Cảm động “Thư gửi mẹ” của một tiếp viên hàng không
Các vụ máy bay rơi liên tục như MH17 của Malaysia, máy bay Đài Loan… khiến nhiều người có tâm lý lo lắng. Nhưng có mặt trên các chuyến bay lại là công việc hàng ngày của tiếp viên hàng không…
Trải qua 4 năm làm tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), anh Trung (nick facebook là Trung Pitt), đã chia sẻ những cảm xúc rất thực về nghề nghiệp, về các ứng xử “đáng ngạc nhiên” của khách hàng… qua những dòng thư gửi tới mẹ của mình.
Sau khi “bức thư online” của anh Trung Pitt đăng lên mạng xã hội facebook chưa đầy một ngày, 500 tài khoản cá nhân khác đã chia sẻ “bức thư” và có hàng trăm bình luận thể hiện thái độ cảm thông với nghề tiếp viên hàng không.
Được sự đồng ý của anh Trung Pitt, chúng tôi xin trích đăng lại “bức thư” này:
“Mẹ ui,
Chắc hôm qua lại là một đêm mất ngủ của mẹ nữa nhỉ??
Mẹ đã từng nói, 2 đêm mẹ thức trắng khi nghe tin sân bay Nga bị đánh bom và không thể liên lạc được với con.
Mẹ đã từng hốt hoảng khi nghe tin tai nạn máy bay ở mọi nơi trên thế giới…
Và Mẹ lại chăm đi Chùa, để cầu nguyện…
Con cảm ơn Mẹ vì điều đó… Bởi vì Mẹ trân trọng mạng sống của con và cả những con người vô tội ấy thế mà, có những “cái đầu di động” vô cảm, họ quá quen với cái ích kỉ cá nhân mà bất chấp tất cả… Có thể, họ không hoặc chưa hiểu nỗi đau của sự mất mát.
Video đang HOT
Mẹ ạ, hôm qua bạn con bay về từ vùng bão, nơi có xảy ra tai nạn… Bạn con nói, vì chuyến bay delay do thời tiết xấu, mà khách chửi, rồi lắc đầu, rồi hỏi tại sao hãng khác bay được còn Việt Nam thì không? Con không trách họ, con chỉ thấy thương vì nơi con đang làm việc tên là “Việt Nam” airlines – hãng hàng không “Quốc Gia VIỆT NAM”…
Con đã từng đi SingaporeAirlines, ở đó cũng có nhiều người Việt, họ ngồi im, họ trầm trồ với cái máy bay giống hệt mà con vẫn thường phục vụ, và họ nhìn ngắm bạn tiếp viên “xấu hơn con” với ánh mắt ngưỡng mộ “Ồ tiếp viên Sing đẹp quá”.
Ảnh đi kèm “bức thư online” của anh Trung Pitt
Con đã từng đi Turkish Air, ở đó cũng có nhiều người Việt mình, họ nhốn nháo lên yêu cầu nước, yêu cầu chăn, nhưng đáp lại là câu nói: “Xin lỗi, bây giờ chúng tôi không phục vụ thức uống, cất cánh lên chúng tôi sẽ quay lại”… Người Việt mình ngồi im, không vặn hỏi, không quát tháo, không chửi bới… Họ đã cười, một cách vô cùng hiền từ. Đáng yêu lắm Mẹ ạ.
Con đã từng đi Airfrance, ở đó, người Việt của mình đi thành từng đoàn, họ mang theo rất nhiều hành lý, cái nào cũng to và nặng. Tiếp viên Pháp đứng đó, nhìn, cười, và rất thích thú với hình ảnh người Việt mình hò hét nhau để hành lý lên ngăn phía trên… Chưa bao giờ, con tự hào về sự đoan kết của dân tộc mình đến thế.
Thử làm một phép hoán đổi, nếu đó là tiếp viên Việt Nam xem… Mẹ sẽ nghe thấy những tiếng tru tréo và doạ nạt.
Con thực sự không hiểu Mẹ ạ !!!
Vietnamairlines là hãng hàng không của đất nước họ cơ mà nhỉ?
Một chuyến bay bị delay dù vì bất kỳ lí do gì, hãng hàng không phải trả nhiều tiền lắm. Tiền bãi đậu nhé, tiền nhân viên nhé, tiền xăng dầu… tất cả, đều tính bằng USD…
Thế nên, chẳng ai muốn bị delay, đặc biệt là chúng con, chúng con muốn về sớm với Mẹ, với các bạn, với người yêu. Nhưng có những tình huống bất khả kháng, chúng con thực sự không muốn.
10 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng hay thậm chí 1 ngày… nếu có lí do chính đáng, hãy biết lắng nghe và thông cảm…
Thà cho đi mấy chục phút để rồi giữ được cuộc đời còn hơn mất hết tất cả chỉ vì cố gắng cứu vãn khoảng thời gian “có thể tạo dựng lại”!!!
Mẹ ơi, con còn nhớ khi con mới đi bay, chuyến bay đầu tiên, con làm đổ hết thứ này đến thứ khác, gắp bánh mì cũng rơi, mở hộp sữa thì bắn vào đầu khách, con căng thẳng đến phát khóc… Nhưng bù lại, hành khách an toàn và con lại được về với mẹ… Cũng 4 năm rồi, bây giờ con đã ít đổ vỡ hơn, chỉ là thỉnh thoảng…
Tiếp viên chúng con phải cố gắng từng ngày, chúng con không chỉ biết “xin mời quý khách dùng trà, càfe” mà chúng con phải đảm bảo sự an toàn cho hành khách bằng chính mạng sống của mình… Không phải vô cớ khi chúng con được học cách trợ giúp trong tình huống khẩn cấp, học sơ cứu, cả đỡ đẻ nữa… Mẹ có hiểu con không? Chắc chắn rồi vì Mẹ là 1 người sống bằng trái tim…Chỉ có những người có trái tim mới biết lắng nghe và thấu hiểu…
À con quên mất, con được một người bạn kể rằng,chị ấy đi trên một chuyến bay qua vùng thời tiết xấu, máy bay xóc kinh khủng, chị ấy nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện. Chị nghĩ tới gia đình, nghĩ tới món quà phải mang về cho bố…Và rồi, cái khoảnh khắc vô cùng đáng trân trọng của chị đã bị phá tan bởi những lời yêu cầu vặn hỏi tại sao chưa phục vụ ăn, uống, blablabla… Chị ấy đã rất bất ngờ: “Họ có thể ăn vào lúc này được sao?”
Con dám chắc, Mẹ của con cũng hoàn toàn bất ngờ…
Con lại lên cơn nói nhảm …Tất cả, chỉ là vì con muốn thông báo với Mẹ rằng: “Con đã về rồi” !!!”
Theo 24h
Đánh mất bản thân vì bố cờ bạc
Giây phút mất lòng tin vào bố là thời khắc tôi đã đánh mất bản thân mình. Trước đây bố là thần tượng của tôi bởi lẽ bố là một con người đàn ông chăm chỉ, có học thức.
Bạn bè bố vẫn thường ca ngợi lúc trẻ ông học rất giỏi và là người duy nhất đỗ đại học. Thế nhưng cuộc đời chẳng biết đâu mà lần, bố học xong lại chọn cách về quê cày ruộng cho bà nội. Sau đấy, bố mở một cửa hiệu sửa chữa xe máy và làm cho tới tận bây giờ. Công việc của bố cũng đều đều nhưng thời gian rảnh rỗi của bố cũng nhiều bởi ông thuê thêm thợ làm cùng. Cả nhà tôi sống rất vui vẻ, cuộc sống gia đình sẽ êm đẹp như thế nếu như không có một ngày...
Mẹ gọi điện cho tôi với những tiếng nấc nghẹn ngào: "Về ngay con ơi, bố con nợ nần người ta vài trăm triệu, mẹ khổ quá!". Chỉ kịp nghe những câu như vậy thôi, tôi đã vội vàng phi xe từ chỗ làm việc về nhà. Người tôi điên đảo, vội vã lao vào nhà đã nhìn thấy giấy ghi nợ để trên bàn cùng với một nhóm người có khuôn mặt dữ dằn đứng xung quanh. Bố tôi cúi gầm mặt không nói năng gì, mẹ tôi nức nở van xin người ta, còn tôi đứng trơ như bức tượng đá.
Cuộc sống của gia đình tôi những ngày sau đó vô cùng chật vật. Cả nhà đau đầu nghĩ cách xoay sở tiền để trả cho những lần ham mê cờ bạc của bố. Thần tượng của tôi đã sụp đổ, tôi mất hết lòng tinvới bố, đêm nào tôi cũng khóc trong thầm lặng bởi lẽ tôi đã quá thất vọng khi biết sự thực đau lòng về bố mình. Hóa ra bố tôi cũng tầm thường như bao người đàn ông chỉ biết lao đầu vào trò cờ bạc đỏ đen để rồi vợ con phải khốn đốn.
Tôi nhớ lại những gì bố đã dạy mình từ lúc còn nhỏ: phải trung thực, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Còn bố tôi thì sao? Ông đã thành thực với vợ con chưa? Tôi chỉ có một cảm giác như mình đã bị lừa dối từ rất lâu, dù bao nhiêu sự cố gắng trong học tập, công việc của tôi góp một phần không nhỏ từ sự động viên lớn lao của bố. Vậy mà cuối cùng, bố cũng để lộ góc tối bên trong với vỏ bọc là một người hiền lành, chăm chỉ...
Tôi chỉ muốn lấy chồng để không phải nhìn thấy mặt bố (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, mẹ tôi cũng quyết định bán hết đất vườn để trả nợ cho bố. Hai bố con tôi từ hôm đó chẳng nói năng với nhau câu nào. Cũng chính vì không muốn gặp mặt bố, tôi thường xuyên đi chơi với một người bạn trai mới quen. Mặc dù không có cảm tình nhiều với người bạn trai đó, nhưng tôi vẫn muốn thử bởi lẽ trong lòng tôi vô cùng trống trải, cần có một chỗ dựa.
Tôi đến với anh như để trốn tránh người bố mà tôi đã từng rất tự hào. Sau hai tháng tìm hiểu, gặp gỡ người bạn trai đó, tôi đã có một quyết định khiến cả nhà sốc: "Con sẽ lấy chồng". Mặc cho mẹ và chị gái tôi khuyên ngăn trước hành động vội vàng của mình nhưng tôi không để tâm đến điều đó. Tôi đã lựa chọn và sẽ lấy anh dù chúng tôi chỉ mới tìm hiểu nhau ba tháng. Tôi thực sự muốn thoát khỏi căn nhà đó để không còn nhìn thấy mặt bố dù biết rằng, những gì tôi đang quyết sẽ làm cho bản thân tôi không thoải mái và không thực sự hạnh phúc.
Tôi không biết bản thân mình có yêu anh hay không chỉ biết rằng tất cả những khiếm khuyết của anh tôi đều bỏ qua hết. Cũng có thể tôi đang cần tìm chỗ trú nên tôi cho mình cái quyền được thiếu trách nhiệm với bản thân. Giây phút mất lòng tin vào bố là thời khắc tôi đã đánh mất bản thân mình. Tôi đã quyết định con đường mình đã chọn và sẽ dấn thân vào nó. Dù biết rằng, cuộc sống phía trước vẫn còn đó những chông gai và cái giá mà tôi sẽ phải trả sẽ rất đắt. Tôi chỉ biết nhắm mắt và bước đi trong tuyệt vọng!
Theo VNE
Tôi chỉ muốn đâm đầu xuống sông Mỗi khi nghĩ đến việc phải về ngôi nhà ấy, tôi chỉ muốn đâm đầu xuống sông Sài Gòn. Thùy Vân, cô em dâu út của tôi đòi gắn máy lạnh trong phòng riêng của hai vợ chồng cô ta. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu họ tự bỏ tiền ra mua sắm. Đằng này, Thùy Vân òn ỉ mẹ chồng...