Cái thai không đúng hẹn (Phần 12)
Nghĩa bước xuống trong một bộ dạng rất bình thường, giống như anh không phải là người đang phản bội cô mà là một người bị phản bội. Khuôn mặt anh dần dần xuất hiện sự tức giận khi thấy hai người đang nắm tay nhau.
Có nhiều thứ không trong cuộc đời này không được như ý Xuân muốn. Giống như chuyện tin tưởng một ai đó. Khi cô càng đặt niềm tin vào Nghĩa, thì lại càng có những điều đâm chọc vào niềm tin ấy, hòng mong nó sụp đổ. Cô không hiểu hết về công việc của chồng mình, nhưng cô từng tự hào cô hiểu anh hơn ai hết. Cô luôn cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt anh là anh đã phơi bày toàn bộ tâm hồn anh ra với cô. Nhưng hình như cô đã quá ngạo mạn rồi.
Chiếc hoa tai ấy vẫn im lìm trong ngắn kéo, Xuân nhìn nó thật lâu. Nếu bây giờ Nghĩa ngoại tình thật thì cô biết sống sao? Anh vẫn chẳng bao giờ nói chiếc xe ấy là của anh. Cô không nên tin người ngoài. Nhưng những tấm ảnh đó, rồi người phụ nữ đó nữa khiến cô có một linh cảm không tốt.
- Sao em ngồi đây vậy? Đi ngủ thôi? Hôm nay anh phải chạy đến gần hai trăm kilomet chứ chả chơi đây. Lưng như muốn gãy đôi ra đây này.
Xuân vẫn không trả lời khiến cho Nghĩa phải ngừng lại quan sát. Cô ấy lại làm sao nữa rồi? Tự nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy.
- Kìa Xuân?
Xuân quay ra nhìn thẳng vào Nghĩa, đôi mắt cô chỉ lạnh lùng và đầy sự phẫn nộ. Xuân không muốn mình phải sống trong sự khổ sở nghi ngờ như thế này nữa. Cô muốn cùng chồng mình có những ngày tháng chẳng lo nghĩ gì.
- Đã có chuyện xảy ra.
- Chuyện gì?
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.
- Em cứ hỏi đi.
- Ông chủ của anh có những khách sạn nào?
Nghĩa nhíu mày vì câu hỏi của Xuân. Cô ấy… giống như đang muốn gài bẫy anh bằng câu hỏi vậy. Sự nguy hiểm trên khuôn mặt cô và sự đơn giản trong câu hỏi này khiến anh hoàn toàn thấy bất an.
- Thì đấy, trước giờ là Khách sạn Mania, giờ thì chuẩn bị mua khách sạn X trên đường Nguyễn Chí Thanh còn gì?
Cô ấy… giống như đang muốn gài bẫy anh bằng câu hỏi vậy. Sự nguy hiểm trên khuôn mặt cô và sự đơn giản trong câu hỏi này khiến anh hoàn toàn thấy bất an. (Ảnh minh hoạ)
Xuân im lặng, vậy là không có hai khách sạn mà họ đã vào. Chẳng lẽ lời Kì nói là thật sao? Cô vẫn không dám tin là chồng mình đã cùng một người phụ nữ khác ngoại tình. Anh không yêu cô nữa thì hoàn toàn có thể bỏ cô đi, tại sao lại lừa dối cô như vậy? Không phải là hai người đã thoả thuận ngay từ ngày mới yêu hay sao?
Xuân như bế tắc trong những suy nghĩ, những kìm nén của mình. Nếu là những người khác thì họ sẽ bộc lộ rõ ra rằng họ đang ghen tuông. Còn cô, cô không làm như vậy được. Vì ông nội đã dạy rằng những thứ đó đều sẽ khiến con người ta trở nên xấu xí đi. Cô được dạy trở thành một người thanh cao, luôn luôn giấu đi những cảm xúc không tốt của mình.
Nghĩa bước đến chỗ Xuân kéo cô vào lòng mình:
- Có phải ở trường lại gặp chuyện gì không tốt không? Đừng lo, sắp sửa được sang trường mới rồi mà.
Xuân giãy nhẹ người ra, cô vén tóc lên:
- Không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn quan tâm đến công việc của anh một chút thôi.
- Thế à? – Câu hỏi này mang sắc điệu hồ nghi.
Xuân gật đầu:
- Vâng. Đi ngủ thôi, mai chúng ta đều phải đi làm mà.
Khi Nghĩa chuẩn bị đặt lưng xuống thì lại có điện thoại khiến anh phải bật dậy. Xuân quan sát những biểu hiện của anh rất kỹ, nhưng ngoài mặt thì cô lại tỏ ra không có chuyện gì.
- Lại gọi cái gì nữa đây?
Nghĩa đút nhanh điện thoại vào trong túi quần, làm bộ khó chịu rồi ra ngoài nghe điện thoại. Xuân đợi anh ra ngoài hẳn rồi cũng đi theo. Cô chỉ còn cách làm một con người khác với những gì mà ông dậy thì mới có thể hiểu được chồng mình. Cô cũng là con người, có tình yêu thì sẽ ghen tuông thôi.
Nghĩa ra ngoài ban công tầng hai nói chuyện, anh nói rất nhỏ, nhưng khuôn mặt giãn ra đầy sự yêu chiều, mừng vui chứ không phải kiểu cáu giận như vừa này.
Xuân mở he hé cửa, áp tai vào nghe ngóng:
- Anh đã bảo rồi là đừng gọi giờ này, cô ấy sẽ nghi ngờ.
- Không không, anh thương mà. Đợi ngày mai nhé.
- Được rồi, anh chỉ thương em thôi chứ làm gì thương ai nữa.
Đôi ba câu nói cũng khiến người khác đau lòng đến vậy. Xuân ngồi xuống sàn, cả đầu trống rỗng. Cô không còn một nỗi đau rõ ràng như lúc ở trường nữa. Giờ đây, khi tất cả bày ra trước mắt thì cô lại chỉ thấy như đã mất đi hết cảm giác. Giống như chuyện con người khi đau quá, sẽ có chức năng tự làm tê liệt và tự gây mê. Cô muốn mình chết đi ngay lúc này và không biết gì nữa.
Cô đã bị phản bội.
Video đang HOT
Xuân định đứng lên đi vào phòng ngủ những khuỷu tay cô đập cái rình vào cửa. Ngay lập tức, Nghĩa chạy ra và hoảng hốt khi thấy cô. Xuân giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, chạy thẳng lên trên phòng. Nghĩa định đuổi theo nhưng anh nhớ ra người trong điện thoại vẫn còn đó, anh vội đưa lên tai nói:
- Anh có chút việc, đợi anh nhé.
Sau đó Nghĩa hét lớn:
- Xuân, Xuân ơi.
Xuân đã chốt cửa và nằm trùm chăn khóc nấc. Cô giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức từ bố mẹ, cảm thấy ghét bỏ cả thế giới này. Bên ngoài là tiếng đập cửa rình rình của Nghĩa, nhưng đối với Xuân nó chẳng là gì cả. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn mặt người đàn ông đã lừa dối mình. Cô đã trao anh ta toàn bộ sự tin yêu của mình, vậy mà anh đáp lại cô thế này đây.
Vơ lấy điện thoại và mở nhạc thật lớn để át mất tiếng của của Nghĩa, Xuân nhắm mắt lại như ép mình ngủ. Cô chưa bao giờ phải chịu một nỗi đau nào lớn thế này.
- Xuân ơi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
Những lời giải thích sáo rỗng như vậy, nhưng bất kì người nào cũng nói được để lấp liếm cho sự lừa dối của mình.
Xuân hét lên:
- Anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi với người phụ nữ đó ngay.
Xuân đáp cái gối về phía cửa, cô thở dốc và nhìn nó. Cô đang tức giận, đang đau lòng, và cả hoang mang nữa.
Những lời giải thích sáo rỗng như vậy, nhưng bất kì người nào cũng nói được để lấp liếm cho sự lừa dối của mình. (Ảnh minh hoạ)
Xuân xin nghỉ làm vì lý do ốm, nhưng tất nhiên cô không bị ốm. Cô chỉ muốn tìm lại một chút thanh bình cho mình. Giờ đây nếu cô đối diện với Kì thì cũng thật khó khăn. Anh đã nói đúng, nếu anh biết anh đúng thì anh sẽ có biểu hiện gì? Có lẽ là cười cô. Anh sẽ nghĩ cô ngốc nghếch, rồi sau đó sẽ lại lên lớp cô thôi.
Xuân đi lang thang một vài nơi trong thành phố, cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Cô còn chưa có con, nếu chồng cô ngoại tình thì mọi việc sẽ dễ dàng thôi. Đó chẳng khác nào một cuộc chia tay của mấy đôi yêu nhau. Dù thủ tục có hơi phức tạp hơn một chút.
Xuân nghĩ là mình chẳng cần gì ở Nghĩa ngoài tình yêu cả, tiền bạc hay là nhà cửa cô cũng không cần. Cô chỉ muốn được sống bên người mình yêu, sinh con đẻ cái cho họ, hằng ngày đọc sách bên cạnh họ, cùng họ nói những câu chuyện thường nhật. Vậy mà anh cũng không làm được, hoặc là cô đã mong muốn quá nhiều.
KÉTTT
Đột nhiên bên cạnh có tiếng phanh gấp, Xuân nhìn sang thì thấy Kì đang ở trên chiếc Vespa của mình nhìn cô đầy giả tạo:
- Ô kìa, không phải Xuân đó sao? Tôi nghe nói cô ốm cơ mà? Tôi đang định đi thăm cô nè.
Lúc nào anh ta cũng rất biết cách để cô không muốn tiếp tục câu chuyện với anh nữa. Xuân lườm Kì rồi tiếp tục bước đi.
- Định đến bệnh viện nào? Lên xe đi rồi tôi đưa cô đến.
- Đừng làm phiền tôi nữa.
- Trông sắc mặt cô không tốt thật mà. Lên xe đi.
Kì nắm lấy tay cô, khi cô còn chưa kịp vùng ra thì chiếc xe của Nghĩa đã đỗ xịch trước mặt. Cả hai người đều im lặng chờ đợi, những ngón tay vẫn đang chạm nhau.
Nghĩa bước xuống trong một bộ dáng rất bình thường, giống như anh không phải là người đang phản bội cô mà là một người bị phản bội. Khuôn mặt anh dần dần xuất hiện sự tức giận khi thấy hai người đang nắm tay nhau.
Anh hùng hổ đi đến chặt đứt sự liên kết đó, quát lớn:
- Mau bỏ tay cô ấy ra đồ khốn!
Theo Eva
Người đàn bà hư hỏng (Phần 17)
Sự phủi tay hoàn hảo này chắc chắn có cả Thạc đã nhúng tay vào. Họ kết hợp với nhau để đánh bại cô và Tuấn... Đúng như Elly nói, gừng càng già thì càng cay. Cô đấu với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Huy tới bệnh viện chăm sóc mẹ vào một buổi sáng đẹp trời. Anh vừa nghe tin Tuấn bị bắt vì cầm đầu một đường dây bán dâm trái phép. Đáng nói hơn, toàn bộ kẻ bán dâm đều là nam. Chuyện này cũng hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.
Những quý bà có liên quan đến Thiên Đường đều muối mặt với chồng và với nhà chồng. Cuộc sống của họ bị đảo lộn trong giây phút. Người thì bị chồng ly dị, người thì bị chồng đánh, chồng ghẻ lạnh, có người vì làm chủ kinh tế nên tránh được cái cay nghiệt của chồng nhưng lại không thể tránh được miệng lưỡi cay nghiệt của những nhân viên dưới quyền.
Huy cười nhạt, lần đó Tuấn nói cho anh biết mâu thuẫn giữa bố và chú ta, còn định rủ anh làm điều xằng bậy để đánh bại bố. Cũng may anh không nghe theo. Đó là một con người mưu mô, chứa đầy hận thù. Mặc dù anh không ưa gì cách làm việc và cách sống của bố, nhưng phản bội bố để đi theo một người còn hủ hoá hơn thì anh có tốt đẹp gì hơn họ đâu. Anh có lý tưởng của riêng mình, và anh sẽ làm theo cách của anh.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Huy, Cẩm bước đến với một cặp lồng trên tay. Chị cười nói:
- Để đó chị chăm mẹ cho, về nhà nghỉ đi.
Huy gật đầu và đứng dậy.
- Huy này! - Cẩm gọi lại.
Huy dừng và chờ đợi nghe chị nói:
- Em không nghi ngờ tại sao mẹ bị hành hung à? Bọn người đó tuy có xích mích với mẹ thật, nhưng chuyện đã xảy ra cách đây hai năm rồi. Tại sao họ phải quay lại tìm mẹ?
Huy im lặng không đáp. Không phải là anh không biết, mà là anh không muốn trả lời câu hỏi này của Cẩm.
- Chị chăm sóc cho mẹ đi.
- Em yêu Ngân thật sao?
Huy vẫn không trả lời.
Cẩm có vẻ tức giận:
- Đó là ai em cũng biết mà. Em không thể động vào...
- Không phải việc của chị. Đây là cuộc đời em.
Huy bỏ đi, để lại Cẩm đang tức giận dõi theo mình.
Tại sao thằng em trai của cô lại luỵ tình đến mức ấy? Trước khi gặp Ngân nó còn là một thằng trai tối ngày chỉ biết đến tiệc tùng, bí tỉ cùng mấy đứa con gái chung trường. Sau khi gặp Ngân nó không gần gũi với ai, vẫn tham gia tiệc tùng nhưng chỉ một mình. Đôi khi lại thấy Huy nhìn xa xăm ra bên ngoài, đôi mắt chứa đầy ưu tư và muộn phiền. Đôi lúc cô lại thấy nó thở dài một mình, hình như có chuyện chưa được giải quyết.
Tại sao thằng em trai của cô lại luỵ tình đến mức ấy? (Ảnh minh hoạ)
Em trai cô đúng là đã thực sự mắc phải lưới tình của Ngân. Nhưng qua tìm hiểu, thấy cô ta cũng không chủ động tán tỉnh em trai cô, ngược lại còn có ý tránh mặt nên cô cũng không thấy ghét bỏ gì. Ai ngờ càng ngày Huy càng để tâm, càng lao vào cô ta. Như một con thiêu thân không biết rằng lao vào đó sẽ chết.
Đột nhiên ngón tay của mẹ động đậy, bà đã dậy từ bao giờ. Cẩm vội vàng đặt lồng cháo xuống và nâng giường lên cho mẹ. Chỉ vài ngày nằm viện mà trông bà xanh xao, gầy đi thấy rõ!
...
Ngân vẫn nằm trong phòng và chờ đợi cái phao cứu sinh của đời mình. Thạc và Elly vẫn im lặng với cô, nhưng cô hiểu kế hoạch của họ. Cô đã nghe thấy họ nói chuyện vào tối hôm qua. Điều đó khiến cô hoảng sợ, song chỉ trong vài giờ thôi. Cô đã nói cuộc đời cô chỉ là chuyển từ người này qua tay người khác, để họ chơi đùa, để cô ảo tưởng một chốc rồi sẽ vứt cô đi.
Nghe đâu Tuấn đã bị bắt và điều tra về đường dây mại dâm. Rõ ràng Thiên Đường là của Elly, vậy mà cô ta có thể đảo ngược tình thế nhanh đến vậy. Các đầu mối liên quan bị bịt kín, khiến cô ta trong sạch một cách đáng ngờ.
Sự phủi tay hoàn hảo này chắc chắn có cả Thạc đã nhúng tay vào. Họ kết hợp với nhau để đánh bại cô và Tuấn... Đúng như Elly nói, gừng càng già thì càng cay. Cô đấu với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Từ bên ngoài có giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ngân ngồi dậy ngay tắp lự. Cô ngó nghiêng rồi làm ra vẻ mệt mỏi.
Huy bước vào, anh nhìn cô như thể đã hiểu tất cả mọi chuyện trên đời:
- Đây là cái giá tôi đã cảnh báo cho chị.
Ngân thở dài:
- Bố cậu sẽ làm gì tôi chứ? Cùng lắm là giết tôi.
- Nghe giọng chị không có vẻ sợ hãi gì nhỉ? Thế thì còn gọi tôi đến làm gì?
- Sợ thì tôi mới gọi cậu đến. Nhưng tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ thời gian người ta chuẩn bị giết tôi.
Huy cười nhạt, cậu ta ngồi xuống cạnh Ngân rồi hỏi:
- Bố tôi về và thấy tôi đang ngồi cạnh chị, rất có thể tôi cũng sẽ bị nhốt lại.
- Tôi hiểu. Chúng ta không có nhiều thời gian.
- Vậy giờ chị muốn tôi làm gì?
- Đưa tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
- Chị nghĩ có thể thoát khỏi bố tôi được à?
- Không thử sao biết.
Huy nhíu mày nhìn Ngân, chính ra anh không thật sự hiểu những điều mà Ngân đang nghĩ. Chị ta có vẻ đơn giản, xong lại không giống thế. Đôi khi anh thật sự muốn biết sau đôi mắt huyền này là gì? Tại sao chị phải ham hư vinh, tại sao phải tự nhấn chìm bản thân mình sâu đến thế!
- Xin lỗi, tôi không thể! - Huy quay mặt đi.
Ngân như không hiểu:
- Tại sao?
- Chị đi rồi chết bờ chết bụi thì làm sao? Tôi hiểu tính khí bố mình. Ông ấy có đủ sức để làm thế.
- Cậu thôi cái giọng tỏ ra mình tốt đẹp đi. Rõ ràng cậu không muốn tôi thoát khỏi đây, cậu cũng cùng một giuộc với bố cậu thôi.
- Kìa, chị...
- Đi đi, tôi không cần cậu giúp nữa. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân với cậu. Xem như tôi ngu dại!
Huy chống tay nhìn Ngân, anh biết chị ta đã nói khích để anh đưa chị ra khỏi đây, nhưng như thế là rất nguy hiểm cho chị.
Đi đi, tôi không cần cậu giúp nữa. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân với cậu. Xem như tôi ngu dại! - Ngân nói. (Ảnh minh hoạ)
- Bây giờ chị có thể nói rõ cho tôi mọi chuyện được không? Nếu chị tin tưởng tôi. Tôi tin tôi có thể có kế hay hơn cho chị.
Ngân cười nhạt:
- Lo mà học đi nhóc, mấy chuyện mưu mô này cậu không nên biết nhiều.
- Chị muốn tôi hành động như cái buổi tiệc hôm đó không?
Ngân liếc nhìn Huy đầy đề phòng. Cô đương nhiên nhớ cái buổi tiệc mà cậu nói là buổi nào. Chính là buổi cậu đã không kiểm soát được mình mà vồ vập hôn cô. Nếu lúc đó cô không tỉnh táo thì e là mọi chuyện không dừng lại ở đó.
- Cậu vẫn lưu luyến buổi tối hôm đó đúng không? - Ngân hỏi.
Huy cúi đầu không đáp, mặt anh hơi đỏ lên. Đâu phải anh chưa từng gần gũi với con gái. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải lúng túng vì việc này nữa.
Ngân đột nhiên tuột chiếc váy lụa trên người xuống, cơ thể cô lộ ra trước mắt Huy. Lần đầu tiên.
Huy hơi lùi lại, nhưng đôi mắt của anh đã cho thấy anh đang bị cô hớp hồn.
- Chị định làm gì?
- Nếu cậu thấy buổi tiệc hôm ấy chưa đủ thì cứ việc tới đây đi. Đằng nào tôi cũng không thể có thai nữa, cậu không cần đề phòng.
Huy tiến đến, từ từ vươn tay đến chạm nhẹ lên vai Ngân. Những ngón tay của anh có thể cảm nhận được da thịt của cô, rồi từ đó, như cảm nhận được phần sâu lắng nhất trong cơ thể cô.
Ngân nhắm mắt lại. Cô nói:
- Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, có thể cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi nữa.
Huy vuốt khẽ lên cổ của Ngân, rồi chạm vào đôi môi của cô. Anh không kìm nổi lòng mà ôm ghì lấy tấm thân mảnh mai của Ngân vào lòng.
- Tại sao?
- Tôi biết bố cậu sẽ làm gì với tôi. Ông ta có thể sẽ bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Tôi chỉ là một con bé mồ côi, không họ hàng thân thích, không bạn bè. Ai sẽ là người tìm tôi? Ai sẽ khóc thuê cho tôi? Ông ta sẽ làm việc gọn ghẽ, và tôi sẽ lại lưu lạc, khổ sở, đau đớn.
- Vậy tại sao chị phải gọi tôi đến để giải cứu khi trong giọng chị lại có ý buông xuôi?
Ngân mở mắt ra, hôn lên môi Huy một cái chạm nhẹ. Cô mỉm cười:
- Vì lúc đó tôi chưa biết kế hoạch của họ. Nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ, trong cuộc đời này, cậu là người duy nhất yêu tôi thật lòng. Hoá ra đó mới chính là ước nguyện lớn lao nhất mà tôi muốn chứ không phải trả thù bố cậu. Chỉ tiếc là muộn mất rồi, tôi lại không có gì để báo đáp cậu...
- Tôi đã nói rồi, tôi không thể đưa chị ra khỏi đây. - Huy thì thầm.
Rồi đột nhiên anh bế bổng cô lên giường, ngay lập tức đè tấm thân tráng kiện của mình lên người cô. Từ trên nhìn xuống đôi mắt cô như một vực sâu không đáy, anh nói bằng một giọng trầm ấm:
- Nhưng tôi hứa, tôi sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ em.
Theo Eva
6 giai đoạn đàn bà có chồng ngoại tình phải trải qua Chồng ngoại tình luôn là nỗi đau lớn nhất của đàn bà có chồng. Dù không ai muốn điều này xảy ra nhưng nếu phải đối mặt, đàn bà phải biết bản thân sẽ trải qua 6 giai đoạn đau lòng này. ảnh minh họa Sốc và đau lòng Đây là giai đoạn nhất định phải xảy ra và không người phụ nữ...