Cảm động 10 năm người cũ cố gắng thành công để xứng với tôi
10 năm qua anh chưa hề yêu ai (anh nghĩ anh nghèo, phải lo sự nghiệp thì mới xứng đáng với tôi), giờ anh thành công, đủ cam đảm che chở được cho tôi.
Tôi 25 tuổi, là giáo viên được 3 năm, quá khứ có một người rất yêu, thương và quan tâm lo lắng cho tôi. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ vào Nam lập nghiệp, coi tôi là tất cả, chúng tôi cảm mến nhau nhưng không ai nói với ai điều này. Hai đứa thường xuyên liên lạc và rồi chúng tôi yêu nhau. Do khoảng cách địa lý, rồi không đủ quyết tâm để đến với nhau và lại chia tay. Mặc dù thế nhưng ai cũng đều biết người kia lặng lẽ quan tâm mình. Anh rất nặng tình với tôi, chứng minh hành động cho tôi thấy đối với anh tôi quan trọng như thế nào.
Rồi chúng tôi ít liên lạc dần, không còn tâm sự vui buồn với nhau nhiều trước nữa, tôi ra trường đi làm và cứ nghĩ anh đã quên. Sau này mới biết anh không liên lạc vì muốn tôi quên anh để chọn con đường mới, để tôi đỡ suy nghĩ về anh mà hạnh phúc với tương lai. Đi làm khoảng một thời gian tôi có vài người để ý nhưng không mở lòng với ai vì còn nghĩ về anh, chúng tôi để tình cảm chôn chặt trong lòng, đó là sai lầm lớn nhất. Vì tôi và anh đều nghĩ anh sẽ ở lại miền Nam còn tôi muốn ở quê (miền Trung) nhưng chả ai can đảm mà tiến tới.
Ảnh minh họa
Rồi dần dần tôi mở lòng với một người là bộ đội tên Luân, yêu thương tôi vô cùng. Tôi yêu người ấy ngày càng lớn vì những gì Luân làm cho tôi, gia đình cũng rất muốn chúng tôi sớm làm đám cưới. Luân quan tâm, chia sẻ, lo lắng, chiều chuộng, tâm lý khiến tôi thấy mình là người hạnh phúc khi yêu. Tôi nghĩ sẽ lấy Luân nếu như không có một ngày vào hồi tháng 9 khi trường tôi đi du lịch ở miền Nam, tôi gặp lại người cũ trong đám bạn học. Tôi biết anh luôn theo dõi và yêu tôi, 10 năm qua anh chưa hề trao tình yêu cho ai (anh nghĩ anh nghèo, phải lo sự nghiệp thì mới xứng đáng với tôi), giờ anh thành công, đủ cam đảm che chở được cho tôi.
Cách đây nửa tháng anh về nhà, tôi bất ngờ gặp lại, trái tim đập mạnh, tôi thương anh và biết tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều lắm. Anh biết tôi đã có người khác, nhìn anh tiều tụy tôi đau xót vô cùng. Anh gặp tôi và nói muốn được nói chuyện. Anh kể cho tôi nghe những tháng ngày qua đã sống như thế nào, thương tôi nhiều bao nhiêu, anh biết tôi có người khác rồi và cảm giác như chết đi vậy. Anh bảo tôi hãy thật hạnh phúc, đừng nghĩ về anh vì giờ sống cho hiện tại, nhưng nhớ là có một người yêu tôi hơn cả mạng sống này.
Video đang HOT
Tôi nhìn anh chỉ biết khóc, những gì anh làm cho tôi quá nhiều, tôi từng hứa sẽ là người bù đắp cho anh, vậy mà… Giờ tôi rất rối bời, 10 năm qua dù gặp chuyện gì khó khăn hay mệt mỏi, hình ảnh người cũ luôn hiện ra trong tâm trí tôi, nhưng rồi để những tháng ngày không quyết tâm, không cam đảm của tôi và anh lại làm khổ cả ba người. Đến với người cũ thì bạn trai hiện tại của tôi sẽ ra sao, Luân yêu tôi rất nhiều, còn yêu Luân thì người yêu cũ sẽ như thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo Him
Vừa thấy mặt chú rể, anh xông vào nắm tay tôi đi thẳng lên lễ đường
Anh xin lỗi nhưng vẫn là anh không thể từ bỏ em được. Đúng, anh sợ mình không xứng đáng với em, tới lúc này anh vẫn sợ điều đó.
Nhưng vì anh đã không thể từ bỏ em được, vậy thì chỉ còn cách dành cả đời này cố gắng để mang cho em hạnh phúc mà thôi.
Tôi không thể ngờ mình vừa trải qua một màn "cướp dâu" đầy kịch tính mà ở đó mình lại là nhân vật chính.
Tôi yêu anh, đơn phương suốt 9 năm nay. Tôi không hiểu ở anh có điều gì khiến tôi mê mệt không dứt ra được như vậy nhưng thời gian càng trôi tôi càng thấy mình yêu anh hơn. Anh hơn tôi 1 tuổi, từng có một tình yêu sâu đậm đến mức khi người ta bỏ anh đi thì dường như anh chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa. Tôi kiên nhẫn chờ đợi anh, chờ đến khi vết thương lòng của anh liền lại. Ấy vậy mà chờ hoài chờ mãi, cũng được 9 năm.
Chúng tôi có một mối quan hệ không rõ ràng. Không có ai trong chúng tôi ngỏ lời với nhau nhưng cứ tự nhiên ở bên nhau hàng ngày, hàng giờ. Tôi quan tâm lo lắng cho anh, anh chiều chuộng bảo vệ tôi. Anh chưa bao giờ gọi tôi là người yêu, cũng chưa từng giới thiệu tôi với gia đình, bạn bè nhưng sự xuất hiện của tôi ở bên anh đã là thói quen, thậm chí anh từng nói: "Từ bỏ em anh không làm được."
Mấy năm đầu tôi thấy ổn thôi, miễn là tôi được ở bên anh là đủ. Nhưng khi tôi bắt đầu ý thức được rằng, tuổi xuân của mình không còn nữa, nếp nhăn trên mặt ngày một nhiều thêm, bạn bè đã yên bề gia thất và bố mẹ thì giục giã không ngừng, tôi nhận ra mình đang chẳng có gì trong tay cả. Tôi không dám tự tin anh yêu tôi, tôi không dám tự tin mình có quyền sở hữu anh. Tôi là ai? Thực ra tôi chẳng là ai cả.
Anh chưa bao giờ gọi tôi là người yêu, cũng chưa từng giới thiệu tôi với gia đình, bạn bè nhưng sự xuất hiện của tôi ở bên anh đã là thói quen (ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi giới thiệu tôi với một người. Tôi hỏi anh như thế có sao không, anh lắc đầu đáp chẳng sao cả. Thế là tôi và người đó hẹn hò, sau 3 tháng thì người đó ngỏ lời cưới. Tôi hiểu lắm chứ, cả hai đều đã đầu 3, tình yêu hay đam mê gì đó bỏ đi, chỉ cần sự ổn định. Tôi nói với anh như vậy, tôi nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt anh, bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên. Tôi chờ đợi, anh có giữ tôi không. Nhưng không, sau một thoáng rùng mình, anh lại trở về vẻ bình thản như trước.
2 tháng chúng tôi không gặp nhau, tôi tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thực ra nói tất bật là người xung quanh tôi tất bật còn bản thân tôi thì như cái máy, ai bảo gì làm nấy. 9 năm của tôi đã thực sự phí hoài sao? Tôi lại lấy một người tôi chẳng yêu, một người tôi mới chỉ quen biết vài tháng ngắn ngủi.
Tôi hận anh. Tôi hận sự im lặng của anh. Tôi hận vết thương lòng mãi chẳng chịu liền vết của anh. Tôi quá mệt mỏi. Tôi tiếc những năm tháng của mình. Tại sao tôi lại mù quáng ở bên anh lâu đến như vậy? Anh nói muốn tôi ở bên nhưng lại không giữ tôi lại, tại vì sao?
"Anh sợ mình không xứng đáng với em."
Anh nhắn lại cho tôi một dòng ngắn ngủi. Nước mắt tôi rơi, đến tận lúc này anh vẫn chẳng đủ can đảm để đến bên tôi, vậy thì thôi... Tôi phải buông tay thật rồi!
Ngày cưới, tôi trở thành cô dâu. Tôi run rẩy ngồi trong phòng mình, cố giữ mình tập trung, chỉ nửa tiếng nữa chú rể của tôi sẽ tới.
Chỉ nửa tiếng nữa chú rể của tôi sẽ tới...(ảnh minh họa)
Và đúng lúc khi chú rể của tôi xuất hiện, anh bỗng đứng bật dậy xông vào phòng cầm lấy tay tôi dắt ra ngoài lễ đường.
- Anh xin lỗi nhưng vẫn là anh không thể từ bỏ em được. Đúng, anh sợ mình không xứng đáng với em, tới lúc này anh vẫn sợ điều đó. Nhưng vì anh đã không thể từ bỏ em được, vậy thì chỉ còn cách dành cả đời này cố gắng để mang cho em hạnh phúc mà thôi. Có thể lúc này là hơi chậm trễ rồi nhưng em có muốn lấy anh không?
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn rơi. Chờ đến 9 năm, với rất nhiều nước mắt và còn cả một đám cưới dang dở nhưng chỉ cần đó là anh, tôi vẫn sẽ mỉm cười mà hạnh phúc.
Có. Em đồng ý lấy anh..
Theo Tapchiphunu
Tôi không phải người thương trong cuộc đời một ai đó Hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu - làm người ta nghĩ đến thương - thứ tình cảm vẹn tròn hơn cả yêu... Tôi hỏi người ấy "Tôi là gì trong cuộc đời người ấy?"... Người ấy trả lời tôi rằng: "Hơn tình bạn một chút nhưng không phải tình yêu"... Tôi đã nghĩ chắc là người thương... Nhưng nào có tình...