Cạm bẫy dâng hiến
Tôi cẩn thận giữ gìn và dè chừng nhưng lại muốn được lấp khoảng trống trong anh… (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 24 tuổi đang làm việc tại một công ty truyền thông, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảm thấy thanh thản hơn, nhắc nhở những người phụ nữ như mình sống tỉnh táo hơn.
Ngày ấy tôi là một sinh viên mới ra trường, so với đám bạn tôi cảm thấy mình tỉnh táo, trẻ và được đánh giá là thông minh. Anh ấy xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm với ô tô đời mới, cư xử hào hoa và đặc biệt là luôn nói những điều dễ nghe.
Nhưng tôi không quan tâm đến người đàn ông đủ đầy về vật chất và hào hoa ấy. Chỉ có điều tôi cảm thấy sức hút từ tinh thần trong con người anh. Hình như lúc ấy tôi đã có cảm giác rằng: Ở một góc độ nào đó anh cũng cô đơn, điều đó hiện lên đôi mắt.
Đặc biệt tôi để ý, anh không bao giờ nói về gia đình, không tự hào về vợ khi được khen hay trêu đùa. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ gia đình anh là một khoảng lặng, anh không hạnh phúc hay chăng?
Qua vài lần nói chuyện bâng quơ, có lẽ nắm được nét tính cách này của tôi nên anh đã tỏ ra mình là người rất đáng thương về mặt gia đình, rất cô đơn về mặt tinh thần… Anh làm cho tôi cảm thấy vì thương mà mến anh, muốn tôi đến gần, san sẻ như là bạn và hơn thế. Tôi cẩn thận giữ gìn và dè chừng nhưng lại muốn được lấp khoảng trống trong anh…
Thế rồi trong 1 lần chạy đến nghe anh san sẻ về những đen đủi trong công việc, tôi đã ngã lòng và cho anh cái quý giá nhất của con gái. Chỉ sau lần đó anh đã lảng đi… Không còn ngọt ngào, thậm chí lạnh lùng, xa lạ.
Video đang HOT
Anh đã đánh vào sự đa cảm để người phụ nữ thông minh như tôi phải “tự nguyện” dâng hiến… (Ảnh minh họa, nguồn)
Anh ấy là doanh nhân nên cần điều đó? Một lần trinh nguyên và hiến dâng, sự thực là thế nào tôi không hiểu?!
Sau đó tôi cũng tìm hiểu rõ hơn về gia đình anh, nó cũng rất hạnh phúc chứ không phải rạn vỡ như tôi tưởng. Tôi nhận ra người đáng thương là tôi…
Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Gia đình tôi là gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và nếu biết tôi qua lại với một người đàn ông 49 tuổi, có gia đình như anh ta, bố có thể nổi nóng mà đánh tôi chết mất. Tôi đã sai… tôi chỉ biết tự nhủ với mình như vậy.
Sau khi quan hệ, những bệnh tật vặt vãnh nảy sinh tôi phải tự đi chữa. Tinh thần tôi tuột dốc, tôi cũng bí mật đi tìm bác sĩ tâm lý hàn gắn cho mình… Tôi luôn cố gắng sống tử tế hơn.
Bây giờ, tuy đã bình thản nhưng vẫn mang mặc cảm không dám tìm đến ai nữa. Tôi co mình lại. Tôi không biết có phương cách nào để mình yêu lại, yêu đúng đường, đúng người? Lòng tin giờ ở nơi đâu?
Cái bẫy nhắm vào người phụ nữ đa cảm sâu hun hút…
Theo VNN
Người yêu quỵt nợ... rồi bỏ ra đi
Anh đã nợ tôi một số tiền rất lớn... và giờ đây, anh ngang nhiên bỏ tôi để chung sống với một người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)
Số tiền quá lớn tôi vay cho anh, làm sao tôi có thể gánh nổi? Vậy mà anh vẫn bỏ tôi ra đi và ngang nhiên chung sống với một người phụ nữ khác...
Tôi viết ra những dòng này trong tâm trạng rất đau khổ và tuyệt vọng. Không biết phải nói cùng ai.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung bình, không giàu có. Ngày còn bé, gia đình tôi cũng rất khó khăn. Tôi luôn phải chứng kiến những cảnh cãi vã của cha mẹ chỉ vì 1 lý do duy nhất - tiền. Cái thiếu thốn khi vật lộn với cuộc sống đã làm con người ta đôi khi mệt mỏi và chán nản. Ba mẹ tôi từ lúc lấy nhau vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu, và bao năm nay họ vẫn sống vì con cái, vì trách nhiệm. Tôi ý thức được sự khốn khổ của cái nghèo và những ánh mắt coi thường của những người xung quanh nên luôn cố gắng học và mơ ước có thể thay đổi cuộc sống.
Mọi người xung quanh, gia đình nội ngoại rất thương tôi, họ luôn khen tôi hiền lành, thật thà và chăm chỉ. Cuộc sống không giàu có về vật chất nhưng tôi lại được cái diễm phúc được tình thương của nhiều người bởi cái tính hiền lành trời sinh. Khi được đặt chân vào giảng đường đại học, tôi đã từng bước tự làm lụng, chắt chiu để tự đóng khoản tiền học phí cho mình. Tôi tiết kiệm trong từng thứ nhỏ nhặt nhất, ước mơ duy nhất của tôi là có thể cho cha mẹ tôi có một cuộc sống sung túc hơn.
Ra trường, nhờ học lực tốt và may mắn, tôi có ngay được việc làm ở một công ty lớn, lương tháng cũng rất khá. Và cũng tại nơi đó tôi đã gặp và yêu một người đồng nghiệp. Anh là người có ngoại hình khá, gia đình cũng rất khá giả nhưng tôi yêu anh không bởi điều đó. Tôi yêu anh khi nghe những lời tâm sự của anh trong cuộc sống, trong công việc, tôi cảm nhận anh là người có đạo đức và sống có trách nhiệm. Anh hứa cùng tôi cố gắng làm lụng và giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.
Khi quen anh ấy, tôi đã làm việc được gần hai năm và dành dụm được cho mình một khoản tiền tuy không lớn nhưng đối với tôi khi ấy mà nói là cả một gia tài, bởi tôi chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn như thế. Lúc này công việc làm ăn của gia đình tôi đã khá hơn và cuộc sống cũng nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều.
Cái ngày định mệnh ấy đã dần đưa tôi trượt ngã vào vòng xoáy của tình yêu (Ảnh minh họa)
Quen nhau được một thời gian, anh đưa tôi về nhà anh chơi. Tôi rất vui vì điều đó... bởi từ trước đến giờ, tôi chưa từng đến nhà của một người bạn khác phái nào như thế. Mỗi tuần tôi lại về nhà anh một lần, làm thân với ba mẹ và các anh em của anh.
Hôm đó, như thường lệ, tôi về nhà anh cùng ăn cơm trưa với gia đình, rồi anh rủ tôi lên phòng anh tham quan cho biết. Phòng anh rất đẹp, tôi luôn ước ao có được một căn phòng như thế. Từ nhỏ, tôi chưa từng được nằm ngủ trên một cái giường, tôi thèm khát có được những thứ anh đang có. Bỗng anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên tóc tôi, lên má tôi, và từ từ nằm hẳn lên người tôi. Tôi bất ngờ, đẩy anh và kêu lên: "Đừng, em sợ lắm!". Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất ân hận, tại sao mình không phản ứng mạnh lúc đó? Tại sao tôi lại buông xuôi trước những lời yêu đương của anh và tấm thân của anh đè nặng lên tôi? Tôi nhớ mãi cảm giác ấy, tôi đã khóc, tôi hoảng loạn, tôi lo sợ... một cảm giác hoang mang và rất khó diễn tả trong lòng mình.
Và có lẽ cái ngày định mệnh ấy đã dần đưa tôi trượt ngã vào những lỗi lầm khác để giờ này, tôi phải luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Tôi luôn nghĩ tôi đã thuộc về anh, tôi không muốn lấy và cũng không thể lấy một người đàn ông nào khác ngoài anh. Tôi sợ mất anh. Tôi làm tất cả để anh vui. Mỗi lần gặp tôi, anh đều đòi hỏi,và tôi lại cứ tiếp tục buông xuôi. Tôi sợ anh giận tôi, sợ anh bỏ tôi...
Rồi anh nói không muốn làm công mãi, anh dành dụm được một số tiền, muốn mở một quán để tự làm chủ bản thân mình nhưng vẫn còn thiếu vốn. Tôi đem hết số tiền dành dụm của mình đề góp vốn cùng với anh. Tôi cũng mong có thể cùng anh gây dựng sự nghiệp. Việc kinh doanh không thuận lợi, anh bảo tôi xem có vay mượn được chỗ nào giúp cho anh. Anh luôn cảm thấy cô đơn vì gia đình giàu có nhưng không bao giờ giúp đỡ gì cho anh những lúc cần. Tôi nghĩ tôi sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, cho dù ở hoàn cảnh xấu nhất, tôi và anh cũng có thể làm để trả nợ, bởi thu nhập của chúng tôi gộp lại cũng không phải là ít. Tôi như một con thiêu thân cứ lao đầu vào anh mà không hề suy xét đến những trường hợp xấu sẽ xảy ra...
Tình yêu, gia đình, công việc... tất cả dường như đang rời xa khỏi vòng tay tôi (Ảnh minh họa)
Để rồi sau đó, tôi phát hiện ra rằng anh không phải là con người mà tôi luôn trân trọng. Anh đam mê nhục dục, thích chinh phục các cô gái trẻ đẹp. Anh có quan hệ lăng nhăng với rất nhiều cô gái, từ người có địa vị đến gái bán cà phê. Anh đổi số điện thoại không cho tôi biết, sang quán , bỏ nhà đi và ngang nhiên chung sống với một cô gái khác. Tôi không có giấy tờ gì để chứng minh anh là người vay tiền và số nợ ấy bây giờ mình tôi phải ôm lấy. Số tiền quá lớn ấy mình tôi không thể nào gánh nổi. Tôi tìm anh mãi trong vô vọng...
Quan hệ giữa ba mẹ tôi ngày càng trở nên xấu hơn. Họ sống với nhau như 2 cái bóng, chì chiết nhau, đay nghiến nhau như kẻ thù. Em tôi thì bỏ học, giao du với những thành phần xấu trong xã hội. Gia đình tôi có thể đổ ụp xuống lúc nào cũng không hay biết...
Tôi thấy hạnh phúc sao mà mong manh quá, dẫu tôi đã cố gắng sống làm người tốt nhưng mỗi khi tôi gần chạm tới nó thì như có một bàn tay giật lấy và cướp nó đi.
Tình yêu, gia đình, công việc... tất cả dường như đang rời xa khỏi vòng tay tôi. Một cảm giác chênh vênh, sợ hãi khiến tôi không thể vững tâm để tiếp tục với cuộc sống này nữa? Tôi phải làm sao để tìm được anh? Phải làm sao để trả hết số nợ tôi vay cho anh?... Và phải làm sao tôi có thể níu kéo được hạnh phúc gia đình mình đang ở bên bờ vực thẳm?
Phương Phương (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cảm ơn màng trinh... dày! Trầm khóc lóc chứng minh cô chưa hề làm điều gì hổ thẹn... (Ảnh minh họa) Tưởng kết luận của bác sĩ về việc "màng trinh vẫn còn nguyên vẹn vì quá dày" sẽ khiến cả Trầm và mẹ vui mừng, nhưng họ lại lặng lẽ ra về, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tùng là một gã đàn ông coi...