Cái tô nhựa và bài học cho nàng dâu ích kỷ
Thu hớn hở để rồi ngày mai, cô hí hửng ra chợ mua một cái tô nhựa lớn về cho mẹ chồng.
“Anh nói buồn cười thật! Nhà mình đâu có dư giả mà đón bà cụ lên chăm với sóc?”. Tiếng Thu chua ngoa đáp trả Vũ khi anh đề nghị cô cùng đón mẹ chồng ở dưới quê lên để sống, chung tiện thể chăm nom khi tuổi già.
Vũ là người con có hiếu, gia đình của anh cũng thuộc hàng kinh tế vững vàng. Từ khi lấy vợ đã được 10 năm, Vũ chuyển lên thành phố sống và làm việc tại đây. Ở quê còn mỗi cậu em nhưng nhà lại nghèo túng, Vũ tính đưa mẹ lên đây để giảm bớt gánh nặng cho em trai. Nhưng đã mấy ngày nay cứ bàn ra bàn vào thì Thu lại luôn tìm cách đưa đẩy thoái thác từ chối. Mặc cho vợ không muốn có thêm người, anh vẫn kiên quyết đón mẹ lên cho bằng được.
Từ ngày đón mẹ lên ở cùng, thằng cu Bin cứ tíu tít với bà nội suốt ngày. Còn đối với Thu, cô suốt ngày than phiền, kêu ca tốn kém vì có mẹ chồng ở cùng. Nhất là từ khi có thêm mẹ chồng ngồi chung mâm, Thu lại càng bực bội khi thấy bà ăn vì tay run nên cơm cứ rơi vãi lung tung ra khắp bàn rồi bát ăn cơm cứ vỡ liên tục. Cô tức giận rồi hậm hực ra mặt: “Ối giời, ngày nào cũng rơi vỡ, ngày nào cũng lãng phí cơm gạo thế này hả trời! Nhà có giàu có gì mà đi biếu cơm cho mấy con lợn hàng xóm?”.
Anh minh hoa
Nghe giọng mẹ chua ngoa với bà nội, thằng cu Bin vừa ăn vừa đưa tay nhặt những hạt cơm rơi của bà bỏ vào mâm. Vũ thì giận vợ nhưng sợ mất lòng mẹ nên ngồi bên bấm chân vợ nhắc Thu cẩn thận lời nói. Biết mẹ chồng lãng tai nên Thu càng làm tới khi quay sang trừng mắt Vũ rồi hét toáng lên: “Anh làm gì thì làm chứ tôi chịu hết nỗi rồi, ngày nào cũng nhìn cảnh này chắc tôi nổ não mà chết!”. Vũ nhu nhược lại không muốn lôi thôi với vợ vì có nói gì cô ấy cũng không vừa lòng. Anh mệt mỏi bỏ lên phòng, đóng cửa im lặng.
Video đang HOT
Ngày chủ nhật, Vũ đi ra ngoài nhậu cùng đám bạn còn mấy cô bạn làm với Thu đến chơi rồi bày biện nấu ăn cùng nhau. Đến khi soạn mâm, Thu cố tình nói lớn vào tai mẹ chồng: “Mẹ cố gắng ngồi trong phòng, lát con mang thức ăn vào, đừng ra ngồi ngoài kia không họ cười con”.
Hiểu điều con dâu nói, bà mẹ chồng ngồi lẳng lặng trong phòng. Cho đến khi mọi người ngồi vào bàn, thằng cu Bin lại dắt bà nội ra khiến Thu ngỡ ngàng và tức giận thằng bé. Mấy cô bạn Thu thấy bà cụ rồi vui mừng dắt bà đến ngồi cùng bàn cho vui.
Ấy vậy mà, khi những hạt cơm từ trong chén mẹ chồng rơi ra, Thu tím mặt mày tức tối và xấu hổ với đám bạn. Một cô trong số đó nhanh tay nhặt lên nhưng khi thấy bát cơm mẹ chồng chưa ăn hết lại tiếp tục rơi vãi nhiều hơn. Thu đứng dậy, cô xin lỗi vì sự bừa bộn của mẹ chồng với mọi người rồi kéo bà cụ đứng lên đi vào phòng. Thằng cu Bin thấy bà bị lôi xòng xọc nên chạy theo giật lấy tay bà dắt đi từ từ.
Tối đến khi Vũ vừa về, Thu đã nổi đóa lên giận dữ với chồng: “Anh có biết hôm nay tôi xấu hổ với bạn bè về mẹ anh như thế nào không? Biết có người lạ tới thì làm ơn ngồi trong phòng lát tôi mang cơm vào, thế mà cũng ra ngồi cùng rồi làm cơm rơi tung tóe”. Thấy vợ nói vô lý, Vũ lại nổi nóng: “Cô vừa phải thôi, mẹ già rồi nên mới như vậy. Cô không biết cách đối xử rồi sau này ân hận không kịp đâu!”.
Biết chồng đang say lại nóng giận nên Thu lại nhỏ nhẹ bàn với chồng: “Thôi được rồi em tính thế này nè, hay là bữa nay mình cho mẹ ăn bằng cái tô to rồi bỏ toàn bộ thức ăn trong đó. Cho bà ngồi ăn trong phòng riêng đi chứ nhỡ có ai vào thấy cơm rơi cơm vãi thì ê mặt cả anh và em đấy nhé!”. Vũ chẳng buồn quan tâm khi suốt ngày nghe vợ ca thán. Anh bỏ lên phòng rồi quay lại bảo với vợ muốn làm gì thì làm miễn đừng làm mẹ buồn lòng.
Thu hớn hở để rồi ngày mai, cô hí hửng ra chợ mua một cái tô nhựa lớn về cho mẹ chồng. Bữa cơm trưa, Thu bỏ cơm rồi thức ăn vào đó rồi bỏ vào phòng cho bà cụ. Thằng cu Bin thấy vậy liền bưng chén chạy vào ăn cùng bà nội cho đỡ buồn. Thu quay lại bảo chồng: “Đấy anh xem, ăn bằng cái tô to thì đố mà rơi cơm bừa bãi ra chiếu được”. Nhìn bà nội bưng tô ăn rồi rưng rưng nước mắt không nói gì, cu Bin đưa tay lau nước mắt cho bà nhưng không hiểu sao nó lại khóc theo.
Bữa tối hôm ấy, cu Bin không ăn cơm. Nó cứ nằm ỳ trên phòng mà gọi mãi không thấy thưa. Vợ chồng Thu rối rít vào an ủi nó thì nó mếu máo rồi bảo: “Mẹ cho con cái tô nhựa đó nhé!”. Thu ngạc nhiên trố mắt nhìn chồng rồi thắc mắc thì cu Bin lại bảo: “Mẹ cho con cái tô nhựa đó để sau này bố mẹ già con cho bố mẹ ăn cơm cho khỏi rơi vỡ”.
Từng câu nói của đứa con trai làm cho Thu và Vũ như ngàn mũi dao đâm vào. Thu nhận ra việc mình đối xử với mẹ chồng thật quá tàn nhẫn để đến nỗi một đứa trẻ con học lớp năm phải lên tiếng tố cáo. Thu ân hận vô cùng! Cũng chỉ vì thói ích kỷ và nhỏ nhen sợ tốn kém với mẹ chồng nên cô đã đối xử với mẹ chồng không ra gì.
Ngay tối hôm ấy, Thu cùng Vũ sang xin lỗi bà rồi mong bà tha thứ cho lỗi lầm mình gây ra. Cũng may là bà cụ không để bụng và hiểu được con dâu đã nhận lỗi nên đã bỏ qua cho Thu.
Trở về phòng ngủ, Thu thấy thật nhẹ lòng. Hôm nay chính sự ích kỷ của mình đã bị con trai lên án. Đây có lẽ là bài học đối xử với mẹ chồng của nàng dâu mà Thu không bao giờ quên
Theo Phunuvagiadinh
Phụ nữ nào cũng cần có một người thương...
Thương nhau, chẳng phải là nợ nhau từ kiếp trước sao? Phải có nợ thì mới có thương, có thương thì phải cùng nhau chia sẻ! Thượng đế sinh phụ nữ ra là phái yếu, chẳng phải là để được quan tâm, bảo vệ hay sao, vậy việc gì cứ phải khước từ, chối bỏ bản năng của mình?
Mỗi người phụ nữ, đều cần chọn cho mình một người thương!
Người chị cùng sống với tôi, quen một anh gần hai năm trời, hai người là đồng nghiệp, sáng lên cơ quan gặp nhau, tối về cùng nhau hẹn hò, ăn uống, thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch xa. Anh lo cho chị, nhiều tới mức, ngày nghỉ, chị không cần ra khỏi nhà, anh mang đồ ăn, thức uống đến tận cửa phòng, lương tháng công ty gởi vào thẻ, chị cũng chẳng cần phải rút, mọi thứ đều có anh, cuộc sống của chị là anh. Cùng phòng, nhưng có những ngày, tôi với chị chẳng nói được với nhau câu nào.
Một người chị cùng sống khác, nhìn vào đó và nói rằng, chị chẳng bao giờ như vậy, phụ nữ thì phải biết độc lập, phải biết tự lo cho mình, lo cho gia đình mình, mình có tay, có chân, có trí óc của mình, vậy việc gì cứ phải sống bám vào đàn ông như thế! Cứ kiểu như vậy, một ngày người đàn ông kia biến mất, thì không sống được à?
Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, ai cũng cần một người đàn ông theo cách của họ. Thế nhưng, mọi thứ đều cần có sự hài hòa, cái gì cũng có giới hạn của nó! Một ngày anh kia đi đám cưới xa, chị ở lại Sài Gòn, chị cứ quanh quẩn trong phòng từ sáng tới khuya, buồn bực, bè bạn, từ khi có anh, liên lạc cũng dần mỏng, đó chỉ là một ngày, tự hỏi, nếu một ngày hai người kết thúc, thì chị có quen được không? Phải chăng, khi dựa dẫm vào người kia quá mức, xem người kia là mọi thứ, thì cũng là lúc, bạn đánh mất cuộc sống của chính mình.
Thế nhưng, phụ nữ độc lập quá, liệu có tốt? Thương nhau, mà ai có tiền thì người đó tiêu, ai có xe thì người đó chạy, ai muốn ăn gì thì ăn, ai có gì thì người nấy dùng. Thì liệu có bền lâu được? Thương nhau, chẳng phải là nợ nhau từ kiếp trước sao? Phải có nợ thì mới có thương, có thương thì phải cùng nhau chia sẻ! Thượng đế sinh phụ nữ ra là phái yếu, chẳng phải là để được quan tâm, bảo vệ hay sao, vậy việc gì cứ phải khước từ, chối bỏ bản năng của mình?
Phụ nữ, ai cũng cần có người thương! Tìm cho mình người thương, nhưng cũng phải thương cả cuộc sống của mình, thương chính bản thân mình nữa, phụ nữ à!
Theo Phunuvagiadinh
Tôi nghèo nên không thể giữ nổi vợ tiểu thư Anh ạ, theo tôi anh khó có thể giữ cô vợ trẻ trung, xinh đẹp và giàu có bên cạnh anh cho đến cuối cuộc đời. Bởi công việc của anh, niềm đam mê hội họa đã buộc anh phải có những chuyến xa nhà, trong lúc vợ anh là con gái rượu của một gia đình giàu sang, cô ấy được chiều...