Cạm bẫy của đời trai nhảy
Tình tứ dìu dắt nâng gót phiêu bồng cho những phụ nữ thừa tiền, thiếu tình là công việc của những trai nhảy tại một số vũ trường.
Ngoài việc kiếm tiền nhờ đôi chân điêu luyện, những “vũ sư” này còn chấp nhận “bán mình”, dấn thân phiêu lưu theo tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ ảo…
Nghề “cặp lệch”
Tôi có dịp đến một vũ trường nằm khuất sâu trong một con phố nhỏ. Như tách biệt với cuộc sống bên ngoài, phía sau tấm cửa cách âm dày cộp là không gian huyền ảo, lãng mạn của ánh đèn màu, mùi rượu “tây” và những cặp đôi thướt tha trong điệu Valse slow chậm rãi. Sau màn “khai vị” nhẹ nhàng, bữa tiệc thật sự với những tiết tấu nhanh mạnh của bản nhạc Rumba bắt đầu vang lên. Như chỉ chờ có vậy, từng đôi nam nữ xoay người, đưa nhau “phiêu” theo những nốt nhạc sôi động.
Nổi bật giữa vũ trường với chiếc áo màu đỏ bó sát cơ thể, Huy tươi cười, rướn người dìu bước một phụ nữ mặc đầm xanh hơn anh cả chục tuổi. Những vũ điệu bốc lửa như thế này là dòng nhạc sở trường để một sinh viên trường múa như Huy phô diễn. Mặt đối mặt, bàn tay rắn chắc của Huy vuốt ve cơ thể người phụ nữ. Anh uốn éo, lắc hông thể hiện các động tác hoang dã trong sự thích thú của người “bạn nhảy” cũng không kém phần hừng hực, đam mê. Người phụ nữ đáng tuổi mẹ Huy nhìn anh ta lúng liếng, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý hài lòng tiến sát đến anh để thể hiện sự gần gũi…
“Bạn nhảy” của Huy đêm nay cũng như nhiều đêm trước đó đều là những phụ nữ luống tuổi mặt bự son phấn, thừa tiền nhưng luôn khao khát niềm vui. Đa phần họ đều đã quá quen thuộc với các điệu nhảy và bản nhạc ở vũ trường này. Họ sẵn sàng chịu chi (tiền) để có những thanh niên vạm vỡ, ưa nhìn như Huy đỡ nhịp.
Hỏi thu nhập khá không? Huy cười khẩy: “Mỗi show (khoảng 2 giờ đồng hồ) được khoảng 200 nghìn đồng, gặp khách sộp hoặc biết cách làm cho họ hài lòng thì sẽ được “bo” thêm chút ít. Còn nếu Over night (nhu cầu tình cảm qua đêm) thì sẽ là tiền triệu”. Dòng nhạc lại vang lên, vội vã ngửa cổ uống hết ly rượu như để lấy lại sức, Huy nhanh chóng trở về vị trí trung tâm, nơi người phụ nữ mặc đầm xanh đang đứng đợi.
Nhiêm vu cua trai nhay la lam hai long cac quy ba (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và cuộc sống “thiêu thân”
Huy đến với nghệ thuật bằng chút tài nghệ bẩm sinh. Nhưng như vòng quay luẩn quẩn, anh từng có thời gian dài gắn bó với ánh đèn sân khấu rồi bất ngờ đoạn tuyệt. Và giờ đây, lại chính Huy tìm đến môn khiêu vũ này nhưng không hoàn toàn bằng niềm đam mê như thuở bé mà chủ yếu vì “sức hút” từ những đồng tiền dễ dãi kiếm được từ những cuộc hò hẹn, lả lướt thâu đêm.
Trong đêm khiêu vũ hôm nay, ngoài Huy còn có cả chục trai nhảy khác đang cặp kè bên “bạn nhảy”. Họ cũng đắm đuối, quyện chặt lấy nhau trong vũ điệu Tango, rồi bất ngờ lột xác, như thể hóa điên cùng điệu nhạc Dance bốc lửa. Chẳng có sợi tơ hồng nào gắn kết những trai nhảy như Huy với những phụ nữ già nua, thiếu tình, rửng mỡ.
Ràng buộc duy nhất giữa họ là những đồng tiền “bo” khi ánh đèn vụt tắt hoặc khá hơn là chiếc điện thoại, bộ quần áo được “bạn nhảy” thưởng thêm. Dẫu vậy, cái giá của việc đổi tình lấy tiền cũng không hề nhỏ. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện về một trai nhảy mới vào nghề bị đánh ghen hay trường hợp khác bị “người yêu” đòi lại giày dép vì cùng một lúc làm “hướng dẫn viên” cho 2 “bà chị”…
Cạm bẫy và rã rời thân xác là thế nhưng hầu hết các trai nhảy đều chấp nhận nghề này. Không phải ai cũng có sẵn niềm đam mê như Huy; có người không thích nhưng vì cám dỗ nên phải gắn bó với “nghề”, có người đã từng bỏ nhiều năm nhưng vì chật vật với cuộc sống bên ngoài nên đành quay lại mưu sinh theo tiếng nhạc và ánh đèn sân khấu.
Theo VNE
Suýt nữa mất chồng vì em họ
Khi về tới nhà, tôi hết sức bàng hoàng khi thấy chồng mình đứng ngây như bức tượng, ánh mắt anh bị hút vào thân thể của Hiền.
Tôi và Hiền (con gái chú Minh - em ruột ba tôi) cùng sinh một năm, học chung một lớp, lại giống nhau như chị em sinh đôi. Ông nội cưng chị em tôi như báu vật. Nội bảo: "Bà nội ra đi đã rất ân hận vì bỏ lại ông giữa trường đời, nên đã hiển linh để lại hai cháu gái - phiên bản của mình để an ủi ông".
Bao giờ nội cũng mua sắm quần áo, tư trang, cặp sách cho chúng tôi cùng màu sắc, cùng chủng loại. Ngoài nội và những người trong nhà, khó có ai phân biệt, nhận diện được tôi và Hiền.
Tôi không tin những luận điệu lừa bịp của ông Tư Mù - ngồi bên cổng chợ Hồi Thuần, chuyên sống bằng tiền của mấy cô gái lỡ thì, vài bà quả phụ thèm thuồng tái giá, những kẻ chơi số đề, muốn tìm vận may... đến nhờ ông coi số đoán vận. Bởi cùng sinh một tuổi, chung phần mộ tổ, thế mà định mệnh tôi và Hiền khác nhau nhiều lắm.
Chúng tôi đều tốt nghiệp THPT một khóa, Hiền trúng tuyển vào Cao đẳng Sư phạm, làm nghề dạy học và lấy chồng đồng nghiệp ngay ở trường làng. Thanh, chồng của Hiền là một thầy giáo mẫu mực, một người chồng thủy chung, đã mang lại cho Hiền tình yêu và hạnh phúc đích thực.
Vợ chồng Hiền kế hoạch trong 3 năm đầu sau khi kết hôn, định sang năm thứ tư mới sinh con. Nhưng đúng lúc ấy, căn bệnh ung thư quái ác buộc Thanh về thế giới bên kia, bỏ lại Hiền trong căn nhà vừa bén hơi ấm trở thành nơi tiễn biệt vĩnh hằng.
Ngoài giờ lên bục giảng, Hiền trở về nhà, khép kín cửa phía trước để tránh mấy gã đàn ông đa tình, cao hứng trà dư, tửu hậu. Hiền sống thầm lặng như cái bóng.
Hiền không quên lời ước nguyện nén hương trầm trên linh cữu chồng tỏa làn khói uốn cong, vấn vít như lưu luyến căn nhà ấm, trước khi về cõi hư không: "Dù âm dương cách biệt, hồn xác của em chỉ thuộc về anh. Anh yêu ráng chờ ngày đôi mình tái ngộ, sau khi em trả hết nợ trần gian..."
Tôi giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán và được tuyển đặc cách vào trường Đại học Xây dựng. Sau khi ra trường nhận công tác, tôi lại được cử đi học cao học.
Xấp xỉ tứ tuần, tôi mới có bạn trai. Bạn tôi tên là Hướng, một nhân viên của sở Văn hóa Thông tin, lúc ấy là sinh viên tại chức của trường Đại học Mỹ Thuật. Chúng tôi tổ chức đám cưới, mướn nhà trọ trên thành phố làm tổ ấm cho tiểu gia đình mới được tác thành.
Sau ngay thằng cu Tý - con tôi chào đời, niềm vui làm mẹ cũng song hành với sự khó khăn về kinh tế và quỹ thời gian eo hẹp của gia đình tôi.
Hiền sống thầm lặng như cái bóng (Ảnh minh họa)
Suốt cả ngày tôi tất bật với hàng núi công việc không tên. Tôi không còn thời gian sửa sang mái tóc, chăm sóc cho làn da, hay ủi bộ quần áo cho ngay ngắn. Đêm thật khuya mới kịp ngả lưng, rồi thiếp đi trong lúc thân thể rã rời. Không biết từ lúc nào, tôi quên mất có anh nằm kề bên, quên rằng anh cũng đang rất cần những cử chỉ vỗ về, những lời thủ thỉ của tôi như ngày mới yêu nhau.
Có lần, anh nói với tôi: "Hình như em đang muốn biến thành bà cụ trước tuổi". Tôi cười trừ cho qua chuyện, rồi nghĩ: "Lúc son rỗi yêu nhau, lúc đó là tình yêu có điều kiện, hai bên phải thỏa mãn điều kiện của nhau. Giờ đây, ta với mình tuy hai mà một, tình yêu khi đã nên vợ chồng là tình yêu vô điều kiện, chỉ cần nỗ lực kiến tạo gia đình, không ai có quyền đòi đáp ứng bất kỳ điều gì. Từ lâu căn nhà của chúng tôi ngoài tiếng khóc của thằng cu Tý và tiếng hát ru, dỗ dành của cha mẹ, ít khi có tiếng cười và những lời âu yếm, ngọt ngào đã tắt tự bao giờ".
Hiền nhận lời mời và lên thăm gia đình tôi vào dịp nghỉ hè. Tôi hy vọng có được thời gian cùng Hiền ôn lại những năm tháng tuyệt với của tình huyết nhục tri kỷ mấy chục năm về trước.
Khắp khu chung cư đều nghĩ tôi phải nhiều hơn Hiền hàng chục tuổi. Ánh mắt Hiền mơ màng, thánh thiện trên vầng trán thanh cao. Làn tóc mây óng ả, mượt mà cắt ngắn, ôm trọn đôi má lúm đồng tiền góp phần cho gương mặt nõn nà thêm vẻ quý phái, thượng lưu. Mọi người khó có thể tin: tôi và Hiền ngày xưa giống nhau như hai giọt nước.
Hiền tâm sự với tôi: "Em linh cảm anh Thanh thường xuyên độ trì an ủi ở bên em. Nhiều người ngỡ em chăm sóc thân thể, tư trang để kiếm mảnh tình chắp vá. Nhưng họ đã lầm, em làm đẹp là tôn trọng, thương yêu anh ấy. Em không lúc nào muốn anh ấy buồn chị ạ". Tôi không dám cười sự hoang tưởng của Hiền, mà cảm thương, trân trọng trái tim chung thủy của em. Có lẽ tình yêu thương đã là bí quyết làm cho em trở nên nhân hậu và trẻ mãi với thời gian.
Giữa đường đi, Hiền bị trúng gió. Suốt đêm hôm đó, tôi thao thức xoa dầu, đánh cảm cho Hiền. Đến gần sáng em mới hạ sốt, nằm ngủ thiếp đi. Tôi dậy sớm mua mấy tô phở nóng cho gia đình ăn sáng. Khi về tới nhà, tôi hết sức bàng hoàng khi thấy chồng mình đứng ngây như bức tượng, ánh mắt anh bị hút vào thân thể của Hiền. Em tôi vẫn vô tình say sưa giấc ngủ bình yên đẹp như tiên nữ giáng thế. Người say giấc ngủ hồi sức, kẻ say nhan sắc tuyệt vời của tạo hóa, cả hai đều không biết sựu có mặt của tôi.
Ngày hôm ấy tôi kiệt sức và đổ bệnh. Hiền vừa khỏe lại nên lo toan chăm sóc cả hai mẹ con tôi. Em không biết nỗi đau tê tái trong lòng tôi, nỗi đau không thể nói thành lời. Chồng tôi mặc cảm như kẻ tội đồ, chỉ biết câm nín chờ xét xử.
Khi lấy lại thăng bằng tâm lý, tôi hiểu ra: Hướng đã nuối tiếc đến não lòng bóng dáng tôi mà tôi đã vô tâm đánh mất. Khi gặp lại hình ảnh ngày xưa của tôi tái hiện trên thân thể Hiền, anh đã gần giống như kẻ bệnh hoạn. Hẳn anh đang chờ cơ hội nói với tôi lời xin lỗi. Tôi mong giờ phút ấy sẽ gục đầu vào vai anh mà nói: "Anh yêu! Chính em cũng là kẻ có lỗi".
Theo VNE
Tôi đã bị quy kết ngoại tình và ép ly hôn Vợ chồng em sắp ly hôn. Cuộc chia tay này không phải do vợ chồng em quyết định, mà là do gia đình chồng em ép buộc. Em bị quy kết ngoại tình. Em đã cố gắng chứng minh gia đình chồng đã hiểu lầm em, bản thân chồng em cũng biết sự thật không phải là như vậy nhưng chẳng ai tin...