Cầm bọc tiền lẻ tới trước mặt gã bạn trai keo kiệt, tôi khiến hắn phải ghi nhớ bài học này suốt đời
Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện tình cảm này. Nhưng chợt nghĩ ra người tính toán và keo kiệt như anh ta, phải có một bài học mới được.
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. Anh hơn tôi 2 tuổi và là kĩ sư điện tử. Chúng tôi gặp và quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh đó là một chàng trai chịu khó, chăm chỉ, biết tiết kiệm và lo lắng cho cuộc sống sau này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu 3 năm của mình lại có kết thúc buồn như vậy… (Ảnh minh họa)
Dù là con trai duy nhất nhưng không phải vì sự cưng chiều của bố mẹ mà sống ỷ lại, dựa dẫm mà trái lại, anh biết tính toán và có kế hoạch trong mọi hoạt động của cuộc sống, kể cả những công việc thường ngày.
Chúng tôi ở khá xa nhau nên thường chỉ cuối tuần mới có dịp gặp nhau. Hơn nữa, sau khi đi làm, công việc của tôi lại thuộc mảng chăm sóc khách hàng, làm theo ca và cả cuối tuần, thậm chí là cả ngày lễ tết nữa nên thời gian dành cho nhau cũng không nhiều như những cặp tình nhân khác. Chủ yếu chúng tôi liên lạc qua điện thoại và tranh thủ gặp nhau mỗi khi tôi được nghỉ.
Bạn bè anh rất quý tôi, còn tôi thỉnh thoảng cũng đưa anh đi gặp bạn bè tôi. Cô bạn thân của tôi thì nhận xét chân tình rằng anh là chàng trai thông minh, năng động, có ngoại hình, có chí tiến thủ, duy chỉ có một điều cảm nhận từ khách quan bạn ấy là anh có vẻ khá kĩ tính và tiết kiệm, có nghĩa là khá tính toán trong chuyện tiền nong ấy.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nghe vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bỏ ngoài tai mọi nhận xét của cô bạn thân. Có lẽ bởi khi đã yêu, mọi thứ đều trở thành màu hồng, và khi đó, mọi điều thuộc về người yêu mình đều trở nên hoàn hảo, không có gì để chê. Thế nên, tôi vẫn rất yêu anh và chẳng nề hà “tính tiết kiệm” của anh.
Cho đến một ngày, tôi đã hiểu rõ về anh hơn, khi động chạm đến chuyện tiền nong… Thật không ngờ, suốt 3 năm qua, tôi không thể nhận ra được điều này…
Chuyện là tôi ở cùng với em trai tôi. Em ấy là sinh viên năm thứ nhất, trường học cũng khá gần ở chỗ tôi làm nên bố mẹ tôi muốn hai chị em tôi ở cùng nhau. Như vậy để em tôi làm quen với mọi thứ ở Thủ Đô và cũng có người chăm sóc, quan tâm. Bố mẹ nói ở cùng nhau một thời gian cho đến khi em trai tôi mạnh dạn hơn và quen với môi trường mới thì em ấy có thể chuyển vào kí túc xá hoặc ở cùng bạn bè chứ không nhất thiết ở cùng với chị gái mãi. Cũng may là hai chị em tôi khá hợp tính nhau nên ở với nhau rất vui và không xảy ra bất kì mâu thuẫn hay giận hờn gì cả.
Bỗng một ngày, em trai tôi đi đá bóng ở công viên buổi chiều tối thì bị ngã gãy chân. Bạn em ấy gọi điện nói đã đưa em ấy vào bệnh viện…
Tôi vội vàng xin nghỉ và chạy đến đó với em trai luôn.
Vì không muốn bố mẹ phải lo lắng nên tôi đã giữ kín chuyện này và tự lo lắng tiền viện phí cho em. Nhưng khổ nỗi cuối tháng chưa nhận lương, lại vừa đóng tiền nhà xong nên tôi cũng chẳng còn là bao. Hỏi mấy đứa bạn thì bọn nó cũng chung tình trạng như tôi…
Bí quá, tôi đành gọi điện nhờ anh. Thực ra, dù đã là người yêu nhưng suốt 3 năm nay, chưa bao giờ tôi hỏi vay tiền anh hay hỏi kĩ về thu nhập của anh một tháng được bao nhiêu… Tôi rất ngại chuyện tiền nong với người yêu. Khi đi ăn ở đây đó với nhau, lần thì anh trả, lần thì tôi trả chứ tôi không muốn mang tiếng là “đào mỏ”. Tôi cũng chưa bao giờ đòi anh mua món quà này, hàng hiệu nọ…
Gọi thông báo cho anh như vậy, anh ok bảo chuyển khoản cho tôi 5 triệu để lo cho em trai và không quên nhắn tôi rằng đợt này anh cũng đang bí tiền nên tôi chuyển sớm lại anh nhé. Tôi hơi bất ngờ vì câu nói đó nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý rồi kết thúc cuộc điện thoại vì trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến em trai…
Khoảng một tuần sau đó, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại từ anh, anh nói vừa mua đồ ở cửa hàng tối hôm qua nhưng vì không mang đủ tiền nên đã phải “cắm” điện thoại lại, hẹn trong hôm nay phải trả đủ tiền.
Nghe như vậy, tôi đủ hiểu là ý anh muốn đòi tiền nhanh từ tôi. Tôi thực sự thất vọng. Đúng là tôi đã quá ngốc khi bỏ ngoài tai mọi nhận xét của bạn thân về anh ấy. Trong khi đó, cả tuần vừa qua, anh ấy chỉ nhắn tin đúng một lần hỏi em tôi đã khỏe chưa, cũng không đến thăm hỏi gì hết…
Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện tình cảm này. Nhưng chợt nghĩ ra người tính toán và keo kiệt như anh ta, phải có một bài học mới được.
Thật may quá, mẹ tôi cũng vừa gửi tiền ăn cho em trai, cộng với lương của tôi nữa, đủ tiền trả anh ta.
Nghĩ vậy, buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm, tôi ra cây ATM rút tiền, chọn rút toàn tiền 50.000 đồng hết.
Sau đó, tôi mang qua chỗ đổi tiền lẻ đi chùa dịp Tết sắp đến, đổi toàn bộ chỗ tiền đó thành tiền 2 nghìn và 5 nghìn lẻ thành một túi ni lông to đùng.
Anh sốt sắng gọi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo anh ta nhắn tin địa chỉ cửa hàng rồi đến nơi. Nhìn thấy tôi cầm túi tiền to, mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên, chẳng biết có phải anh ta nghĩ là hay tôi trả cả tiền lãi nữa…
Mở túi ra, anh ta “há hốc mồm ngạc nhiên” nói:
- Sao 5 triệu của anh lại biến thành chỗ tiền lẻ thế này?
Tôi mỉm cười đáp lại:
(Ảnh minh họa)
- Em nghèo nên chỉ có loại tiền lẻ này thôi, anh chịu khó ngồi đếm cho đủ để gửi trả cho chủ cửa hàng nhé! Không thiếu một nghìn nào đâu ạ, anh cứ yên tâm.
Nói rồi, tôi bước chân ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc anh ta đang toát mồ hôi hột trên trán để đếm tiền.
Sau lần đó, dù anh ta năn nỉ thế nào, tôi cũng mặc kệ và quyết chia tay mối tình này.
Theo Samsam/Ngoisao