Cầm 500 ngàn bạn gái đi khách về đưa, chàng trai hí hửng cầm mà không biết rằng…
Đi vào nhà tắm, trút bỏ quần áo, nước nóng, xà phòng thơm cũng không thể khiến Ngọc gột rửa được sự hôi hám, ô uế trên người.
Phong đi đến sáng hôm sau mới về, mở cửa phòng ra, Phong chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. (Ảnh minh họa)
Hồng nhan bạc phận, câu này có lẽ thời nào cũng đúng. Ngọc xinh đẹp, một vẻ đẹp mà nhìn vào, bất cứ cô gái nào cũng muốn có được, bất cứ chàng trai nào cũng si mê. Ngọc chưa có tình đầu, cũng chưa có nụ hôn đầu. Sự ngây thơ, trong sáng của Ngọc lại càng làm cho Ngọc có thêm nhiều người theo đuổi. Để rồi cuối cùng, Ngọc đã chấp nhận làm bạn gái của Phong.
Phong là một chàng trai bình thường, không giàu có, chỉ là anh nhân viên quèn thôi. Nhưng bù lại, Phong yêu Ngọc, một tình yêu bình dị, thân thuộc, không vật chất mà Ngọc vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ và thấy ấm áp khi ở bên Phong. Yêu nhau được gần một năm, Phong cũng đã đưa Ngọc về nhà ra mắt thì Ngọc đã quyết định trở thành người con gái của Phong. Khi ấy, Ngọc đâu có biết được, sự nông nổi của mình lại khiến cho mình phải trả cái giá đắt như vậy.
Ngọc dọn về chung sống với Phong trong căn phòng trọ nhỏ. Thời gian đầu, cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc, tiếng cười lúc nào cũng rộn rã. Nhưng vào một ngày:
- Xin em… Hãy cứu anh. Nếu anh không có 20 triệu trong vòng 1 tháng, chúng nó sẽ giết anh. – Phong nắm tay Ngọc, cầu xin
- Anh… Anh đã làm chuyện gì vậy? Ai giết anh? – Ngọc hốt hoảng
- Bọn xã hội đen, anh vay tiền của chúng nó định đầu tư làm ăn với bạn. Anh tưởng sinh lãi dễ sẽ có tiền cưới em luôn, nào ngờ đổ bể hết. Bọn nó biết nên đòi tiền anh. Em ơi… Cứu anh… – Phong giọt ngắn giọt dài
- Em cứu anh thế nào đây? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Vay mượn ở đâu được. – Ngọc ngồi gục xuống
- Anh tính hết rồi. Chỉ cần em chăm chỉ đi khách với giá 500 ngàn một lần, một ngày anh chỉ cần em đi một khách thôi là sẽ sớm đủ tiền ngay mà.
Video đang HOT
“Anh… Anh đã làm chuyện gì vậy? Ai giết anh?” – Ngọc hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Phong vừa dứt lời liền ăn ngay cái tát trời giáng của Ngọc. Phong muốn biến Ngọc thành gái đây ư? Ngọc tức giận đứng dậy bỏ đi thì Phong cầm theo con dao, lao theo Ngọc:
- Em không đồng ý, anh sẽ chết luôn bây giờ. – Phong dí con dao vào cổ mình
Cùng đường, cũng không thể tàn nhẫn nhìn Phong chết, mà Phong đã hứa, đã thề sẽ yêu thương Ngọc trọn đời nên Ngọc… Đồng ý.
Một ngày, Phong tìm cho Ngọc một vị khách. Mọi chuyện còn lại là Ngọc lo. Đều đặn, ngày nào Ngọc cũng trở về sau 3 tiếng bên ngoài đi khách và đưa cho Phong 500 ngàn. Phong thấy tiền là mắt sáng lên, cầm ngay lấy mà chẳng thèm hỏi han Ngọc câu nào. Đi vào nhà tắm, trút bỏ quần áo, nước nóng, xà phòng thơm cũng không thể khiến Ngọc gột rửa được sự hôi hám, ô uế trên người.
Càng ngày, Phong càng chỉ quan tâm đến tiền của Ngọc. Ngọc đưa tiền là Phong sướng rồi. Cho đến một ngày, Ngọc bàng hoàng phát hiện ra Phong lừa Ngọc. Chẳng có vụ nợ nần nào ở đây hết, Phong dùng số tiền đó là để tán tỉnh một cô gái khác. Đau đớn, nhục nhã, Ngọc không nghĩ Phong lại tàn nhẫn, ác độc với mình như vậy. Thế mà Ngọc…
Hôm nay Ngọc vẫn đi khách. Nhưng đi lâu hơn mọi ngày. Phong ngồi chờ mãi rồi Ngọc cũng trở về, chìa ra tờ 500 ngàn. Phong hí hửng cầm rồi đi ngay ra ngoài và nói là đi trả nợ. Ngọc nhìn theo Phong, cười cay đắng. Ngọc lấy ra trong túi một tờ 500 ngàn khác, hôm nay Ngọc đi hai khách.
Phong đi rồi, Ngọc ra hiệu thuốc gần nhà, mua thứ mình cần và một bó hoa hồng lớn. Về nhà, Ngọc tắm rửa sạch sẽ, mặc vào chiếc váy trắng tinh khôi, tóc tết gọn gàng, đánh môi đỏ. Ngọc trải hết cánh hoa hồng lên giường, cầm lọ thuốc trên tay, Ngọc mỉm cười uống hết nó. Ngọc thấy buồn ngủ lắm. Ngọc nằm lên giường, thả mình vào những cánh hoa đỏ, Ngọc nhắm mắt lại, nụ cười nở trên môi nhưng khóe mắt lại đọng nước.
Phong đi đến sáng hôm sau mới về, mở cửa phòng ra, Phong chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Dự cảm có chuyện không lành, Phong tiến lại gần, gọi Ngọc nhưng Ngọc không trả lời. Người Ngọc lạnh toát, đưa tay lên mũi Ngọc, Phong thất kinh khi Ngọc không còn thở nữa. Ngọc đã uống thuốc ngủ tự tử. Phong ôm lấy thi thể Ngọc mà gào khóc. Phong thật sự không dám nghĩ, sự lừa dối của Phong lại đẩy Ngọc đến bước đường này. Còn Ngọc, nếu được làm lại kiếp con gái, chắc Ngọc sẽ không dại, không đặt niềm tin quá nhiều, không hy sinh quá nhiều nữa.
Theo blogtamsu
Cố tình để lại tờ 500 ngàn dưới gối bạn gái sau cuộc ân ái để thử lòng và cái kết choáng
"Gái vũ trường mà", câu nói của gã đàn ông đưa Mi về lại văng vẳng bên tai Chiến khiến anh buông tay để Mi nằm vật ra giường. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà nghỉ Chiến để lại dưới gối cho Mi tờ 500 ngàn.
"Gái vũ trường mà", câu nói của gã đàn ông đưa Mi về lại văng vẳng bên tai Chiến khiến anh buông tay để Mi nằm vật ra giường. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà nghỉ Chiến để lại dưới
Ngay lần đầu tiên gặp cô gái có mái tóc vàng ở vũ trường Chiến đã bị cuốn hút với thân hình bốc lửa của em. Cô ấy mặc chiếc váy bó sát, cổ khoét chữ V sâu quá ngực uốn éo trở thành tâm điểm để cánh đàn ông nhòm ngó tán tỉnh. Bản năng đàn ông trỗi dậy, Chiến muốn chiếm hữu cho được thân hình nóng bỏng kia nên quyết định tới xin số người đẹp.
Trong tiếng nhạc inh tai, cô gái uống từng cốc rượu ừng ựng rồi cứ thế đọc số của mình cho một người đàn ông xa lạ. Con bạn ngăn lại, em gạt nó ra: "Cứ để tao uống, tao muốn tao say mãi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc tao đi". Có lẽ cô gái ấy đang có chuyện buồn, nhưng Chiến cũng không quan tâm lắm vì anh đã có số điện thoại và biết tên cô ấy là Mi khi nghe cô bạn của em gọi.
2 ngày sau Chiến gọi điện cho Mi:
- Ai gọi Mi vậy?
- Chào em, còn nhận ra anh không?
Sau cuộc gọi ấy họ đã có lần hẹn hò đầu tiên, thấy có vẻ nhanh quá so với mức tưởng tượng nhưng Chiến chặc lưỡi: "Gái quen trong vũ trường ấy mà..." rồi đặt máy xuống tiếp tục làm việc với cái máy tính.
Ai gọi Mi vậy? (Ảnh minh họa)
Lần hẹn hò đầu tiên Mi ăn mặc khá đẹp, trang điểm kĩ càng, tuy có giảm nóng bỏng hơn lần ở vũ trường nhưng vẫn khiến Chiến say như điếu đổ. Hai người nói chuyện với nhau khá hợp, Chiến lại có khiếu hài hước nữa nên cả buổi nói chuyện cô cứ cười suốt. Lâu lắm rồi Mi mới gặp được một người làm cô vui đến như vậy, cô chẳng muốn về nhà. Cô chán ghét căn nhà có người đàn bà ấy, người đàn bà đã khiến tình cảm giữa bố và cô rạn nứt.
Những ngày sau đó mỗi lần gặp nhau, Mi lại xuất hiện xinh đẹp như thế và dường như bị những câu chuyện của Chiến cuốn hút. Hình như cô bị nghiện cách kể chuyện của anh ta rồi. Còn Chiến ngay từ đầu anh đã nghiện và muốn chiếm hữu cô. Sau 1 tháng hẹn hò, Mi chính thức là người yêu của Chiến. Anh bắt đầu đưa người yêu đi giới thiệu với bạn bè, ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của Mi.
Mi cũng bắt đầu kể cho bạn trai nghe về gia đình của mình. Bố cô mới lấy vợ 2 sau 6 năm mẹ cô mất. Bà ấy chỉ hơn cô 3 tuổi và tất nhiên họ không thể nào hòa hợp. Bố đã từng tát cô khi cô nói hỗn với bà ta, đó cũng là cái tát đầu tiên của bố sau 22 năm cô có mặt trên đời này. Mi đau và hận bà ta vô cùng.
Chiến không ngờ bên trong một cô gái có vẻ ngoài nóng bỏng cá tính ấy lại là một tâm hồn rất mềm yếu và dễ bị tổn thương. Tự nhiên Chiến thấy thương Mi nhiều hơn và không còn cái cảm giác yêu chỉ để chiếm hữu như ban đầu nữa.
Thời gian trôi đi, tình cảm của họ ngày càng gắn kết, mới đó mà đã 3 tháng trôi qua. Từ ngày hai người gặp nhau Mi đã bỏ hắn thói quen lên vũ trường, sau mỗi tối cô lại sánh bước bên Chiến lang thang khắp các ngõ phố thưởng thức những món ăn vỉa hè mà cô yêu thích. Chiến những tưởng mình đã tìm được một nửa của mình rồi và dự định sẽ đưa Mi về ra mắt bố mẹ.
Thế nhưng không ngờ chưa kịp đưa Mi về lại xảy ra một chuyện kinh khủng. Tối đó Mi gọi điện hoãn cuộc hẹn với Chiến vì cô phải tới nhà bạn giúp người bạn chút việc. Chiến không hề nghi ngờ gì cả nhưng anh muốn được gặp người yêu mỗi tối trước khi đi ngủ nên đã đến cổng nhà Mi chờ. Nhưng rồi cảnh mà anh nhìn thấy không phải là cô người yêu bé nhỏ chạy lại ôm cổ anh anh nũng nịu mà là hình ảnh Mi say mềm được 2 người đàn ông dìu xuống ô tô rồi để lại trước cổng nhà.
Khi quay lại xe 1 gã còn nói với gã đi cùng: "Nhìn ngon thế nhưng chắc &'nát' hết rồi mày à, gái vũ trường mà. Giờ 500 ngàn một đêm là hết đát". Chiến nghẹn đắng trong cổ họng, bước tới đỡ Mi dậy. Có lẽ vẫn nghĩ là 2 kẻ kia nên Mi lấy hết sức đẩy Chiến ra. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì Mi choàng mở mắt, ngước mắt dậy.
"Đêm nay đi với anh không". Mi nhìn Chiến sững sờ trong giây lát rồi gật đầu. Cô lên xe ngồi sau anh, ôm anh thật chặt. Chiến chở Mi tới một nhà nghỉ rồi đưa cô vào đó. Vốn dĩ không bao giờ Chiến nghĩ lần đầu tiên của hai người sẽ diễn ra như thế này, nhưng vì Mi đã lừa dối anh, cho nên... Nhưng rồi giây phút thấy giọt máu ấy xuất hiện dưới tấm ga giường trắng muốt, Chiến đã sững người lại. Không thể nào như thế được...
"Gái vũ trường mà", câu nói của gã đàn ông đưa Mi về lại văng vẳng bên tai Chiến khiến anh buông tay để Mi nằm vật ra giường. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà nghỉ Chiến để lại dưới gối cho Mi tờ 500 ngàn. Nếu thực sự anh hiểu lầm thì Mi sẽ tới tìm anh để thanh minh bằng được, Mi không bao giờ chấp nhận để ai hiểu sai về mình.
Thế nhưng 1 ngày rồi 2 ngày... 1 tuần rồi 1 tháng trôi qua Mi vẫn không liên lạc hay tới tìm anh. Chiến gọi điện nhưng số của Mi không ai nghe máy, anh đã chắn chắn Mi xấu hổ mà không dám tới gặp mình, cô ta đúng là gái vũ trường không hơn không kém. Chiến cũng có tiếc nhưng rồi cũng quên.
Cho tới 1 hôm Nguyệt - bạn thân của Mi tới gặp Chiến thông báo 1 tin động trời: "Cái Mi mất rồi anh ạ, nó bị ung thư. Bố nó cứ bắt nó ra nước ngoài dưỡng bệnh nhưng nó không chịu, nó muốn những ngày cuối đời còn lại được ở bên anh. Hôm ấy nó và bố nó cãi nhau rất to rồi nó bỏ đi bar, sau hôm đó sức khỏe nó yếu dần. Bố nó bắt đi và không hiểu sao nó đồng ý đi luôn và bắt bọn em giữ kín chuyện với anh.
Nó được đưa về cách đây 1 tuần và mất được 2 hôm. Khổ thân con bé, lúc hấp hối cứ gọi tên anh mãi nhưng em bảo gọi cho anh nó nhất quyết không nghe, chỉ đưa lại cho em tờ 500 ngàn và mảnh giấy nhỏ này, bảo sau này gặp anh thì đưa cho anh".
Cầm tờ 500 ngàn trên tay mà cổ họng Chiến nghẹn đắng, tay rung run mở bức thư: "Anh Chiến, đêm đó là lần đầu tiên của em đấy chứ không phải như anh nghĩ đâu. Em yêu anh muốn trao cho anh tất cả dù biết mình không sống được bao lâu nữa...". Chiến muốn gọi tên Mi mà không thốt ra lời. Tờ 500 ngàn vốn dĩ anh dùng để thử lòng người yêu nhưng không ngờ lại khiến cho người anh yêu mang một nỗi đau tột cùng tới tận lúc chết. "Chiến ơi mày là thằng đàn ông tồi, quá tồi Chiến ạ...".
Theo blogtamsu
Hí hửng cùng em vào khách sạn, tôi sững sờ khi biết bí mật của em... Đã từng nghĩ yêu là sẽ cưới, nhưng rồi tôi hốt hoảng khi nhận ra sự thật về con người của cô ấy, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi căn phòng khách sạn đó càng nhanh càng tốt. Tôi là người đàn ông cổ hủ. Tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cố chấp hay khó tính quá trong...