Cải thiện người chồng vô tâm trong ngày Noel
Thay vì thất vọng với chồng, bạn hãy tạo ra một sự thay đổi nho nhỏ trong tâm trạng của người đó để cả hai có một kì Giáng sinh ngọt ngào.
Không phải với ai, ngày lễ Giáng sinh là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Có nhiều người cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản khi chồng vô tâm, quên tặng quà, hoặc… tặng cho có. Thay vì thất vọng với chồng, bạn hãy tạo ra một sự thay đổi nho nhỏ trong tâm trạng của người đó để cả hai có một kì Giáng sinh ngọt ngào.
Dưới đây là 8 lời khuyên để các cặp vợ chồng có một kì nghỉ lễ tuyệt vời!
Hãy cho chàng biết bạn cần chàng
Trung thực là cách tốt nhất để nói cho mọi người biết điều bạn mong muốn. Nếu như bạn cảm thấy bạn là người duy nhất đang cố gắng nỗ lực tạo niềm vui cho ngày lễ này, hãy nói chuyện với “kẻ phá đám” đó để họ biết bạn cần họ. Nó có thể không tuyệt vời nhưng chí ít bạn cũng có thể nói ra điều mình cần và mong muốn.
Hãy đơn giản
Đôi khi những gì tốt nhất là biết cân bằng điều cả hai cùng mong muốn, và trong ngày lễ như Giáng sinh, điều đó cũng không phải ngoại lệ.
Trung thực là cách tốt nhất để nói cho mọi người biết điều bạn mong muốn. Nếu như bạn cảm thấy bạn là người duy nhất đang cố gắng nỗ lực tạo niềm vui cho ngày lễ này, hãy nói chuyện với “kẻ phá đám” đó để họ biết bạn cần họ. (Ảnh minh họa)
Nếu bạn cần người bạn đời làm một điều gì đó tại bữa tiệc gia đình, trong ngày Noel, nói ra với anh ấy điều bạn muốn một cách rõ ràng. Thay vì hậm hực, tức tối, tủi thân, bằng cách nói ra mong đợi của bạn, nó sẽ làm giảm đi sự bất bình trong bạn khi chồng vô tâm không biết phải làm sao .
Video đang HOT
Hãy thực tế
Bạn mong muốn người bạn đời lãng mạn hơn, hiểu điều cần phải làm hơn, bạn chia sẻ thẳng thắn với anh ấy nhưng cần phải hiểu rằng: Hãy thực tế một chút. Bạn không thể yêu cầu chồng làm những việc quá với sức của anh ấy như kiểu một món quà quá đắt tiền hay một nụ hôn giữa phố trong khi chồng bạn lại là một người nhút nhát. Hãy thực tế hơn, nhìn nhận lại tình hình của mình và đưa ra một phương án hợp lí.
Hãy để chồng đưa ra quyết định
Bạn có thể gợi ý điều bạn mong muốn, nói với anh ấy nhưng đừng bắt anh phải làm y như thế. Hãy để cho anh ấy cân nhắc và làm theo suy nghĩ của mình. Anh ấy có thể mua một món quà khác đi chút ít, không nhất thiết phải rập khuôn y như sự “chỉ đạo” của bạn nhưng đừng vì thế mà buồn. Điều quan trọng nhất vẫn là anh ấy đã lắng nghe bạn và cố gắng nghĩ ra một cái gì đó làm bạn vui.
Bạn có thể gợi ý điều bạn mong muốn, nói với anh ấy nhưng đừng bắt anh phải làm y như thế. Hãy để cho anh ấy cân nhắc và làm theo suy nghĩ của mình. (Ảnh minh họa)
Giúp đỡ chồng
Điều này là thực sự cần thiết để cải thiện tính vô tâm của anh ấy. Bạn cần phải giúp đỡ, một cách từ từ và nhã nhặn. Có thể bạn thấy buồn đôi chút khi anh ấy không lãng mạn, chu đáo như những người đàn ông khác nhưng hãy bình tĩnh, luôn nở nụ cười, thái độ tích cực của bạn sẽ mang tới cho anh ấy tâm trạng tốt và anh ấy nỗ lực hơn để làm một điều đáp lại khiến bạn vui lòng.
Còn nếu như bạn cau có, khó chịu, hậm hực… tất cả những điều đó chỉ tác động tiêu cực tới cảm xúc của anh ấy mà thôi.
Dành nhiều lời khen ngợi cho anh ấy
Động lực tốt nhất cho anh ấy chính là sự phản hồi tích cực của vợ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn động viên, khích lệ trước những thay đổi nhỏ tốt lên của anh ấy chuẩn bị cho mùa Noel năm nay. Nhưng lời khen đó cần chân thành, tạo hiệu ứng thích thú cho anh ấy để cố gắng hơn.
Theo Blogtamsu
Sau 10 năm ghét bỏ người vợ tàn tật, tôi lặng người khi biết sự thật trong cái đêm định mệnh ấy
Sự thụ động và khép kín của vợ càng làm tôi ghét cô ấy. Tôi thấy số phận của mình thật hẩm hiu, sao bạn tôi người nào cũng lấy được vợ đẹp mà tôi lại phải sống chung với một cô vợ vừa xấu lại còn bị tàn tật cơ chứ?
Tôi dù gì cũng là trưởng phòng của một công ty liên doanh với nước ngoài. Nhà cao cửa rộng, xe xịn, tiền không thiếu, nhưng tôi không thể vui được, bởi cuộc sống của tôi không trọn vẹn. Vợ tôi bị thọt một chân, đi cà nhắc. Cứ mỗi lần nhìn người vợ tàn tật của mình là tôi không thể tránh được cảm giác bực bội, tức tối. Cũng vì cô ấy xía vào việc người khác nên mới thành ra thế này. Báo hại giờ đi đâu tôi không dám đưa vợ đi theo, bởi giám đốc hay trưởng phòng của công ty tôi đều có vợ xinh như hoa hậu.
Những cơn giận vô cớ của tôi cứ đều đều trút xuống đầu vợ tôi, nhưng tuyệt nhiên, cô ấy chưa bao giờ cãi tôi lấy một tiếng. Vợ tôi làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp, tính tình khép kín, lại thêm việc cô ấy bị tật ở chân nên gần như vợ tôi không giao du với bất kỳ ai. Hằng ngày cô ấy chỉ đi làm, về chăm con, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa.
Sự thụ động và khép kín của vợ càng làm tôi ghét cô ấy. Tôi thấy số phận của mình thật hẩm hiu, sao bạn tôi người nào cũng lấy được vợ đẹp mà tôi lại phải sống chung với một cô vợ vừa xấu lại còn bị tàn tật cơ chứ? Tôi còn nhớ trong vụ tai nạn năm đó, nếu vợ tôi không xông ra cứu đứa bé kia thì có lẽ, giờ đôi chân của cô ấy vẫn lành lặn.
(Ảnh minh họa)
Tôi sống với vợ giống như sống với một cái bóng, bởi tâm hồn tôi từ lâu đã không còn dành cho cô ấy. Suốt 10 năm qua, tôi đã cặp kè với không biết bao nhiêu cô gái, tất cả chỉ để thỏa mãn sự bức bối của tôi. Tôi đã nhiều lần đòi ly hôn nhưng mẹ tôi mới nghe vậy là đã chửi tôi như tát nước vào mặt. Bà thương vợ tôi lắm, khi nào cũng nói rằng cô ấy vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi, thế nên nếu tôi mà bỏ vợ, bà cũng sẽ từ mặt tôi luôn.
Vậy là tôi chọn cách sống theo ý thích của mình. Tôi vẫn ăn ngủ ở nhà nhưng bên ngoài lại đi cặp bồ với không biết bao nhiêu cô gái. Cô nào hay hay thì tôi cặp lâu, không thì tôi cặp vài tuần cốt để thỏa mãn dục vọng. Có lần ghét vợ quá, tôi còn cố ý để màn hình máy tính hàng loạt cuộc trò chuyện với bồ để cho vợ tôi thấy, nhưng lạ một nỗi là vợ tôi chẳng hề ghen tuông gì.
Hôm đó tôi hẹn bồ đến khách sạn nhưng cô ấy lại bận việc đột xuất nên tôi đành về nhà sớm. Vừa mới bước chân vào nhà, tôi đã nghe tiếng em gái tôi thỏ thẻ: "Chị à, hay chị bỏ quách anh em đi, sống vậy làm gì cho khổ. Chị hy sinh vì anh ấy bao nhiêu rồi mà anh ấy có nhận ra đâu. Ngay cả cái chân thọt này cũng là do anh ấy gián tiếp gây ra cho chị. Chị không hận anh ấy à?". Tôi nghe tiếng vợ tôi đáp lại: "Hận làm gì em? Chị thương anh ấy còn không hết, nói gì đến việc ghét bỏ. Số chị vậy thì chị chịu, sao lại trách ai được?".
Tôi nghe đoạn hội thoại đấy cứ thấy khó hiểu, tôi đi rón rén lên lầu rồi đợi khi em gái về nhà, tôi lại lẻn sang nhà cô ấy để hỏi cho rõ ngọn ngành.
(Ảnh minh họa)
Trước sức ép của tôi, em gái tôi mới nói cho tôi biết sự thật về cái ngày định mệnh vợ tôi bị tai nạn. Thực ra hôm đó, vợ tôi nhận được một bức thư nặc danh, bảo cô ấy đến ngã tư trước khách sạn X và mang theo một số tiền, nếu không những hình ảnh ăn chơi thác loạn của tôi với cô bồ cũ sẽ được tung lên trang web của công ty. Sợ chồng bị "thân bại danh liệt", vợ tôi cung cúc đi tới chỗ hẹn. Nào ngờ, người gửi thư chính là Hồng - cô bồ lúc trước của tôi (đã bị tôi bỏ), vì muốn trả thù tôi nên dàn cảnh đâm xe để hại vợ tôi cho bõ ghét. Thế nên lúc vợ tôi sang đường, cả mấy chiếc xe motor lao đến, lúc ấy có một đứa bé đang chơi gần đó, thấy vậy vợ tôi ôm cậu bé đó đẩy sang vỉa hè, chiếc xe motor chạy đến chèn lên đôi chân của vợ tôi khiến cô ấy bị thương.
(Ảnh minh họa)
Chuyện đó chỉ có vợ tôi, mẹ tôi và em gái tôi biết với nhau. Họ đều giấu tôi vì vợ tôi yêu cầu như vậy. Nghe em gái kể xong, tôi lặng người vì hối hận. Thì ra suốt 10 năm qua, tôi đã làm một thằng đàn ông vô liêm sỉ, ghét bỏ chính người vợ tào khang của mình. Tôi lững thững về nhà, và việc đầu tiên tôi làm trong suốt 10 năm qua là hôn lên đôi chân tàn tật của vợ.
Theo Blogtamsu
Sự thật những lần vợ thức xuyên đêm và hậm hực không cho chồng 'yêu' Cảm thấy vợ thay đổi hoàn toàn với trước đây, tôi bắt đầu theo dõi cô ấy thì phát hiện... bí mật lâu nay cô ấy giấu kín. ảnh minh họa Tôi lấy vợ cách đây 10 năm, có với nhau một đứa con trai 8 tuổi. Trước khi đến với vợ tôi bây giờ, tôi từng lấy một vợ khác nhưng sống...