“Cái thai đó cô tự mang thì cô tự chịu hậu quả”
Thật chua xót và đau đớn khi anh có thể rũ bỏ cốt nhục của mình một cách phũ phàng như vậy. Yêu nhau hơn một năm trời, đây là lần thứ hai tôi “dính bầu”.
ảnh minh họa
Lần đầu tiên đau đớn khi nuốt nước mắt vào trong để bỏ đi sinh linh bé bỏng. Sau lần đó, tôi tự hứa sẽ không bao giờ để “nhỡ” mà mang tội với lương tâm.
Nhớ lại lần đầu tiên ấy, anh đã ngọt nhạt với tôi rằng: “Chúng mình còn quá trẻ, hơn nữa, giờ trong tay chẳng có gì, tương lai mù mịt. Gia đình hai đứa cũng chưa ai biết chuyện chúng mình yêu nhau”. Ngày đó, tôi cũng vô cùng hoảng loạn, sợ mang tai tiếng cho cha mẹ, và cũng nghĩ rằng giờ công việc chưa có, biết lấy gì nuôi con. Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi mới yêu nhau chưa được nửa năm. Sau lần đó, chúng tôi cẩn thận hơn trong chuyện tình dục, nhưng chỉ vì một lần bất cẩn mà giờ tôi lại mang bầu. Giờ là nỗi lo sợ xen lẫn sự vui mừng vì giờ hai gia đình cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng yêu anh rất nhiều và tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ làm đám cưới với nhau và để danh chính ngôn thuận cùng hai bên gia đình đón chào một thiên thần ra đời.
Video đang HOT
Nhưng sự thật không như tôi mong ước. Khi vừa báo tin cho anh, trái với suy nghĩ của tôi, anh vẫn lạnh lùng và nói những lời nói chẳng khác lần trước là bao. Suy cho cùng, anh vẫn muốn chúng tôi chỉ yêu nhau thôi, còn chuyện cưới xin anh chưa hề nghĩ tới. Và anh còn quá trẻ – 23 tuổi để chuẩn bị tinh thần làm bố trẻ con.
Tôi và anh đôi co. Tôi dằn vặt anh, khóc lóc nguyền rủa anh. Chúng tôi xẩy ra tranh cãi, tôi nhất quyết không từ bỏ cái thai. Và anh chỉ nói duy nhất một câu: “Cái thai đó cô tự mang thì cô tự chịu” rồi bỏ đi mặc cho tôi gào thét và đau đớn.
Đã năm ngày trôi qua, anh vẫn không liên lạc với tôi. Tôi đến nhà anh để tìm anh cũng không có anh ở nhà, điện thoại, nhắn tin anh không trả lời. Tôi vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết bởi tôi vẫn lo sợ và suy nghĩ rất nhiều.
Tôi không biết cha mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này. Thà rằng anh và tôi sẽ cưới nhau thì mọi chuyện sẽ đi hướng khác, nhưng tình hình như này nếu tôi sinh con ra tôi sẽ là một bà mẹ đơn thân. Nghĩ đến cảnh một mình nuôi con, rồi những lời đàm tiếu, dị nghị của người đời khi biết tôi không chồng mà chửa khiến tôi thật sự suy sụp. Tôi vốn là một cô gái yếu đuối, không có bản lĩnh thế nên giờ tôi mông lung giữa việc giữ hay bỏ cái thai để làm lại cuộc đời.
Một mình gặm nhấm nước mắt, không dám hé răng tâm sự với ai bởi đối với tôi đây là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn. Nếu bỏ đứa bé, tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt, hơn nữa đây là lần thứ hai nếu tôi phá thai, tôi sợ rằng sau này mình sẽ không còn được hưởng thiên chức làm mẹ, nhưng tôi sẽ làm lại, còn cả tương lai phía trước. Nếu giữ lại đứa nhỏ, tôi sẽ phải hứng chịu nhiều gièm pha, rồi sau này tôi sẽ phải làm gì để nuôi con nên người, và sẽ phải trả lời ra sao khi con khôn lớn hỏi về người cha? Và rồi, ai dám đến với tôi – người mẹ đơn thân này?
Tôi ở giữa hai luồng suy nghĩ, không biết nên làm như nào cho phải. Tôi vẫn cố mong anh nghĩ lại, thương lấy đứa con để đến với tôi. Bởi giữa chúng tôi, tình cảm vẫn rất mặn nồng. Nhưng tôi không thể chờ đợi được mãi, bởi cái thai càng ngày càng lớn. Tôi cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng để không phải hối hận cho những tháng ngày sau này. Xin mọi người hãy giúp tôi – hãy cho tôi những lời khuyên, lời chia sẻ đúng đắn nhất để tôi không mắc phải những sai lầm.
Theo blogtamsu
Mẹ từng uống thuốc phá thai khi mang bầu tôi
Tôi lạc lõng, không muốn sống với ngoại hình như vậy, biết mẹ đã nuôi mình nhưng những gì mẹ làm khiến tôi khó tha thứ.
Tôi sinh ra là một người khuyết tật, một bên mặt phải bị sưng lên vì có khối u nhỏ bên trong. Từ bé thân hình tôi đã teo tóp, thấp bé so với các bạn đồng trang lứa. Lớn lên tôi dần nhận ra mình quá khác biệt so với mọi người.
Ảnh minh họa
Tôi quá thấp bé, xấu xí với khuôn mặt sưng vù, cười cũng không dám vì khi cười cơ mặt co lại, từng thớ thịt sưng xô ép khiến khuôn mặt mất hài hòa, chính tôi còn cảm thấy sợ hãi khi soi vào gương. Vì vậy tôi mất tự tin hoàn toàn khi đối diện với mọi người xung quanh.
Vào một ngày tôi vô tình nghe mẹ nói chuyện với một người bạn rằng đã uống thuốc phá thai lúc mang bầu tôi. Trước khi sinh ra tôi, mẹ đã có thai đứa đầu nhưng không may hư, rồi đột ngột mẹ lại mang thai tôi nhưng không muốn sinh tiếp (vì vừa hư thai) nên uống thuốc phá nhưng cái thai không hư; thế là mẹ để đẻ. Vì vậy tôi sinh ra trên đời, bị khuyết tật như thế này. Mẹ từng muốn vứt tôi đi vì xấu quá, không giống người.
Thật sự tôi rất đau đớn khi viết ra những dòng này, lúc nghe mẹ nói ra sự thật tôi đã muốn tự tử nhưng sau đó định thần lại, bắt đầu suy nghĩ. Đứa em gái sinh ra sau tôi hoàn toàn lành lặn, mập mạp và rất đẹp gái. Vì sao? Vì mẹ tôi có uống thuốc phá thai lúc sinh nó đâu?
Tôi lạc lõng, không muốn sống với ngoại hình như vậy. Tôi biết mẹ đã nuôi mình từ bé đến giờ nhưng những gì mẹ làm khiến tôi khó mà tha thứ. Tôi biết phải làm sao với mẹ mình?
Theo Tinngan
Mong tìm được lời nói thật của chồng mới cưới mà quá khó Chúng tôi chỉ mới kết hôn, đứa con nằm trong bụng chỉ 5 tháng, giờ tôi phải làm sao để anh sống thành thật với tôi. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ giết chết tình yêu, với ai đó thì đúng nhưng có lẽ với tôi chỉ đúng một nửa. Tôi, một người con gái 27 tuổi, gặp và quen anh...