Cái vẫy tay đáng quý
Hai cụ giống như một đôi chim già bị nhốt cùng với nhau trong chiếc lồng sắt cứng nhắc vậy.
Hớt ha hớt hải phóng về nhà, phòng khách không có ai, chạy sang phòng ngủ thì thấy hai ông bà đang quỳ trên chiếc ghế băng, cả hai đang thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó ngang ngó dọc hệt như những đứa trẻ. Tôi vội cất tiếng gọi: “Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?”.
Bố quay lại nhìn tôi cười thẹn thùng: “Con về rồi đấy à. Trời tối mà vẫn chưa thấy con về nên bố mẹ ra đây để ngóng. Con xem, mẹ con vẫn đang ngó đằng kia kia kìa”. Như thể muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ, bố liền chuyển ngay mục tiêu sang đó. Mẹ bị nặng tai, hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, bởi vậy mọi sự trao đổi đều dùng bằng tay, giống như người câm vậy.
Tôi tiến lên phía trước kéo tay mẹ. Mẹ quay đầu lại nhìn tôi và cười: “Mẹ nhìn suốt mà không thấy con là sao?”. Tôi bảo: “Con đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, lại chạy nhanh nữa, làm sao mẹ thấy được”. Không biết mẹ có nghe được hay không, chỉ thấy bà thở phào một cái rồi quay người sang phía bố gọi ông xuống rồi cả hai đi vào phòng khách. Tôi bước theo, lấy điều khiển bật ti vi, một cảm giác lâng lâng thật khó tả bỗng nhiên ùa đến.
Bố đỡ hơn vì ban ngày ông còn có thể đọc sách, tối xem ti vi, hút thuốc. Mẹ không biết làm gì đành lôi mấy việc không cần đến kỹ thuật ra để làm như lau nhà, nhặt rau – Ảnh minh họa
Đây là lần đầu tiên sau 16 năm công tác tôi mới đón bố mẹ lên ở cùng. Hồi đầu thì không có nhà, sau này có con thì không có chỗ ở, sau nữa là do tuổi tác bố mẹ tôi đã nhiều nên ông bà cũng không muốn đi đâu. Mãi đến giờ phải khó khăn thuyết phục lắm ông bà mới miễn cưỡng chịu lên ở chơi nửa tháng. Hai cụ không quen ở thành phố tí nào. Nhà vốn dĩ đã chật trội, giờ thêm hai người, không gian càng trở nên bí bách. Hai vợ chồng căng thẳng, ông bà còn mệt mỏi, gò bó hơn.
Ngoài việc ngủ ra, hai cụ chỉ còn biết xem ti vi ngoài phòng khách. Bố tôi năm nay đã 81 tuổi. Ở cái tuổi này con người ta không mấy ai còn khỏe khoắn nữa. Ông bị chệch đốt sống cổ, lưng thì còng, đi lại không còn vững nữa. Tai và mắt của mẹ tuy không còn tốt nhưng chân tay thì vẫn còn khỏe lắm, chính vì thế mà bà rất muốn làm chút việc nhà đỡ chúng tôi.
Thế nhưng nấu cơm thì toàn dùng bếp gas, bếp điện, lò vi sóng, giặt thì có máy giặt, dường như kinh nghiệm mà mẹ tích lũy được trong suốt hơn nửa thế kỷ qua không áp dụng được tí nào ở đây cả. Chúng tôi vẫn phải luôn mồm nhắc nhở hai cụ tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào đồ điện, đồ gas, không được tự tiện ra ngoài. Bởi thế, hai thân già ấy chỉ còn biết “giam” mình trong căn nhà chật trội này.
Thật khó chịu khi phải nhốt mình một chỗ thế này. Bố đỡ hơn vì ban ngày ông còn có thể đọc sách, tối xem ti vi, hút thuốc. Mẹ không biết làm gì đành lôi mấy việc không cần đến kỹ thuật ra để làm như lau nhà, nhặt rau. Nhà lau đi rồi lại lau lại, rau rửa sạch rồi lại đem ra rửa lại. Nhưng mẹ năm nay đã 78 tuổi, mắt đã mờ lắm rồi. Nhà lau rồi mà vẫn không sạch, rau rửa rồi mà vẫn còn đất. Lúc không có mặt mẹ, vợ tôi nói nhỏ: “Anh bảo mẹ đừng làm nữa, mẹ làm rồi em vẫn phải làm lại”. Tôi bảo: “Em không cho mẹ làm là mẹ sinh bệnh đấy”. Bởi thế mẹ tôi thì hăng say làm còn vợ tôi thì kiên nhẫn làm lại.
Chiều chủ nhật nắng ấm vợ chồng tôi đưa hai cụ xuống phơi nắng ở vườn hoa của khu nhà. Vừa ngồi được một lúc thì bạn tôi gọi điện bảo có việc cần nhờ chúng tôi. Trước khi đi tôi dặn hai cụ: “Lát nữa bố mẹ tự lên nhà nhé, cầu thang cách đây cũng không xa lắm đâu ạ”. Giải quyết xong việc trở về nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Cửa nhà vẫn khóa, vậy là hai cụ vẫn chưa về, tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà để tìm. Vừa chạy xuống dưới tầng dưới thì thấy hai cụ đang dắt tay nhau ngó ngang ngó dọc tìm đường lên nhà.
Thấy vậy tôi liền bước tới: “Sao tối thế này rồi mà bố mẹ vẫn chưa về ạ?”. “Bố mẹ không tìm thấy cầu thang nhà mình đâu cả”, bố trả lời có đôi chút xấu hổ. “Tôi đã bảo ông là ở đằng này mà ông cứ khăng khăng ở đằng kia”. Mẹ còn cố thêm mắm thêm muối làm bố càng xấu hổ hơn. Tuy vậy bố không hề tức giận mà còn cười ha hả rồi cùng tôi bước về phía cầu thang. Kể từ lần đó hai cụ không dám xuống dưới nhà chơi nữa.
Sáng hôm đó đi làm sớm, vừa dắt xe ra khỏi nhà gửi xe tôi vô tình quay đầu lại nhìn về phía nhà mình thì thấy hai cụ đang đứng tì vào thành cửa sổ hướng ra đường vẫy tay về phía tôi. Tôi nhìn và vẫy lại, hai cụ lại vẫy tiếp, cứ thế chúng tôi đã lặp đi lặp lại động tác đó cả vài lần.
Video đang HOT
Tan làm về, tôi cố tình ngẩng đầu lên hướng cửa sổ xem có thấy hai cụ không, quả nhiên họ đang thò đầu nhìn về hướng tôi vẫn thường đi về. Vừa nhìn thấy tôi, hai cụ lại cuống quýt vẫy tay với vẻ mặt đầy hưng phấn. Kể từ đó, hình ảnh hai cụ già đứng bên cửa sổ đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc của khu nhà này. Hai cụ giống như một đôi chim già bị nhốt cùng với nhau trong chiếc lồng sắt cứng nhắc vậy.
Có lẽ họ biết rằng đôi bàn tay của họ không còn có thể giang rộng như đôi cánh, không còn có thể bảo vệ hay che mưa che gió cho các con của mình dưới đôi cánh đó nữa nên đành dùng ánh mắt và cái vẫy tay để bày tỏ sự quan tâm, lo lắng của mình. Thật đáng quý biết bao.
Theo GĐVN
Động phòng với gái già
"Từ hôm gặp mặt con dâu tương lai, bố mẹ Tuấn như người mất hồn, không khí gia đình căng thẳng vô cùng. Họ tìm mọi cách can ngăn, nhưng tính Tuấn cương quyết lắm, một khi anh đã định thì không gì có thể lay chuyển..."
- Đàn bà con gái trên đời này chết hết cả rồi hay sao mà mày lại chọn nó?
- Ý con đã quyết. Mẹ không phải nói nhiều làm gì.
.....
Hơn 30 tuổi, Tuấn chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ anh sốt ruột lắm, lúc nào cũng giục anh dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng đến khi anh đưa người phụ nữ ấy về gặp mặt gia đình thì ông bà lại kịch liệt phản đối. Bởi theo ông bà, dù gì anh cũng là trai tân, lại có bằng cấp, địa vị xã hội đàng hoàng vậy mà lại chọn Hương - người phụ nữ đã có 2 con.
Ảnh minh họa
Từ hôm gặp mặt con dâu tương lai, bố mẹ Tuấn như người mất hồn, không khí ra đình căng thẳng vô cùng. Họ tìm mọi cách can ngăn, nhưng tính Tuấn cương quyết lắm, một khi anh đã định thì không gì có thể lay chuyển.
Thật ra, với Hương - Tuấn cũng không hẳn đã yêu, nhưng vì lời hứa với người bạn đã khuất mà anh nhất định phải cưới cô bằng bất cứ giá nào.
Hương là em gái của Long, - bạn thân thời đại học của Tuấn. Ngày ấy, khi Tuấn sang đường mải suy nghĩ không để ý có xe tải đi tới, chính Long đã dùng thân mình đẩy Tuấn ra rồi nằm gục ngay dưới bánh xe đó. Lời cuối Long nói với anh là:
- Tao có đứa em gái đang ở với bà ngoại, sau này mày thay tao chăm sóc nó nhé!
Bao nhiêu năm nay, lòng Tuấn luôn canh cánh lời chăng chối đó của Long. Rồi trong một chuyến về quê công tác, anh ghé vào thắp hương cho bạn mới biết bà ngoại Long đã mất, chỉ còn Hương đang sống 1 mình với 2 đứa con nhỏ. Nhìn hoàn cảnh đáng thương quá nên Tuấn đã quyết định cưới Hương làm vợ - thực hiện lời hứa với Long.
Đám cưới đã diễn ra theo ý Tuấn, mặc cho bố mẹ anh buồn bã như đưa đám.
Thật tình, nhan sắc của Hương không tới nỗi nào, cũng mặn mà đằm thắm lắm, nhưng bởi ngay từ đầu giữa hai người đâu có thứ cảm xúc yêu đương nên mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra như một công thức định sẵn.
Bước vào phòng tân hôn mà Tuấn thấy lòng nặng trĩu, nhưng vì lời hứa năm xưa anh tặc lưỡi thở dài rồi quay ra tắt điện.
Vừa ôm Hương vào lòng, anh thấy cô run rẩy.
- Từng sinh 2 đứa con mà Hương vẫn còn e sợ chuyện này sao?
Tuấn thầm nghĩ rồi tiếp tục &'thực hiện bổn phận' của mình.
Song vừa được một lát thì anh thấy tay Hương bấu chặt lấy mình. Trong bóng tối anh vẫn có thể nhận ra được ra nước mắt cô đang rơi.
- Em làm sao thế?
- Em không sao đâu.
Thấy có gì đó không ổn, Tuấn vùng dậy bật điện.
Vừa lật tấm chăn cưới ra khỏi người Hương, thấy ga giường có chút máu, Tuấn hốt hoảng:
- Thế này là sao, lẽ nào đây là lần đầu của em sao?
Sau vài giây im lặng, Hương khẽ gật đầu.
- Vâng, đây là lần đầu của em anh ạ.
- Vậy 2 đứa con của em...?
- Hai đứa nhỏ là do em nhận nuôi từ bé. Thấy chúng nó bị bố mẹ đẻ bỏ rơi tội quá nên em em mang về chăm sóc chứ không phải do em sinh đâu.
- Vậy sao ngay từ đầu em không nói?
- Anh có hỏi đâu mà em nói. Hơn nữa dù thế nào em cũng không thể rời xa tụi nó.
Tuấn ngây người trước sự thật mà Hương nói, bỗng nhiên anh thấy nể phục người con gái đang ngồi trước mặt anh vô cùng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hương, anh trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào:
- Anh hứa sẽ cùng em nuôi dậy 2 đứa trẻ và coi chúng như con của mình.
Cảm động trước tình cảm của Tuấn, Hương vòng tay ôm anh thật chặt, rồi cứ vậy họ quấn lấy nhau tới sáng.
Theo WTT
Quyết thôi chồng vì 8 năm chưa 1 lần 'mặn nồng' Ngày ra tòa, chồng mong mỏi hàn gắn gia đình còn chị cương quyết muốn được giải thoát bởi gần chục năm làm vợ, chị chưa được một ngày hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống chăn gối. Ảnh minh họa Buồn chán vì hôn nhân tan vỡ sau 10 năm chung sống mà không có mụn con nào, ngày ngày chị...