà chồng kiệt xỉ lại tham lam, chỉ muốn ‘đào mỏ’ hết tiền con dâu
Mới kết hôn được nửa năm nhưng tôi quá chán ghét gia đình nhà chồng. Biết cưới rồi như thế chắc tôi cứ ở vậy cho xong.
Vợ chồng tôi cùng quê. Chồng tôi làm việc ở nhà, còn tôi làm ở Hà Nội. Mới lấy nhau mà phải sống xa nhau cũng tủi thân lắm. Nhưng hoàn cảnh kinh tế không cho phép, chúng tôi cũng đành cứ cuối tuần mới gặp được nhau. Chồng tôi rất yêu thương tôi. Trong tuần khi nào có thời gian rảnh là anh gọi điện cho tôi, nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Tôi không có gì để phàn nàn về anh, chỉ là mẹ anh rất quá đáng.
Chồng tôi làm ở quê, ở cùng với bố mẹ. Bao nhiêu tiền chồng tôi làm ra đều phải nộp hết cho mẹ. Bà nói tôi đi làm xa, chi tiêu trong gia đình bà phải chịu trách nhiệm nên bà phải cầm. Mà lương của chồng tôi đâu có ít, một tháng anh làm cũng gần 20 triệu. Có lần tôi gặp chồng lúc lĩnh lương trước nên anh đưa tiền cho tôi. Về tôi tính đưa bà một ít coi như sinh hoạt gia đình và biếu bà vậy mà bà làm ầm lên, nói tôi đanh đá, quá quắt, xúi giục chồng ghét bỏ mẹ, bất hiếu, mới về làm dâu đã muốn dẫm lên đầu lên cổ mẹ chồng. Thôi thì tôi đành để chồng đưa hết lương cho bà như mọi khi cho đỡ nhức đầu.
Lại có lần anh lên Hà Nội thăm tôi, anh đưa tôi 2 triệu bảo tôi mua sắm ít đồ mà mặc. Khi về bà biết liền cấp tốc gọi cho tôi kêu tôi gửi tiền về gấp vì trong nhà có việc cần. Nói ra thì buồn chứ từ lúc cưới tôi chưa được tiêu đến một đồng tiền lương của chồng. Vài lần chồng lên chơi với tôi, tôi còn phải đưa thêm tiền cho chồng có tiền mà ăn tiêu.
Ngay cả tiền của tôi bà cũng muốn động. Lúc cưới xong bà đã ngọt nhạt kêu tôi đưa tiền vàng để bà giữ. Nhưng tôi nói là để hết ở nhà mẹ đẻ. Bà cũng ngại nhà thông gia nên nào dám gọi hỏi han. Tuy nhiên, lần nào trước khi tôi về bà cũng gọi điện nói mua cái này, mua cái kia. Nào là nhớ mua 1 thùng sữa cho cháu, vâng đã mua phải mua hẳn 1 thùng về chứ không mua hay mua vài lốc là lại bị nói là ki bo, kiệt sỉ. Rồi thì mua cho mẹ bộ đồ, mua cho mẹ cái máy đo huyết áp, mua cho mẹ thuốc nọ thuốc kia…Mà đâu chỉ có quà là xong, về mà không biếu mẹ ít tiền là lại mặt xưng mày nặng.
Video đang HOT
Tôi làm ở Hà Nội thật, nhưng lương cũng chẳng nhiều nhặn gì, trừ tiền sinh hoạt, ở trọ, rồi xe cộ về quê thì chả còn mấy. Tưởng cưới xong, hai vợ chồng đỡ đần nhau rồi còn tích góp, nhưng hiện tại thì tôi còn nghèo khó hơn thời con gái, đi làm mà chẳng để ra được đồng nào phòng thân mà còn hụt cả vốn riêng. Tôi thật sự chẳng biết làm sao với bà mẹ chồng quá đáng này nữa.
Theo Khampha
Cả nhà mình chết điếng vì lời chồng tuyên bố trong ngày họp gia đình
Chồng cho rằng mình bị điên, giả tạo, còn mình thì thấy anh nói mà không giữ lời, tham lam.
Chẳng ai nửa lời trách mắng nhưng mình thấy mình giống như một kẻ tội đồ. (Ảnh minh họa)
Gia đình mình có ba chị em gái. Mẹ sinh ba chị em chỉ cách nhau một năm, khuôn mặt lại giống nhau nên nhiều người lạ lại tưởng là chị em sinh ba. Có lẽ sàn sàn tuổi nhau cũng tính cách hiền lành giống bố nên ba chị em mình rất thương yêu, nhường nhịn nhau. Đến tận bây giờ bây giờ khi đã có gia đình riêng nhưng ba người vẫn luôn quấn quýt, cứ cuối tuần là mấy chị em dù có việc gì cũng cố gắng thu xếp để cả gia đình tụ họp ăn bữa cơm gia đình.
Hai chị lấy chồng xa, kinh tế chưa ổn định để có thể mua được nhà riêng nên được chia cho phần đất của bố mẹ. Còn mình thì được bố mẹ chồng cho một mảnh đất ra ở riêng. Phần đất hai chị được chia khiến mình thấy yên lòng vì các chị sẽ an cư để lạc nghiệp, không phải lo lắng nhiều. Nhưng cũng chính từ điều tưởng đơn giản mà mọi chuyện gia đình mình phát sinh.
Nhưng từ ngày mình lấy chồng, thái độ của chồng mình lại thay đổi hoàn toàn. Chồng mình luôn tìm cách để trách móc mình "cùng là phận con gái đi lấy chồng mà các chị có đất còn mình thì không được bố mẹ chia cho". Không chỉ nói một lần, mà cứ hễ động cãi nhau là chồng mình lại đem câu chuyện đó ra để đay nghiến mình.
Cứ hễ động cãi nhau là chồng mình lại đem câu chuyện đó ra để đay nghiến mình. (Ảnh minh họa)
Anh đem câu chuyện chia đất đó ra để chặn họng mình vì biết mình không thể nào nói được gì về chuyện đó. Không chỉ là câu chuyện vợ chồng mà nhiều khi đến nhà bố mẹ vợ chồng cũng bóng gió kiểu bỡn cợt với mọi người về việc chia đất khiến cho mình chỉ còn biết cười trừ.
Hình như cũng lờ mờ hiểu chuyện nên mẹ mình đã gọi mình về nói chuyện. Khi mẹ hỏi có chuyện chồng mình lăn tăn về đất hay không? Mình nào dám nói thật điều đó mà chỉ động viên mẹ đừng nghĩ lung tung, vợ chồng mình có nhà riêng rồi. Nhìn ánh mắt trầm tư của mẹ mà mình hiểu thật ra mẹ cũng nặng lòng về điều này lắm.
Bố mẹ mình là công chức nhà nước, chẳng giàu có gì. Để nuôi được 3 chị em mình khôn lớn như thế này bố mẹ đã vất vả rất nhiều. Mảnh đất hiện tại của bố mẹ cũng chỉ có hơn 100m, cũng là từ tổ tiên cho chứ bố mẹ đâu có tiền mua.
Căn nhà hiện tại của bố mẹ và các anh chị mình đang sống rất bé, lại thật sự không tiện cho cuộc sống tế nhị gia đình nên bố mẹ mình quyết định chính thức chia đất cho hai chị mình và để các anh chị xây nhà.
Giờ đây cũng chính là lúc cái ấm ức bấy lâu nay của chồng mình được dịp bùng ra luôn. Trong cuộc họp gia đình cuối tuần, như mọi khi chồng mình cáo bận để không đến. Nhưng lần này anh lại xuất hiện với cái dáng vẻ của một kẻ bợm rượu khó thể chấp nhận được. Quần áo xộc xệch, ăn nói lè nhè. Nhưng có lẽ bản thân anh đã phải mượn rượu để nói ra cái điều bấy lâu nay muốn nói mà không nói được. Giữa những ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, anh đã yêu cầu bố mẹ phải chia cả phần đất cho vợ chồng mình.
Cả nhà mình chết điếng vì không ngờ anh lại công khai như thế. Nhưng bố mẹ mình vẫn trấn tĩnh rất nhanh. Bố mình dõng dạc tuyên bố là sẽ chia đất thành thành 4 phần, 3 phần của chị em mình và một phần của bố mẹ. Nhìn dáng bố lặng lẽ với khuôn mặt buồn rầu đứng lên mà mình thấy có lỗi vô cùng, hai hàng nước mắt cứ thi nhau trào ra mà không thể nào ngăn lại được. Các chị cũng ái ngại và hiểu cho sự khó xử của mình nên cũng không nói gì mà chỉ xin phép đứng dậy.
Mẹ không nửa câu trách mắng gì mình vì có lẽ mẹ hiểu mình, hiểu cho cái khó của mình với chồng. Mẹ chỉ nói nhẹ nhàng "Mẹ chỉ mong các con yêu thương nhau như xưa dù có chuyện gì". Chưa bao giờ mình muốn mưu cầu quyền lợi cho mình, mình đã gạt đi và không đồng ý với ý kiến của bố mẹ.
Vợ chồng mình đã to tiếng với nhau rất nhiều lần, vì chuyện tranh phần đất ở nhà mẹ mình mà anh sẵn sàng tát mình vì cho là mình bị điên, giả tạo. Thậm chí anh tuyên bố sẽ trả lại đất của bố mẹ anh xem mình còn đạo đức để không nhận đất của bố mẹ mình nữa không?
Từ một gia đình mà anh chị em yêu mến nhau, vì chuyện chia đất chia đai mà gia đình mình thành ra như thế này. Chẳng ai nửa lời trách mắng nhưng mình thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Con gái mình cứ luôn miệng đòi đến nhà ngoại chơi, đi chơi với các chị, mà giờ đây mình chẳng đủ dũng cảm để bước vào ngôi nhà đó, làm sao có mặt mũi nào đối mặt với anh chị cũng như các cháu nữa?
Theo Afamily
Ly hôn xong tài khoản tăng chóng mặt, vợ rút hết tiền ra để làm điều này Măc chi gao thet anh vân câm ao bo đi, đêm đo anh ơ lai nha cô bô hut thuôc trâm ngâm ca đêm. Con chi đau đơn đên xiu đi tinh lai, chi qua sôc qua đau đơn. Ảnh minh hoạ Ngay phat hiên chông co bô, chi suy sup hoan toan. Tât ca cư như 1 cơn ac mông vây, tinh...