Cái thai không đúng hẹn (Phần 11)
Nước mắt rơi xuống như nỗi đau đang ùa vào lòng. Tại sao anh ta có thể làm cô đau bằng cách này? Nếu anh ta không có tình cảm với cô, thì cứ an lành chấp nhận để cô rời khỏi đây thôi, để cô làm một con ngốc không biết gì về chồng mình hết.
Những cuộc bận rộn của Nghĩa dày đặc hơn, anh cũng không có một lời giải thích nào khác ngoài chuyện phải phục vụ người sếp của mình. Xuân cũng không muốn gây áp lực cho chồng, chỉ bảo anh làm gì thì làm, nhưng đừng đi qua đêm là được, cô sẽ thức để chờ anh.
Xuân và mẹ chồng thường xuyên đi chùa cầu may, hy vọng rằng cô sẽ sinh được một đứa con kháu khỉnh. Mẹ chồng cô thành tâm đến nỗi, bà đã đặt không biết bao nhiêu lễ nạp để các thần linh phù hộ. Suốt hơn một tháng chờ đợi, Xuân vẫn chưa có dấu hiệu mang thai nào. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Một phần vì mọi người cứ hỏi, một số người còn tỏ ra lo lắng cho cô.
- Có khi nào tịt rồi không? – Mẹ cô thở dài nói.
Những lời nói cứ thế khiến cô chìm vào trong sự suy tưởng. Nếu cô vô sinh thì sao? Nếu cô không thể có con thì thế nào? Xuân không biết được nữa. Bấy lâu nay cô không tính đến trường hợp đó, vì cô chưa thực sự nghĩ đến chuyện con cái.
- Con cái là trời cho, nếu trời không thương thì e là… – Bố cô bỏ lửng câu nói ở đó, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được vế sau của nó là gì. Có thể cô không may mắn, nhưng cô tin mình có thể làm mẹ. Sự ham muốn ấy giờ đây đang nảy sinh mãnh liệt trong cô.
Hôm đi khám bác sĩ đã nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường, nếu thụ thai, ăn uống điều độ, đủ chất là thai nhi phát triển khoẻ mạnh. Nhưng Nghĩa không đi khám, biết đâu…
Xuân lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ quái gở đó. Không có lý nào Nghĩa lại là nguyên nhân của chuyện này. Thần hồn nát thần tính, mới có hơn một tháng chưa thể kết luận được chuyện gì cả. Xuân nghĩ rằng mình nên đợi.
Trường đang bước vào khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ thành lập trường, hiệu trưởng đưa ra một ý kiến năm nay sẽ cho toàn trường đi dã ngoại. Xuân vẫn ngồi yên vô tư lự trong khi các giáo viên đều giơ tay biểu quyết. Thái độ này đã lọt vào mắt của hai người, một là thầy hiệu trưởng, hai là Kì.
Có thể cô không may mắn, nhưng cô tin mình có thể làm mẹ. Sự ham muốn ấy giờ đây đang nảy sinh mãnh liệt trong cô.
(Ảnh minh hoạ)
- Cô Xuân không khoẻ ở đâu sao? – Câu này của thầy hiệu trưởng mang nhiều nghĩa mỉa mai hơn.
Xuân giật mình nhìn thầy:
- À, dạ không ạ. Tôi đang…
- Tôi thấy cô không có ý kiến gì trong vụ đi dã ngoại. Cô muốn phản đối hay là đồng tình?
Xuân cười xoà:
- Đi chứ, đương nhiên là em đồng ý rồi ạ. Đó sẽ là cách để lưu giữ kỷ niệm tốt đẹp cho học sinh về trường.
- Chà, đúng là cô giáo dạy văn.
Xuân không đáp lại. Cô biết thầy hiệu trưởng chẳng có ý xấu nào với cô cả, vì thầy vốn thích cái cách nói mỉa mai hoặc châm biếm người khác. Thầy là người có tâm với trường, ông nội bảo thầy có thể đưa trường bước sang một trang mới.
Lễ hội bắt đầu, đám học sinh mỗi lớp thì chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những kế hoạch trò chơi ở buổi dã ngoại. Chuyến đi sẽ khởi hành từ trường đến Ba Vì, cả đoàn sẽ ở đó hai ngày một đêm và trở về để tiếp tục học tập. Xuân phụ trách phần thiết kế Mỹ thuật. Cô phải lên kế hoạch trang trí cho các buổi diễn, ăn uống, décor lều trại, lửa trại. Bình thường Xuân vẫn hào hứng làm mấy việc này nhưng giờ đây, cô đang bị một thứ cảm xúc không tốt chi phối nên cảm thấy việc này hơi phiền phức.
Xuân ngồi bàn ý tưởng với vài cô học trò mà đầu óc cứ để đâu. Đến khi học sinh hỏi thì lại giật mình à ờ.
Đột nhiên Kì từ đâu xuất hiện trong bộ dáng hớt hải, anh vừa thở vừa hỏi cô:
- Nghe nói cô sắp chuyển công tác?
Video đang HOT
Xuân ngỡ ngàng, anh ta chạy đến đây chỉ để hỏi cô điều đó? Cô và Nghĩa đã quyết định từ hơn một tháng trước, anh nói sẽ lo lót để cô về trường tư dạy. Xuân tự hỏi, liệu Kì có biết nguyên nhân là do anh hay không?
- Đúng, sao thế? – Có học sinh ở đây, Xuân không dám có một hành động quá khích nào. Cô sợ chúng sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.
Nghĩa im lặng một lúc lâu. Đám học sinh và Xuân nhìn nhau rồi lại nhìn Kì, rốt cuộc mục đích của anh ta là gì?
- Tốt lắm, tốt lắm!
Kì chỉ nói có thế rồi rời đi.
Sự khó hiểu nơi anh luôn như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Xuân cười gượng với học sinh rồi bảo:
- Đợi cô một chút, thầy đang định nhờ cô làm mấy việc Đoàn mà cô lại sắp đi.
Cũng không hiểu sao Xuân lại phải giải thích nữa, học sinh của cô cũng đâu cần biết những điều đó?
Xuân chạy theo Kì, cô gọi anh nhưng anh không dừng lại.
- Khoan đã, Kì.
Đuổi mãi cũng mệt, Xuân dừng lại rồi ôm ngực thở. Đến lúc này cô mới thấy mình hơi ngốc nghếch, cô chạy theo anh ư? Để lại hỏi về lý do tại sao anh phải tỏ ra như vậy khi cô chuyển đi. Mọi chuyện đáng lẽ có thể cho qua được.
Kì dừng lại khi không thấy Xuân đuổi nữa, anh nhìn cô rồi đi tới trước mặt. Kì khó nhọc thở ra một hơi thật sâu:
- Xuân có biết mình đang bị lừa dối không?
- Là sao? Ai có thể lừa dối tôi được?
- Từ lâu tôi đã muốn nói điều đó với Xuân, nhưng lo sợ Xuân sẽ buồn. Chuyện này không đơn giản như Xuân nghĩ đâu.
- Anh đang nói gì vậy? Anh cứ úp úp mở mở thì tôi biết anh muốn nói điều gì với tôi kia chứ!
Kì thở dài, anh chộp lấy tay Xuân khiến cô giật thót mình.
- Làm cái gì vậy?
- Đi theo tôi.
Kì chỉ nói có vậy rồi kéo cô vào một góc vắng, anh lấy điện thoại của mình ra rồi mở cho Xuân xem những bức ảnh.
Trong ảnh là chồng cô ở trong chiếc xe đắt tiền ấy, đằng sau là một người phụ nữ đeo kính râm. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, bức ảnh tiếp theo là hai người cùng bước vào một khách sạn. Cả hai đều nhìn những hướng khác nhau cho thấy sự đề phòng. Một bức hình khác, Nghĩa lén lút nắm tay người phụ nữ. Chị ta cười rất tươi và gục đầu vào ngực anh.
Xuân cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, cô quay mặt đi không muốn nhìn tiếp nữa.
- Anh cho tôi xem những thứ này làm gì?
Kì không ngờ Xuân có thể bình tĩnh hỏi anh như vậy, anh nghiêng đầu đáp:
- Xuân ngốc thật hay là giả vờ? Chồng Xuân đang ngoại tình với vợ của sếp anh ta. Tôi đã nhìn thấy anh ta ở khách sạn.
- Anh vào khách sạn làm gì?
- Điều này… – Kì trở nên ngập ngừng – Tôi vào hay không thì cô cũng quan tâm à? Hơn là chồng cô cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn?
Xuân không đáp, cô định rời đi. Tuy không nói, nhưng lòng cô đã xao động. Sự nghi ngờ đã ghìm xuống của cô lại nổi lên. Kì kéo cô lại, nhưng cô lại vùng ra và vì quá xúc động, cô đã tát anh một cái.
Sự nghi ngờ đã ghìm xuống của cô lại nổi lên. Kì kéo cô lại, nhưng cô lại vùng ra và vì quá xúc động, cô đã tát anh một cái.
(Ảnh minh hoạ)
- Anh là cái thá gì hả? Anh không có quyền nói chồng tôi như vậy. Anh biết gì về chúng tôi? Anh biết chồng tôi đã phải đi làm vất vả như thế nào để kiếm ra từng đồng tiền hay không? Trừ khi tôi nhìn thấy tận mắt, còn không, đừng bao giờ mang những thứ bẩn thỉu này ra để khiến tôi phải mất niềm tin vào chồng mình.
- Cô nghĩ tôi làm thế này để làm gì?
- Anh thích tôi phải không? – Xuân có sự thẳng thắn nhất định. Cô chỉ đang nói điều mà cô nghĩ từ lâu.
Kì cười nhạt:
- Nếu hôm ấy tôi không nhìn thấy Nghĩa đi vào khách sạn cùng người phụ nữ này, chắc tôi đã không nhìn cô như vậy để cô hiểu lầm tôi đang thích cô.
Xuân trợn tròn mắt. Vậy cái lần ở buổi họp ấy, ánh nhìn đã bắt đầu tất cả ấy đều có lý do hay sao?
Nghĩa nói tiếp:
- Ở trường này có ai là không biết mặt chồng cô? Nhưng anh ta cũng quá lộ liễu rồi đó. Tôi tưởng mình sẽ là người giúp Xuân, nhưng hoá ra Xuân chỉ nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí, còn cho rằng tôi đang hại Xuân.
- Tôi… – Xuân lắp bắp. Cô không nghĩ được gì nữa cả, những nỗi đau đang dần dần lao đến cô. Nghĩa đã ngoại tình thật sao? Nhưng anh không có biểu hiện gì cả. Anh vẫn muốn có con với cô, anh ghen tuông cô với người đàn ông khác. Anh yêu chiều cô dù đôi lúc hơi gia trưởng. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh.
- Xuân không bao giờ nghi ngờ chuyện học sinh đó đã nói gì khiến Huy phải đánh nó đúng không?
Xuân lắc đầu, cô không muốn nghe nữa nhưng đôi chân lại chẳng thể bước đi nổi.
- Vì nó biết chồng cô đã mê hoặc mẹ nó. Và cô thì vẫn nhởn nhơ tỏ ra thanh cao với các học sinh. Nghĩa đã được rất nhiều từ mẹ nó, cô không biết phải không? Nhưng chiếc xe mà cô đi mỗi ngày, nay đúng là của Nghĩa chứ không phải của sếp anh ta nữa đâu.
Xuân bịt tai lại, cô hét lên:
- Đừng nói nữa.
Nước mắt rơi xuống như nỗi đau đang ùa vào lòng. Tại sao anh ta có thể làm cô đau bằng cách này? Nếu anh ta không có tình cảm với cô, thì cứ an lành chấp nhận để cô rời khỏi đây thôi, để cô làm một con ngốc không biết gì về chồng mình hết. Nhưng cô sẽ không tin anh đâu. Anh đang muốn chia rẽ bọn cô, cô thà tự dối lòng mình còn hơn là tin anh.
Xuân ôm mặt chạy đi, Kì vươn tay định giữ cô lại nhưng ngón tay của anh chỉ kịp chạm vào vai áo cô. Tự nhiên anh thấy hối hận, lẽ ra anh không nên quá xúc động mà nói hết ra những điều khủng khiếp ấy. Anh đã định sẽ giữ nó trong lòng cả đời, nhưng không hiểu sao khi nghe mọi người kể cô ấy sắp chuyển đi anh lại thấy tức giận. Đến nỗi muốn làm cô đau.
Theo Eva
Mẹ chồng bỗng dưng thông báo họp gia đình, nàng dâu quyết định thẳng tay để không bị "xéo"
Trong khi mẹ chồng Trang mặt bừng bừng sát khí thì cô lại vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ một phụ nữ từng trải như Trang lại dễ dàng để một con bé chưa đủ tuổi vị thành niên dắt mũi?
Cuộc hôn nhân của Trang không quá hoàn hảo nhưng hiện tại cô cũng tạm chấp nhận nó với cái lý lẽ: trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống không ai bằng mình. Bố chồng và chồng Trang cùng cai quản một công ty dược có tiếng của thành phố. Mẹ chồng cô ở nhà giữ chức "quản gia" quán xuyến nhà cửa và trông nom cô con gái bất hảo.
Thực ra mẹ chồng Trang không xấu, bà chưa bao giờ làm điều gì khiến cô ấm ức hay không phục. Nhưng khổ nỗi bà chiều con một cách thái quá. Người ta bảo: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Quả thật chẳng sai, Trang bao phen điêu đứng ở cái nhà này chỉ vì con bé chưa đầy 18 tuổi ấy.
Do gia đình khá giả lại được nuông chiều từ bé nên Yến, em chồng Trang rất ngỗ ngược. Bố chồng cô công việc bộn thì thời gian đâu mà sát sao con cái. Thế nên dưới sự thả lỏng của mẹ chồng Trang, Yến càng sa đà hư hỏng.
Không hiểu Trang gây ra tội lỗi gì mà Yến tỏ ra ghét cô ra mặt. Con bé luôn mỉa mai, kích bác mẹ chồng cô rồi đặt điều nói xấu Trang với mẹ chồng. Đã bao lần nóng mắt, Trang không kiềm chế được định dạy bảo cho nó một bài học nhưng mẹ chồng cô lại gàn: "Kệ em, nó còn trẻ con, chưa biết cái gì đâu". Cái kiểu bao che như thế thì chỉ có làm hỏng con bé thôi.
Có vẻ như Yến không có việc gì làm ngoài đi soi mói và mách mẹ những tội danh của chị dâu như: quét nhà, lau nhà không sạch, đi chợ quá 30 phút, để anh trai phơi quần áo rồi đủ thứ linh tinh mà Trang chẳng buồn nhớ. Biết tính con gái nên mẹ chồng cô cũng kệ, kệ những tính xấu của con bé cứ lớn dần, lớn dần.
Ảnh minh họa
Theo sự yêu cầu của chồng, Trang nghỉ hẳn ở nhà sinh con vừa là chăm sóc con cái cứng cáp vừa là hậu phương vững chắc cho chồng lo toan công việc. Bố chồng Trang là một người vô cùng hiểu biết và tâm lý. Thấy con dâu bị mẹ chồng quản chặt kinh tế, tháng nào ông cũng đưa riêng cho Trang một chút tiền gọi là "bỉm sữa" cho cháu đích tôn. Cô có từ chối thế nào cũng không được.
Gần đây, công việc kinh doanh của nhà chồng Trang có vẻ không được thuận lợi. Tháng này bố chồng đưa tiền Trang nhất định không lấy. Nhưng giằng co mãi không được cô đành để chiếc phong bì tiền trong ngăn kéo bàn làm việc của bố chồng. Ai ngờ, sự bất cẩn này của cô lại vô tình tạo ra sóng gió.
"Trang đi đâu thì về sớm nhé, mẹ muốn họp gia đình", mẹ chồng Trang đột nhiên đưa ra lời đề nghị từ sáng sớm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô kiên nhẫn chờ đợi đến khi mọi người về đông đủ.
Mẹ chồng Trang ngồi ghế giữa phòng khách, oai phong, lẫm liệt chả khác nào ông trùm Phan Quân trong phim "Người phán xử". Bà dõng dạc tuyên bố lý do cuộc họp gia đình: " Hôm nay tôi mời mọi người ngồi đây để công bố một chuyện chưa từng xảy ra ở cái nhà này". Tất cả căng thẳng dồn ánh mắt về phía "chủ tọa" ngóng chờ.
Mẹ chồng Trang liếc cô một cái rồi nghiêm nghị: "Nhà mình từ xưa đến nay có ai phải sống thiếu thốn gì không mà lại phải đi ăn trộm của những người trong gia đình. Sáng nay mẹ phát hiện ra mất một số tiền trong tủ làm việc của bố và hai chiếc nhẫn kim cương trên bàn trang điểm phòng mẹ. Mẹ muốn ai đã trót lấy thì tự nhận, mẹ sẽ không truy cứu chuyện này".
Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của Yến khi nhìn cô, Trang cũng không bất ngờ lắm. Mà cô "choáng" thì đúng hơn, có lẽ Trang phần nào đã đoán ra "kịch bản", Dù Yến không mấy ưa cô nhưng Trang cũng không ngờ con bé lại làm cái trò "gắp lửa bỏ tay người" này.
Ảnh minh họa
Giữa không khí im ắng, Yến bất ngờ lên tiếng: "Con nghĩ mẹ nói thế sẽ không có ai nhận đâu. Chi bằng để con đi xem phòng từng người". Đúng như các tình tiết trong mấy bộ phim thâm cung bí sử Trung Quốc. 10 phút sau Yến đi xuống và cầm trên tay hai chiếc nhẫn được tìm thấy từ phòng Trang.
Cô ta nhìn chị dâu khinh bỉ: "Con đoán không sai mà. Mới hôm qua con vô tình nghe được chị ấy nói chuyện với cậu mợ ở quê. Còn kêu ngập lụt, mưa lũ gì đấy khó khăn lắm. Không ngờ chị ta dám cả gan làm chuyện này". Trong khi mẹ chồng Trang mặt bừng bừng sát khí thì cô lại vô cùng bình tĩnh.
Chẳng lẽ một phụ nữ từng trải như Trang lại dễ dàng để một con bé chưa đủ tuổi vị thành niên dắt mũi? Cô cứ để con bé "vắt mũi chưa sạch" kia bình phẩm về luật nhân-quả cảnh báo chị dâu một cách ngô nghê như đứa trẻ con tập nói hát bi bô vậy. Trước khi bố chồng Trang đứng lên để dàn xếp mọi chuyện thì cô đã nhanh chóng ngắt lời.
"Nếu con đã là nhân vật chính trong chuyện này thì giờ con có quyền lên tiếng chưa ạ? Thưa bố mẹ, thứ nhất về việc cô út tìm thấy nhẫn của mẹ ở phòng con. Chị rất tiếc cho cái trò trẻ con vụng dại của cô, khi mà cô lén lút để nhẫn vào ngăn kéo thì chính anh cô đã tình cờ nhìn thấy. Chẳng qua vì giữ sĩ diện cho cô nên chị không nói với mẹ. Định gặp riêng cô nhưng không ngờ cô 'nhanh' tay quá.
Thứ hai về chuyện khoản tiền mà mẹ bảo, con rất cảm ơn tấm lòng của bố đã nghĩ đến con, đến cháu. Vì thời gian này gia đình khó khăn nên con đã trả lại số tiền bố đưa vào tủ. Còn giờ số tiền đấy ở đâu con nghĩ cô út là người rõ nhất".
Yến sững sờ cúi mặt không dám hé răng. Trang hành động gây sốc hơn: "Đây là toàn bộ số tiền mà con đã để dành khi bố cho con hàng tháng. Lần trước mẹ có nói đã làm thủ tục cho em Yến đi du học nhưng dạo này tài chính nhà mình khó khăn nên e rằng phải rút lại hồ sơ. Con có ý kiến thế này. Chỗ tiền này đủ phí đi du học năm đầu, còn khi thích nghi được rồi em nên tự đi làm vừa có kĩ năng sống vừa được thực hành chuyên môn, đỡ đần bố mẹ cho tự lập. Chỗ làm con cũng đã nhờ người quen bên đó hỏi cho rồi".
Quá cảm phục trước sự chu đáo và chu toàn của con dâu, bố chồng Trang đích thân đứng dậy nắm tay hai vợ chồng cô. Ông nghẹn ngào: "Bố cám ơn các con nhiều lắm". Có lẽ sau vụ "dằn mặt" này không những Trang cho cô em chồng một bài học lớn mà vị thế của cô trong căn nhà ấy cũng sẽ thay đổi.
Theo Afamily
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến vợ giật mình thảng thốt phát hiện sự thật động trời về ông chồng "soái" Nhưng sự thật sao lại trái ngang đến vậy? Giá như mà cuộc điện thoại đó là của một người phụ nữ đúng nghĩa thì có lẽ lòng cô đã không bộn bề cảm xúc thế này. Cuộc hôn nhân êm ấm mà người ngoài nhìn vào là hạnh phúc ngỡ như chỉ có trên phim ảnh. Bởi vì My không chỉ lấy...