Cam chịu có phải là tội lỗi?
Anh ta nghiến răng ánh mắt nhìn hằn học rít lên cô là con đàn bà khốn nạn ngoại tình, là người làm khổ các con, là người phá nát hạnh phúc gia đình này. Cái mà anh ta cho là hạnh phúc thực ra tôi phải cam chịu suốt 20 năm nay đó là sự đay nghiến, day dứt, sự đánh đập tệ bạc chỉ vì quá khứ của mình.
Anh ta thường trút lên đầu tôi những trận đòn thù, những đay nghiến, xỉ vả cay nghiệt nhất…
Năm tôi 12 tuổi, người anh họ đã lấy tôi làm vật thí nghiệm cho bài học về giới tính của anh ta. Tôi chỉ thấy cảm giác đau buốt và tôi đã khóc, đã dọa sẽ nói với mẹ, từ đó anh ta không động đến tôi nữa. Năm tôi 18 tuổi học trung cấp nghề, N đến với tôi, yêu nhau hơn 1 năm vì 2 nhà cùng xóm và anh là bạn của chị gái tôi nên cả nhà tôi có ý vun vào. Dự định xin việc cách nhà 300 km làm anh phân vân, anh nói và năn nỉ tôi chiều anh trước khi lên đường, và rằng chỉ còn 4 tháng nữa tôi học xong sẽ là đám cưới, và anh đón tôi đi làm cùng. Vì bữa cơm chia tay tôi có uống rượu cộng thêm lời nói đi liền với hành động của anh đã làm tôi không kiềm chế được mình nhưng sau dó vì không có dấu hiệu lần đầu tiên ấy và từ trước đó mẹ anh có ý chê nhà tôi nghèo … nên chúng tôi chia tay .
Sau 2 năm ở nhà với cha mẹ vì chưa xin được việc làm, tôi phụ mẹ đi chợ. H là công an chuyên nghiệp đưa quân sang quê tôi làm kinh tế. Anh đẹp trai, cao ráo, nghề nghiệp đàng hoàng nên nhiều em để ý, còn tôi vì niềm đau quá khứ nên không dám nghĩ tới. Tôi càng dửng dưng lại càng làm anh để ý, sau một thời gian anh nói yêu tôi. Tôi nói rằng tôi không còn trong trắng khi qua mối tình đầu trong một lần say rượu và lý do chia tay vì nhà tôi nghèo. Tôi khuyên anh tìm người con gái khác xứng đáng với anh hơn. Sau thời gian suy nghĩ anh nói điều đó không quan trọng mà quan trọng là tôi có yêu anh không, có về quê anh phụng dưỡng bố mẹ già không và gia cảnh nhà anh rất nghèo.
Tôi suy nghĩ và đồng ý về quê (vì tôi sợ quá khứ của mình, có rất nhiều người ở gần thấy tôi xinh xắn, đảm đang nên thích nhưng tôi đều từ chối không nói lý do). Bất hạnh cho tôi vì công việc gặp nhiều trở ngại, anh phải đi học nâng cao, khi đó tôi bụng bầu 5 tháng thêm vào đó mẹ chồng tôi sống đúng kiểu địa chủ ngày xưa (mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng). Anh quyết định không đi học mà xin về một cục, được tháng đầu êm ấm sau đó công việc nặng nhọc, áp lực từ mẹ nên anh thường xuyên cáu bẳn và rồi anh gặp người yêu cũ của tôi.
Không biết anh được nghe những gì, anh về đay nghiến chửi bới, vứt quần áo, đánh đuổi tôi đi khi con chưa chào đời. Tôi khóc lóc quỳ xuống van xin anh ta để tôi được sinh con xong đã. Vì con là con trai, anh là con một nên tôi không bị đuổi đi nữa nhưng từ đó tất cả những gì trong ti vi trên đài, báo, cuộc sống xung quanh hàng ngày có vấn đề nhạy cảm gì anh đều chỉ chích đay nghiến tôi. Anh ta đi làm để tiền riêng nhưng về bắt tôi đưa tiền sửa xe, khi nói thì bảo để đấy biết đường làm ăn thì ở với không bỏ thì có vốn riêng.
Tôi vay lãi ngoài để lấy tiền bán hàng, vậy mà lần thứ tư tôi quyết không đưa tiền thì anh ta gây sự chửi bới nói đời tôi khổ vì lấy cô, đóng cửa đánh tôi xưng tím mặt mày vậy mà mẹ chồng còn bắt tôi phải đưa tiền. Tôi bế con đi đêm qua cây cầu treo tôi đã định nhảy cầu cho khỏi phải sống nhục. Nhưng còn con tôi … tôi về nhà mẹ đẻ, sau đó anh ta lên xin lỗi, tôi lại trở về cho con có bố có mẹ. Rồi bà cho ở riêng, tôi tự xoay sở vay mượn đóng cây xây nhà, chăm chỉ, cật lực để kiếm tiền nhưng mỗi khi công việc không vừa ý là đánh đập chửi mắng lôi chuyện cũ và nói tôi là con đàn bà khốn nạn lừa dối anh ta. Rồi vu oan nói tôi cặp bồ hết người này người khác, tôi đã từng quá uất ức định tự tử ở con sông trước nhà nhưng nghĩ đến con đến mẹ già tôi chặt đốt ngón tay mình khóc nghẹn.
Thấy tôi bán hàng cũng được nên anh ta về làm chung, tiền nong cùng quản lý. Để tránh tôi tiêu hoang, lãng phí, tiêu gì ghi sổ sách đàng hoàng, giao hàng ai nợ được bao nhiêu phải công khai. Nhưng khi tôi đi giao hàng anh ta đấu diếm mua vàng cất riêng, chôn dưới đất, trên mái nhà, trong cánh tủ, gửi tiết kiệm không cho tôi biết. Sau đó vì mỏi mệt nên tôi không đi giao hàng nữa anh ta vẫn muốn tôi đi để được nhiều tiền hơn so với làm ruộng. Anh ta đánh đập tôi chảy máu đầu, anh ta chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, quản lý thật nhiều tiền. Lần đầu khi bắt được 2 cây vàng tôi đã nói rất nhiều tưởng anh ta thôi ai ngờ trong 5 năm mà tất cả số anh ta dấu là 6 cây vàng và số tiền tiết kiệm = 1 cây nữa. Tôi bán vàng lên gửi ngân hàng ai ngờ vàng lên anh ta chửi tôi ngu, lấy cớ đó đánh đập sỉ nhục nhắc quá khứ nói tôi lừa dối, nói đời anh ta khổ vì lấy tôi.
Chị gái anh ta còn nói: có giấu thì sau này cũng của vợ của con chứ đem đi đằng nào. Chính cách sống của anh ta đã làm chết đi tình cảm vợ chồng, tôi cam chịu bao năm cũng chỉ vì 2 con, tôi đã từng 5 lần viết đơn nhưng không gửi. Cho đến năm 2011 cuộc hôn nhân của tôi được 19 năm, tôi gửi đơn ra tòa án huyện. Và rồi tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình trước những lời động viên chia sẻ của anh ấy, một người mà tôi kính trọng suốt bao năm. Anh vẫn tưởng gia đình tôi hạnh phúc lắm khi vợ chồng đẹp đôi con trai vào đại học con gái xinh ngoan, tôi xinh tươi, trẻ hơn tuổi của mình.
Video đang HOT
Mỗi khi tham gia sinh hoạt xã hội hay đi ăn cỗ, tôi đã tâm sự với anh về tất cả và vì sao mà chồng tôi đối xử với tôi như vậy. Tôi đã khóc rất nhiều anh vỗ về tôi và nói rất thương cho hoàn cảnh của tôi, thương những gì mà tôi phải âm thầm chịu đựng và rồi tôi âm thầm chia sẻ cảm xúc yêu thương cùng anh. Vì con đang năm đầu đại học nên tôi rút đơn về và yêu cầu chồng làm cam kết sống ly thân nhưng anh ta không để tôi được sống yên thân.
Anh ta chửi bới, xúc phạm gọi tôi là con đĩ này nọ, đánh đập bóp cổ tôi, lấy sống dao đập vào đầu tôi khi biết tôi có quan hệ với anh ấy.
Một lần nữa tôi gửi đơn ra tòa và anh ta cũng đồng ý trước tòa làm bản tự thỏa thuận chia tài sản nhưng về lại thay đổi không chia gì hết lại dọa giết tôi nếu tôi cố tình chia tài sản. Đến giờ đã có trích lục rồi mà tôi lại cam chịu để nghe anh ta đay nghiến, sỉ nhục và bây giờ là 20 năm có lẻ cô là con đàn bà khốn nạn ngoại tình cô phá nát hạnh phúc gia đình này khi cô gặp thằng chó ấy cô biết không. Tôi câm lặng không cảm giác vì tôi có nói gì thì anh ta sẽ đập phá đồ đạc hoặc sẽ lại đánh tôi. Tôi khổ là do lỗi tại tôi có phải vậy không?
Theo VNE
Nỗi đau của một người đàn bà cam chịu
Đã bao lần Huyền nuôi ý định quay trở về căn nhà ấy. Đó là nơi chứa chan bao nhiêu kỷ niệm của một thời tuổi trẻ của cô.
Huyền biết giờ đây cô không còn được sở hữu căn nhà ấy, không còn quyền tự do ra vào căn nhà vốn quen thuộc như thời tuổi trẻ Huyền đã trải qua, nhưng trong cô vẫn còn nguyên vẹn những khoảnh khắc thân thuộc của một thời lầm lỡ.
Cô tần ngần dừng bước bên bậu cửa ra vào, ghé mắt ngắm nhìn chiếc giường đôi vợ chồng cô vẫn thường nằm ngủ. Kia là căn bếp chật chội nơi cô vẫn thường chăm chỉ nấu những bữa ăn ngon sốt dẻo cho chồng con. Kia là chiếc tủ quần áo vẫn thường treo đầy những bộ quần áo sạch sẽ do tay Huyền giặt cho bé Thu.
Còn kia là chiếc ghế bé Thu vẫn ngồi tô tranh vẽ. Tất cả vẫn còn y nguyên như những ngày tháng thân thuộc Huyền sống trong căn nhà nhỏ này. Chỉ có một điều khác là chủ nhân căn nhà đã thay thế Huyền bằng một người đàn bà khác. Người đàn bà đó phải nhận trách nhiệm chăm sóc bé Thu như một người giúp việc thực thụ.
Phần thưởng cho "người giúp việc" là quyền sở hữu căn nhà cùng một phần tình cảm của Lâm, chồng Huyền dành cho người đàn bà ấy. Đó là những khoảnh khắc yêu thương như những ngày Huyền được tận hưởng bên Lâm, đó là những cuộc ngao du trên chiếc xe máy đời mới như trước kia Lâm vẫn thường chở hai mẹ con Huyền đi dạo phố mỗi buổi sớm hôm. Mọi việc diễn ra có vẻ ổn thỏa. Thiếu bàn tay chăm sóc của vợ không còn là khó khăn đối với Lâm, bởi xung quanh anh lúc nào cũng có vài ba bóng hồng sẵn sàng phục vụ vô điều kiện.
Lâm hào hoa, lại giàu có, nên đàn bà đến với anh dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng cũng chính vì dễ dàng như vậy nên đàn bà dễ đến với anh thì cũng dễ ra đi. Chỉ tội cho con bé Thu chưa kịp thích nghi với cô bồ này của bố đã lại phải làm quen với cô bồ khác. Tất cả họ đều phải phục vụ bố con Lâm như những người giúp việc thực thụ. Nhưng không phải vì thế mà cái Thu sung sướng.
Lâm hào hoa, lại giàu có, nên đàn bà đến với anh dễ như trở lòng bàn tay... (Ảnh minh họa)
Trái lại, con bé thấy mình rất khổ tâm. Còn bé nhưng nó đã không cảm nhận được hạnh phúc từ những người tình của bố. Nó chưa diễn tả tâm trạng được bằng lời. Nhưng nó biết khóc. Nó khóc khi hết người tình này đến người tình khác của bố ra vào nhà như đi chợ.
Bố Lâm cùng những tình nhân không biết phải làm sao cho con bé nín. Gặng hỏi mãi cuối cùng cái Thu cũng bật lên mong muốn của nó. Đó là được gặp mẹ, được ở bên mẹ Huyền và ngủ cùng mẹ Huyền. Thật lòng, Lâm không muốn tái diễn những ngày chung sống vợ chồng với mẹ cái Thu, bởi những phút lỡ làng trong đời Lâm đã giết chết tình cảm vợ chồng, Huyền bỏ đi nhưng trong tình huống này thì không ai khác ngoài Huyền có thể làm con bé thôi khóc mếu. Buộc lòng Lâm phải bấm số máy của Huyền để gọi vợ về.
Ở một nơi rất xa căn nhà chứa đầy kỷ niệm u ám ấy, Huyền đã bao ngày đấu tranh tư tưởng xem thử có nên trở về hay không? Nhưng cuối cùng tình mẫu tử đã thắng. Huyền đã quyết định quay trở về căn nhà đối với cô chỉ toàn tội lỗi chỉ vì thương con. Huyền đã đứng bên bậu cửa ra vào rất lâu, ngó qua khe cửa sổ thay vì bật tung cánh cửa để lao vào ôm lấy con.
Cô đã đứng khóc rất lâu, khi nhìn qua khe cửa sổ thấy đứa con dứt ruột đẻ ra của mình phải ngồi một mình trong góc tối ăn một bát cơm lèo tèo mấy sợi thức ăn. Trong lúc đó, Lâm - chồng cô cùng một người phụ nữ khác ngồi đàng hoàng trên bàn ăn với đầy đủ những thức ăn sơn hào hải vị bày chật cả mâm. Huyền bật khóc khi nhìn rõ thân thể cái Thu gầy tọp hẳn đi, mặt quắt lại bằng hai ngón tay chéo, nó ngồi một mình trong bóng tối nhai trệu trạo mấy miếng cơm hôi. Mới có vài tuần xa con mà giờ đây Huyền không nhận ra con bé nữa.
Nghe tiếng thút thít ngoài khe cửa, Lâm đẩy cửa bước ra, thấy Huyền đang đứng khóc. Chờ cho cơn thổn thức bớt nguôi ngoai, Lâm nói với Huyền: "Vào nhà đi". Như chỉ chờ có thế, Huyền đẩy cửa lao vào ôm chầm lấy bé Thu. Con bé nhìn thấy mẹ về thì mừng hú lên, thôi khóc, nín bặt luôn. Nó ríu rít kể đủ thứ chuyện trong lúc người đàn bà ngồi cùng mâm với bố nó lặng lẽ cúi mặt.
Chờ cho con bé qua cơn xúc động, Lâm thủng thẳng nói: "Cô đã về thì cứ ở lại đây. Còn cô kia không mau mau đóng gói mà về với cố hương, còn ngồi trơ trơ ra đấy!" Huyền bật đứng dậy chặn lời: "Thì anh cứ để cho chị ấy ăn nốt bữa cơm đã. Chẳng gì thì cũng..."
Lâm nhẩy bổ tới bóp mạnh vào yết hầu Huyền: "Thì cũng làm sao! Cô không định nói là bồ bịch của nhau đấy chứ!" Huyền lắc mạnh cố nhoài ra khỏi những ngón tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ. Thấy tình thế nguy nan, người phụ nữ lạ mặt chạy vội tới ứng cứu cho Huyền, van xin Lâm nới lỏng vòng tay đang ghì chặt cổ vợ. Không thấy Huyền phản ứng thêm gì nữa, Lâm dần nới lỏng vòng tay, đồng thời la lối buộc người phụ nữ kia phải ra ngay khỏi nhà. Cho đến lúc kịp hoàn hồn mở được mắt ra thì Huyền đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa.
Huyền đã bỏ qua tất cả để tiếp nối những ngày chung sống cùng Lâm. Tất cả là chỉ vì con bé. Huyền chịu đựng tất cả, kể cả đòn roi vũ phu của chồng cũng chỉ là vì con. Bé Thu từ ngày có bàn tay chăm sóc của mẹ trở nên bụ bẫm và vui tươi hơn, không còn những đêm dài con bé ỉ ôi khóc thầm đòi hơi mẹ.
Lâm thì chứng nào vẫn tật ấy, chẳng thay đổi khả dĩ hơn chút nào. Huyền nhẫn nhịn hơn để được chung sống cùng con, những mong sao con gái bớt khổ khi được sống chung cùng bố mẹ đẻ. Cái Thu biết được điều đó. Nó thương mẹ vô cùng nhưng không biết phải làm sao cho mẹ đỡ phải chịu trận đòn roi khi sống chung với bố. Nó chỉ biết động viên mẹ bằng những tâm sự thật lòng: "Cơm mẹ nấu ngon thật! Hơn hẳn cơm canh các cô thường đến đây nấu cho bố con ăn, vừa cứng lại vừa cay, nấu cứ cho ớt vào canh làm con ăn không được".
Đã không biết bao nhiêu lần Huyền chan nước mắt cùng cơm khi nghe những lời kể rất thật và rất thương tâm đó của con bé. Có lần cầm lòng chẳng đặng, Huyền nói thẳng vào mặt Lâm: "Sau này nếu không sống được với nhau, anh nhớ lấy cô nào đừng cho ớt vào canh làm con bé không ăn được đấy nhé." Ngay lập tức, một cái tát nảy lửa phang thẳng vào mặt Huyền, kèm theo đó là câu chửi thề Lâm thường dành cho vợ mỗi khi tức khí nổi cơn điên.
Đã rất nhiều lần cô muốn nổi loạn phản ứng lại với Lâm nhưng sợ đòn thù nên lại không dám hé răng nửa lời... (Ảnh minh họa)
Cái Thu thấy mẹ ôm lấy mặt quay quay mấy vòng trước khi ngã sóng xoài ra đất thì khóc thét lên. Trong cơn phẫn chí, Lâm đẩy cả hai mẹ con ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại ở lì trong đó. Thế là hai mẹ con Huyền có một đêm nằm không màn, không chiếu, không chăn đắp ở trên gác thượng, đành để mặc cho lũ muỗi đói tha hồ "làm thịt" cả hai mẹ con.
Khổ sở đến mấy Huyền cũng cam chịu được để được ở gần và chăm sóc con. Nhưng cái mùi đàn bà xa lạ ám vào da thịt, quần áo Lâm sau mỗi buổi đêm nhậu nhẹt say xỉn trở về nhà làm cô không ăn không ngủ được. Huyền ghê tởm cái mùi pha tạp ô uế ấy. Đã rất nhiều lần cô muốn nổi loạn phản ứng lại với Lâm nhưng sợ đòn thù nên lại không dám hé răng nửa lời.
Thế rồi kế đến là những chuỗi ngày Lâm biến đi mất dạng một cách mờ ám, rồi đột ngột trở về nhà bơ phờ tiều tụy, chẳng còn một chút sinh khí nhiệt huyết nào ngoại trừ những đêm dài Lâm ôm máy điện thoại tâm sự với những người phụ nữ mà Huyền chưa từng bao giờ được biết tới. Nếu Lâm không gọi cho họ, thế nào đêm đó Huyền và con bé Thu cũng mất ngủ bởi những tràng điện thoại kéo dài réo gọi Lâm. Có lần mệt quá Lâm thiếp đi. Huyền buộc lòng phải nhấc máy để rồi thẫn thờ tuyệt vọng bởi những lời da diết đường mật của một người đàn bà nào đó ở đầu dây bên kia dành cho chồng mình.
Và có một lần, Huyền đang đờ đẫn như hóa đá khi nghe điện thoại của Lâm thì Lâm chợt bừng tỉnh. Như một con thú hoang bị mất mồi, Lâm chồm tới một tay cướp lấy điện thoại trong tay vợ, một tay túm tóc Huyền lôi xềnh xệch trên nền nhà. Giọng Lâm rít lên như con thú hoang đang nắm trong tay miếng mồi ngon béo bở: "Cái con đàn bà vô lối kia! Mày không biết mày là ai mà lại dám nghe trộm điện thoại của ông hở?! Cái loại đàn bà bỏ nhà theo giai sao không chết đi cho chồng con nhẹ nợ, lại còn vác cái mặt lăng loàn về trêu ngươi ông hở?!" Rồi lại đấm, lại đá, lại văng tục chửi thề...
Huyền không còn nén chịu thêm được hơn nữa. Không như mọi lần, lần này Huyền không thể tha thứ cho chồng thêm một lần nào nữa. Cô bỏ chạy đi trong đêm mưa, và quay lại vài ngày sau đó với tờ đơn ly dị trong tay.
Theo VNE
Nỗi đau khổ của người vợ trẻ mang thai bị chồng đánh phải nhập viện Lấy phải gã chồng vũ phu, người vợ trẻ chẳng có được một ngày vui vì phải sống cảnh "địa ngục trần gian". Tận cùng của nỗi đau nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng để gia đình êm thấm. Nhưng chỉ vì "dám" tự ý đi khám thai theo định kỳ mà không báo với chồng, chị bị gã chồng vũ phu...