Cảm động ân tình của chồng kế dành cho con gái riêng
Ngày cưới con gái, anh ngậm ngùi và khóe mắt đỏ hoe. Đêm tân hôn, con gọi điện cho anh òa khóc bảo nhớ nhà. Anh lại an ủi con chán chê đến khi bị tôi giục bỏ máy xuống rồi mới chịu đi ngủ tiếp.
Ảnh minh họa
Bản thân tôi cũng đã có một thời gian dài “sống trong sợ hãi” vì có những ý nghĩ “đen tối” nghi hoặc chồng kế không đứng đắn với con gái. Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh đó bởi tôi biết tận sâu trong lòng mình, anh luôn coi con gái tôi còn hơn cả đứa con chung của chúng tôi nữa.
Năm tôi 27 tuổi, chồng tôi mất vì bị tai nạn giao thông. Khi ấy, con gái nhỏ của tôi cũng chưa đầy 4 tuổi. 5 năm sống cảnh vợ chồng, bỗng một ngày côi cút, bơ vơ trên cõi đời vậy, tôi đã nhiều lần không muốn sống tiếp. Nếu không có con gái, chắc tôi đã chẳng thiết sống đến bây giờ.
Phải mất 3 năm sau ngày chồng mất, được sự động viên rất nhiều của người thân, bạn bè, tôi mới lấy lại được sự cân bằng trong tâm hồn. Rồi tôi cũng nhận ra, tôi vẫn còn có con gái và không được phép bỏ bê con nữa. Từ đó, tôi chăm lo và bù đắp cho con nhiều hơn. Tôi làm tất cả vì con để cháu không thiệt thòi.
Video đang HOT
Tròn 6 năm sau ngày chồng mất, thấy mẹ con tôi cứ côi cút đi về với nhau, bố mẹ chồng cứ bắt tôi tái giá. Bố mẹ chồng tôi cũng “nhằm” trước cho con dâu một người đàn ông ở làng khác. Anh hơn tôi 3 tuổi và cũng đã từng đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân vì vợ anh láo với nhà nội và trắng trợn ngoại tình.
Tất nhiên, ý tốt của bố mẹ chồng tôi ghi nhận. Tôi kiên quyết từ chối đi bước nữa vì muốn tránh “cảnh con anh, con tôi, con chúng ta”. Cứ thế một năm trời, những người thân đằng nội ra sức thuyết phục tôi và bắt tôi phải ra tiếp chuyện anh mỗi khi anh đến chơi. Dần dà, trước ý tốt của mọi người và thấy anh không quá tệ khi tiếp xúc, tôi cũng gật đầu đồng ý đi bước nữa.
Ngày tôi mặc áo cưới lần 2, bố mẹ chồng tôi không cầm được nước mắt. Họ mừng cho tôi đã có nơi nương tựa. Tôi cảm động vì những ân tình của nhà chồng dành cho. Tuy nhiên, dù quyến luyến, sau kết hôn, tôi vẫn mang theo con gái nhỏ rời ngôi nhà 10 năm tôi sống và đến nhà anh ở.
Nhà chồng kế cách nhà chồng tôi khoảng 5 km. Vì thế, những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi và anh vẫn mang con về thăm ông bà nội của cháu. Bố mẹ chồng cũng rất quý 2 vợ chồng tôi và luôn coi chúng tôi là con cháu trong nhà dù rằng trên thực tế, tôi đã không còn là con dâu của họ.
Tôi xin kể tiếp về chồng kế của tôi. Từ ngày về nhà anh ở, tôi thấy rất ấm áp và thoải mái. Anh trân trọng và đối xử rất tốt với 2 mẹ con tôi. Anh nói sẽ bù đắp cho mẹ con tôi thật nhiều dù anh là người đến sau đi chăng nữa. Anh thậm chí còn không muốn có con chung để có thể hết lòng chăm lo cho con riêng của tôi.
Tôi không đồng ý như vậy và vẫn tự nguyện muốn sinh cho anh một đứa con chung của hai vợ chồng. Hơn một năm sau, tôi sinh một con trai kháu khỉnh cho anh. Hạnh phúc của gia đình tôi tuy “rổ giá cạp lại” nhưng hạnh phúc thật trọn vẹn.
Từ ngày có con trai, những tưởng tình yêu của anh dành cho con gái nhỏ 11 tuổi cũng sẽ vợ bớt. Nhưng không, có con trai chung nhưng tôi vẫn thấy anh chăm sóc con gái lắm. Anh còn đưa ra một thỏa thuận ngầm giữa 2 vợ chồng rằng: anh lo chăm sóc con gái, còn tôi lo chăm sóc con trai nhỏ.
Mỗi lúc đi đâu, nếu người ngoài nhìn vào cách anh chăm lo cho con gái riêng, chẳng ai nghĩ được anh là bố dượng của cháu cả. Con gái tôi cũng yêu quý và gần gũi với bố còn hơn cả với mẹ. Hễ đi đâu về mà không thấy bố, hoặc bố đi công tác vài ngày là con gọi điện cho bố suốt ngày vì nhớ.
Cuộc sống cứ đầm ấm như thế trôi qua đến khi hai con đã khôn lớn. Vì lớn hơn em 7 tuổi nên con gái tôi cũng rất biết nhường nhịn, chăm lo và yêu thương em trai. Còn anh, luôn là người bố mà con gái hãnh diện.
14 năm nữa lại trôi qua, những khi con vào đại học, con đi làm tháng lương đầu tiên, con đều nhớ đến bố mẹ. Rồi khi con biết yêu, lựa chọn bạn đời, con vẫn líu lô kể cho bố nghe. 25 tuổi, con vẫn nũng nịu bố như con trẻ. Anh thì vẫn một mực quan tâm, yêu chiều và tư vấn hết thảy mọi điều cho con gái riêng.
Một ngày, nhà bạn trai của con gái ngỏ ý sẽ qua nhà đánh tiếng đi lại cho 2 đứa và bàn kế hoạch tổ chức hôn lễ. Dù đã biết tin từ trước mà anh buồn đến trầm lặng hẳn đi. Tôi hỏi anh vì sao lại thế, anh bảo vì anh không nghĩ con gái đã sắp thành nàng dâu nhà người khác. Anh sợ con gái sẽ khổ khi lấy chồng.
Ngày cưới con gái, trong khi tôi là mẹ vui mừng khôn xiết thì anh lại ngậm ngùi và khóe mắt đỏ hoe. Anh hụt hẫng vì con gái bỗng dưng phải sống cách xa chúng tôi hàng ngàn cây số. Thế mà đêm tân hôn, đang nửa đêm, con vẫn gọi điện cho anh òa khóc bảo nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em trai. Anh lại an ủi con chán chê đến khi bị tôi giục bỏ máy xuống rồi mới chịu đi ngủ tiếp.
Những ngày sau, từ Sài Gòn, con hàng ngày vẫn điện về hỏi han bố mẹ. Chỉ cần nghe thấy mẹ nói bố ốm, nhức đầu, sổ mũi là con bảo lo. Còn anh, khi thì nhắc vợ mua thực phẩm này, lúc lại đặc sản nọ gửi vào cho con gái. Ngày con gái sinh cháu ngoại, anh đi làm về biết tin bay vội vào Sài Gòn để thăm con cháu vì sợ “không có bố mẹ con gái tủi thân”.
Nói chung, mỗi khi nghĩ về mối quan hệ giữa chồng kế và con gái, tôi thấy bản thân mình quá may mắn khi có được anh. Tôi biết ơn anh đã luôn trân trọng và dành tình cảm nồng thắm cho vợ và con gái riêng của mình.
Vì sống trong hạnh phúc trọn vẹn, nên tôi rất mong những phụ nữ đi bước nữa cũng có được người chồng kế tuyệt vời như tôi. Cám ơn các bạn đã cho tôi được chia sẻ.
Theo Afamily