Cái thai không đúng hẹn (Phần 13)
Nghĩa nắm chặt tay vào vô lăng. Anh không biết rằng mình đã lún sâu như thế này. Đây đúng là quả báo cho anh, anh đã không lường trước được tính chất nghiêm trọng của nó. Đàn bà nào cũng là mật ngọt, loại mật chỉ cần nếm thử cũng sẽ khiến người ta gục ngã vì mê say và đau khổ.
Xuân bị kéo về phía Nghĩa, sự hung bạo của anh khiến cánh tay cô đau râm ran. Cô nhăn mày nhìn anh, mệt mỏi không nói thành lời. Giờ đây cô chẳng muốn nói gì với anh nữa cả.
Kì nhếch môi cười, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt anh:
- Anh có vẻ yêu vợ quá nhỉ!
Đây rõ ràng là một lời khích bác, Nghĩa nghiến răng nhưng anh biết mình không đánh lại được người đàn ông này. Một cú vật khi ở bệnh viện cũng đã mình chứng cho tất cả. Nghĩa kéo tay Xuân vào trong xe, cô vùng ra đầy quyết liệt:
- Đừng có bắt ép tôi làm điều anh muốn nữa.
Nghĩa ngẩn người ra nhìn vợ mình. Từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ tỏ ra dữ dội đến vậy, cô ấy luôn là một người dịu dàng mà.
- Em…
- Anh đừng nói chuyện với tôi nữa, những lời anh nói khiến tôi buồn nôn. Bất kể là điều gì.
Rồi Xuân tự mình bắt một chiếc xe ôm và rời đi. Cô không cần một người đàn ông nào ở bên cạnh vào lúc này, bởi đám đàn ông đều khiến cô chán ngấy. Ngày trước, khi lấy chồng, một người đồng nghiệp đã bảo cô rằng 99% đàn ông đến một lúc nào đó sẽ ngoại tình. Dù phũ phàng nhưng chúng ta đều sẽ phải chấp nhận.
Hồi đó Xuân không tin, cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Nghĩa. Cô không cho rằng bản thân mình nhường này lại khiến anh ham muốn một người phụ nữ khác.
Cái ngu dại của đàn bà khi yêu là không chừa lại một đường lui nào cho mình.
Chiếc xe đang chạy trên đường thì bị chiếc Vespa của Kì vượt lên và chặn đầu. Người đàn ông đang chở Xuân giật mình phanh gấp. Ông ta trợn mắt lên quát:
- Đi đứng cái kiểu gì thế hả?
Kì lấy từ trong túi ra một tờ hai trăm dúi vào tay ông ta, sau đó đi vòng ra sau kéo Xuân xuống, anh nói với người đàn ông đó rằng:
- Cô ấy là bạn tôi. Ông hết nhiệm vụ rồi.
Cô không cho rằng bản thân mình nhường này lại khiến anh ham muốn một người phụ nữ khác. (Ảnh minh hoạ)
Xuân còn chưa hiểu cái gì thì đã bị Kì kéo lên xe. Cô giãy giụa nhưng cánh tay anh quá chắc khoẻ, dù có giãy thế nào cũng không thể thoát được. Cô chắp tay cầu xin anh:
- Để tôi xuống, người khác thấy không hay đâu.
- Không hay cái gì? Tôi có làm gì cô đâu? Tôi chỉ lo giờ cô đang xúc động như thế này không biết sẽ gây ra chuyện gì.
- Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn về nhà mẹ một chút thôi. Anh lo lắng cho tôi làm gì?
Kì không biết phải trả lời như thế nào nữa, chính anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho Xuân. Từ khi biết chồng cô ta ngoại tình, anh đã tìm rất nhiều dịp thích hợp để nói cho cô biết. Nhưng cô gái này mong manh hơn anh tưởng, anh rất sợ nước mắt đàn bà, anh không muốn nhìn thấy họ khóc. Chuyện cứ kéo dài ra như vậy cho đến khi anh tức giận mà buột miệng nói ra tất cả. Cô không khóc, không làm bù lu bù loa mọi chuyện, cô vẫn một mực nói tin tưởng chồng mình trước mặt người ngoài như anh. Anh biết cô đang đau khổ, cô đang tan vỡ, nhưng vẻ kiên cường của cô khiến anh thấy mình có lỗi. Lẽ ra anh không nên nói ra điều đó. Vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không nói thì anh cũng đâu mất mát gì. Vậy mà…
- Để tôi đưa cô đi.
- Không cần, tôi tự đi được.
- Sao cô cứng đầu thế?
Xuân thực sự làm Kì nổi nóng, anh chỉ muốn giúp cô chứ đâu có làm gì hại đến thanh danh của cô? Tất cả cô giáo dạy văn đều như thế này hay sao?
Xuân dịu xuống, cô cúi đầu mân mê các ngón tay của mình:
- Tôi muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình.
- Thế để tôi chở Xuân về nhà mẹ, rồi Xuân muốn giải thích mọi chuyện ra sao cũng được.
Cuối cùng Xuân đành phải đồng ý để Kì chở mình về. Lúc đi qua một tiệm kem, họ không biết mọi chuyện đã lọt vào mắt cô học sinh nọ. Cô ta vội vàng lấy điện thoại chụp lại, bụm miệng cười hí hứng.
- Thầy chết chắc với em rồi.
Video đang HOT
…
Nghĩa không tài nào tập trung lái xe được khi hình ảnh của Xuân và người đàn ông đó lởn vởn trong đầu. Anh luôn tin rằng tên đó có ý với vợ anh, nhưng ngay lúc này đây, anh không có cớ, không có quyền để bắt bớ, để nói với Xuân những điều đó.
Anh đã phạm phải một tội lớn, chỉ là anh có lý do riêng của mình. Anh chỉ muốn cho cô được một cuộc sống sung túc. Và người đàn bà đó thích anh, người đàn bà đó hứa sẽ cho anh mọi thứ mà anh muốn. Người đàn bà đó là vợ của sếp anh nữa. Thử hỏi nếu anh bị sa thải, thì anh sẽ đi đâu để làm việc? Anh không có bằng cấp, càng không có quan hệ rộng rãi. Trước khi cưới Xuân, anh từng phải vay ngân hàng để lo lễ cưới thật long trọng để họ nhà gái không nghĩ rằng anh là một thằng bần cùng, không môn đăng hộ đối với Xuân. Trách nhiệm của một người đàn ông làm phải đảm bảo một cuộc sống đủ đầy cho người phụ nữ họ yêu. Tình cảm của anh vẫn dành cho Xuân, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cô. Anh đã sai ở đâu kia chứ?
Nghĩa gục đầu lên vô lăng, cánh cửa đằng sau mở ra. Người phụ nữ ấy bước vào – đó là Hiền, chị ta hơn anh một tuổi, vừa mới từ một Spa hạng sang ra. Người chị đầy mùi mỹ phẩm, dầu dưỡng, chị dướn người về phía trước, hôn lên má của Nghĩa một cái rồi nói bằng giọng nũng nịu:
- Em đói quá rồi, cho em đi ăn cái gì đi.
Nghĩa im lặng, không nhúc nhích. Hiền liếc anh:
- Sao thế? Đi ăn thôi.
- Tôi… tôi có chuyện cần nói.
- Chuyện gì? – Giọng điệu nũng nịu vừa rồi biến mất, thay vào đó là một sự thăm dò.
- Vợ tôi đã biết chuyện này, chúng ta…
- Tôi tưởng cô ta biết rồi? Cái hôm tôi bắt cô ta quỳ, không phải cô ta đến vì tôi đó sao?
Nghĩa lắc đầu:
- Không, cô ấy chỉ đến vì học sinh. Cô ấy chưa biết gì cả.
Tình cảm của anh vẫn dành cho Xuân, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cô. Anh đã sai ở đâu kia chứ? (Ảnh minh hoạ)
Hiền hừm nhẹ, cô khoanh tay vào, tựa người ra sau:
- Rõ là phiền nhiễu. Biết thì sao chứ? Cô ta vẫn tiêu tiền mà tôi đưa cho anh đều đều. Hay hôm nay anh lại thiếu tiền mới lôi chuyện này ra để bắt bẻ tôi?
- Tôi không cần tiền nữa. Tôi chỉ muốn chấm dứt.
Hiền trợn mắt lên, lao người về phía trước:
- Này, chấm dứt thì nôn ra hết tiền mà tôi cho ra. Cả con xe này nữa. Chồng tôi mà biết cậu ve vãn tôi, anh ta sẽ thuê người cắt gân cậu.
Nghĩa nắm chặt tay vào vô lăng. Anh không biết rằng mình đã lún sâu như thế này. Đây đúng là một quả báo cho anh, anh đã không lường trước được tính chất nghiêm trọng của nó. Đàn bà nào cũng là mật ngọt, loại mật chỉ cần nếm thử cũng sẽ khiến người ta gục ngã vì mê say và đau khổ.
- Sao? Sao không nói gì?
Nói với người đàn bà này ư? Mọi thứ anh đều đã nói hết rồi.
- Tại sao chị lại cần tôi? Tôi đâu có gì cho chị?
Hiền mỉm cười, những ngón tay chị vuốt ve bắp tay rắn chắc của Nghĩa, cặp môi đỏ của cô ghé sát vào tai Nghĩa thì thầm:
- Vì cậu cho tôi khoái cảm mà chồng tôi không cho tôi được.
Nghĩa rùng mình. Anh thấy ghê tởm người đàn bà này và ghê tởm cả chính bản thân mình nữa. Từ bao giờ anh lại giống như một tên trai bao, dùng thân xác để đổi lấy tiền? Nhưng giờ hối hận đâu còn kịp nữa.
Ngay trong lúc ấy, mí mắt trái của Xuân giật liên hồi. Cô đưa tay giữ nó lại, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phía trước là tấm lưng rộng lớn của Kì. Cô bắt đầu so sánh anh với Nghĩa một cách vô thức.
Theo Eva
Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 7)
Cô gọi lại một lần nữa thì máy bận. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại từ đó bước ra với một người phụ nữ lạ mặt? Hai người có mối quan hệ thế nào?
Trong suốt cuộc họp đầu óc Xuân cứ quay đi quay lại cái cảnh mà cô nữ sinh đó hôn Kì. Cô cảm thấy có chút ghê tởm anh. Cô không lên án chuyện thầy trò, nhưng làm như thế ngay trong trường học có quá lộ liễu không?
- Cô Xuân, điểm thi đua tháng này của cô tụt thê thảm vì học sinh lớp cô đánh nhau. Cô nên xem xét lại, tự kiểm điểm bản thân. Tháng sau nếu không có tiến bộ thì chuẩn bị tinh thần nghỉ làm giáo viên chủ nhiệm đi.
Xuân giật mình ngẩng đầu nhìn thầy hiệu trưởng, cô ngơ ngác, nhất thời không hiểu được mấy lời mà thầy vừa nói. Một người đồng nghiệp huých tay cô, nhắc lại lời thầy thì Xuân mới ú ớ vâng dạ. Chết thật, điểm thi đua, cô quên khuấy đi mất vụ này. Thầy hiệu trưởng nói đúng, cô vẫn còn quá non trẻ trong việc chủ nhiệm một tập thể lớp.
Lúc về lớp, Kì đi ngay đằng sau cô nhưng không bước lên giải thích gì. Cô thấy gai gai nơi sống lưng, song vẫn ngẩng cao đầu đi lên phía trước. Thôi vậy, cô nên coi như không có gì xảy ra. Nhân tiện anh ta cũng đang muốn không liên quan gì đến cô.
Nghĩa nhắn tin rằng tối nay anh sẽ không về nhà ăn cơm, và có thể sẽ về muộn. Dạo gần đây anh hay bận rộn, nghe thấy bảo sếp của anh đang muốn tạo mối quan hệ với giới chính trị. Những người giàu thì luôn có chí tiến thủ như thế. Họ không bao giờ dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó. Họ chỉ nghỉ ngơi, và sau đó tiếp tục bước đến thành công cao hơn.
- Cô ơi em có chuyện muốn nói. - Huy bẽn lẽn bước đến. Trông kiểu của cậu ta giống như con gái thực sự chứ không phải cô đang khoa trương.
- Đứng thẳng lên tôi xem nào.
- Em... thật ra... tháng này em không đóng tiền học được ạ. Cô cho em nợ tháng sau trả được không?
Xuân nhíu mày, cô không hiểu được bố mẹ Huy làm gì mà lại để con cái lông bông rồi lại phải tự đóng tiền học cho mình như vậy. Lần trước Huy có bảo cậu hay bị bố đánh, cô tưởng tượng ra cậu phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc.
- Được rồi, tháng sau thì đừng có khất nữa đó.
Thật ra tiền học tháng cũng không có gì nhiều nhặn, nhưng cậu ta vẫn xin khất. Tiền lương của cậu chắc đã phải dùng vào việc gì đấy.
Nhìn Huy vẫn hồn nhiên nô đùa cùng các bạn, Xuân không tài nào đoán được thanh xuân của cậu đang phải trải qua những điều gì. Cô thật lòng muốn giữ cho cậu có một tuổi học trò đẹp, mơ mộng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng hình như cô không có đủ tài giỏi như vậy.
Nắng chiều bắt đầu buông xuống, xuyên qua các ô cửa sổ của lớp học. Đây đã là tiết cuối, học sinh tỏ ra vừa hào hứng lại vừa chán ngán. Hào hứng vì sắp được về, và chán ngán với những câu văn dài hơi mà Xuân đang giảng. Xuân cũng cảm thấy ngày hôm nay có chút rệu rã nên cô cho học sinh về sớm. Cả đám ồ lên như thắng trận, chúng tung hê cô rồi kéo nhau ra về.
Cô thật lòng muốn giữ cho cậu có một tuổi học trò đẹp, mơ mộng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng hình như cô không có đủ tài giỏi như vậy. (Ảnh minh hoạ)
Khi đi đến cổng trường, có một cô giáo chạy đến níu Xuân lại:
- Ê, tối đi sinh nhật ông Kì không?
- Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật anh ta à?
- Ừ, ông ấy vừa mời toàn thể giáo viên trong trường. Ông bảo tìm bà mà không thấy đâu.
- Sao giàu thế, mời toàn thể giáo viên luôn.
- Ông ta giàu lắm đó, mà giấu thôi.
- Ủa sao bà biết hay vậy?
- Ai chả biết. Nhìn đống đồ ông ta mặc đi. Thế nhé, về chuẩn bị đi, tối bảy rưỡi bắt đầu đó.
Xuân không biết có nên tới buổi tiệc này không, vì không phải chính Kì mời. Biết đâu anh ta không muốn cô đến thì sao? Anh ta nhiều tiền lắm của thì chẳng liên quan gì đến cô, nhưng ít nhất cũng nên có một lời mời. Như thế cô sẽ bớt cảm thấy mình là một người bất lịch sự khi đến đó.
Bình thường Nghĩa hay đến đón cô nhưng vì hôm nay anh có việc bận nên cô phải tự bắt Grab về nhà. Ở cổng trường hay có vài người chạy Grab đứng đợi sẵn, cô định đến hỏi thì tiếng Kì chợt vang lên:
- May quá Xuân đây rồi.
Xuân quay lại, thấy Kì như vừa đuổi theo mình, anh thở gấp, khuôn ngực nhô lên rất cao.
Xuân giữ vẻ kiêu kì:
- Tìm tôi hả?
- Tối đến mừng sinh nhật tôi nhé. Tôi không biết hôm nay Xuân cho lớp nghỉ sớm nên báo muộn hơn mọi người.
- Để xem đã. - Xuân cũng chẳng hiểu sao mình phải trả lời như vậy nữa.
Kì cũng không tức giận gì, anh gật đầu:
- Ừ, Xuân đến thì mọi người sẽ vui hơn đấy. Thế nhé.
Kì chạy lại vào trường, Xuân nghiêng đầu nhìn theo anh. Con người này lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết thế nào mà lần nữa. Anh giống như một cuốn sách mà cô đọc mãi không thể nào hiểu được.
- Cô gì ơi, cô có đi không? Đi thì đặt quốc hộ tôi nhé.
Người đàn ông đã đội mũ sẵn từ bao giờ, Xuân cười với anh ta:
- Được, đợi tôi chút.
Xuân thấy như vừa được cởi bỏ nút thắt trong lòng. Ít nhất thì cô không có cảm giác bị người khác ghét bỏ nữa. Xuân là kiểu người rõ ràng, khi ai không thích cô, cô cần biết lý do. Nhưng như Kì thật khó.
Lúc đi qua một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, đột nhiên Xuân thấy chiếc xe rất giống xe mà Nghĩa hay lái đỗ ở đó. Rồi bất ngờ, cửa mở ra, chồng cô xuất hiện cùng với người phụ nữ mà cô đã gặp hôm trước. Người đã bắt học sinh của cô quỳ trước mặt con của cô ta.
- Dừng xe, dừng xe lại!
Yêu cầu bất ngờ của Xuân khiến người lái xe phải giật mình loạng choạng. Anh ta tấp vội vào lề đường với vẻ mặt hoang mang:
- Sao thế cô?
Xuân lấy tiền trong túi dúi vào tay anh ta mà không trả lời. Cô cũng không cần phải lấy lại tiền thừa nữa.
Xuân định chạy đến hỏi Nghĩa cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng rất nhanh chóng, anh và người phụ nữ kia đã lên xe đi mất. Xuân đuổi theo chiếc xe, song đó là một điều không thể. Cô lấy điện thoại ra gọi, anh không bắt máy. Cô gọi lại một lần nữa thì máy bận. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại từ đó bước ra với một người phụ nữ lạ mặt? Hai người có mối quan hệ thế nào?
Từ trước đến nay Xuân đều rất tin tưởng Nghĩa, cô chưa bao giờ có một suy nghĩ nào khác chuyện anh đi làm. Những việc bận của anh, lý do anh về muộn cô không mảy may nghi ngờ vì cô nghĩ, vợ chồng là phải tin nhau. Nếu không tin, hôn nhân sẽ dễ dàng đổ vỡ. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, niềm tin trong hôn nhân thật sự rất khó khăn. Trước những tình huống như thế này, có ai vững chãi với niềm tin của mình?
Tại sao anh lại từ đó bước ra với một người phụ nữ lạ mặt? Hai người có mối quan hệ thế nào? (Ảnh minh hoạ)
Cuối cùng Xuân cũng gọi được cho Nghĩa, ở bên anh vắng lặng đến nỗi cô chẳng tin được. Cô hỏi anh:
- Anh đang làm gì? Sao em gọi anh máy bận suốt vậy?
- Anh đang lái xe. Vừa rồi sếp lại gọi đúng lúc nên anh mới phải nghe máy của sếp trước.
- Sao anh bảo hôm nay đi cùng sếp.
- Thì đúng là vậy, nhưng anh lại phải đến đón vợ sếp ở khách sạn X trên đường Nguyễn Chí Thanh. Bên anh đang định mua lại khách sạn này.
Lòng Xuân chùng xuống, nhưng cô vẫn chưa hết nghi ngờ:
- Vậy hôm nay anh có về sớm được không?
- Không. Đón vợ sếp xong anh phải quay lại chở sếp luôn.
- Được rồi, anh làm việc đi.
Có phải cô đã nghĩ oan cho chồng hay không? Anh thẳng thắn thừa nhận với cô tất cả, còn cô lại luôn nghi ngờ anh? Nhưng Xuân vẫn cảm thấy buồn. Vì khi đó, Nghĩa dìu người phụ nữ vào trong xe với một khuôn mặt âu yếm, nhẹ nhàng. Với cô anh chưa bao giờ có biểu cảm ấy, ánh mắt ấy. Hay là do cô đã quá nhạy cảm rồi? Hay là do vì ở quá xa, nên cô đã tự ảo tưởng?
Lúc này Xuân mới nhớ đến buổi sinh nhật của Kì, cô vội vàng trở về nhà và đến đó. Trước khi đi, cô không quên nói với Nghĩa: "Em đi sinh nhật đồng nghiệp, nếu anh về lúc 9h30 thì qua đón em nhé."
Đúng là bọn cô nên có con sớm. Có con rồi, biết đâu cô sẽ tin tưởng với anh hơn. Cuộc hôn nhân này sẽ được xây dựng lên bằng một trách nhiệm vững chãi hơn.
Mở tủ quần áo và chọn ra một bộ váy màu xanh nhạt, đây là bộ váy mà cô thích nhất, vì nó dịu dàng, hợp với cô.
- Á!
Xuân kêu lên khi bàn chân giẫm phải một vật nhọn khiến cô phải nhảy tưng tưng. Vẫn chưa hết đau đớn, Xuân cúi xuống nhặt cái thứ xuẩn ngốc đó thì mới thấy, đó là một chiếc bông tai bằng ngọc trai. Hình như là ngọc trai thật.
Xuân nhíu mày ngẫm nghĩ, mình không hề có đôi bông tai nào thế này. Mẹ đẻ và mẹ chồng cũng vậy. Đây là phòng ngủ của cô và Nghĩa, nếu không phải của cô thì của ai?
Xuân nhìn chiếc bông tai thật kỹ, mọi thứ bỗng rơi vào im lặng. Hình ảnh Nghĩa dìu người đàn bà đó ra xe vụt qua trí óc. Ngay lúc ấy, mắt cô liếc qua một bộ váy hở vai, bó eo đã vứt trong tủ từ lâu.
Theo Eva
Chồng từng là trai bao nên mất hết cảm giác với tôi Anh nói tôi rất xinh đẹp, nhưng vẫn muốn tự xử hơn là gần gũi với tôi. ảnh minh họa Tôi 43, còn chồng 55 tuổi, lấy nhau được gần 4 năm, khi cả hai đều đã trải qua một lần đổ vỡ. Khi cưới nhau, tôi không biết nhiều về quá khứ của anh. Tôi có một con trai riêng, được 5...