Cái tát nảy lửa đã làm tôi mất đi đứa con và vợ mình
Tôi ân hận lắm, cô ấy thì nhất định không tha thứ cho tôi, còn đòi ly hôn nữa, giờ tôi đang rối như tơ vò, tôi phải làm sao đây…
Tôi và Lan (vợ tôi) cưới nhau được hơn 1 năm, nhưng vì chưa muốn sinh con ngay bởi cả hai con trẻ nên cuộc sống của vợ chồng son khiến cả hai chúng tôi cảm thấy thật vui vẻ và nhiều thời gia dành cho nhau không khác mấy so với ngày còn yêu.
Vì thống nhất trước khi tiến tới hôn nhân, hơn nữa cha mẹ tôi cũng là người hiện đại nên vợ chồng tôi ở riêng ngay từ khi mới cưới.
Cuộc sống hạnh phúc của anh nhân viên văn phòng nhà nước và cô kế toán diễn ra tương đối ngọt ngào.
Cuộc sống êm đềm và hạnh phúc của anh nhân viên văn phòng nhà nước và cô kế toán diễn ra tương đối ngọt ngào, làm bao người ngưỡng mộ.
Nói chung, hai đứa đều là tình đầu của nhau, yêu 4 năm mới cưới nên tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất nhiều. Tự tôi cũng biết tình cảm tôi dành cho ấy không kém gì cô ấy dành cho tôi cả.
Hơn một năm,chưa thấy có tin gì về con cháu nên cả hai bên gia đình hỏi han và ý kiến dần một nhiều, vì thế chúng tôi bàn với nhau chuyện con cái. Cô ấy đồng ý sinh con, nhưng với điều kiện chỉ sinh một đứa thôi.
Tôi cũng nghĩ 1 đứa là đủ, còn thời gian chăm con và lo lắng cho gia đình, rồi sau này nếu muốn thì sinh sau. Chúng tôi thống nhất vậy. Rồi tin vui cũng tới, cô ấy mang thai, sau một thời gian đi khám bác sỹ nói là con trai, cha mẹ tôi mừng ra mặt. Muốn về ở cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng vợ tôi không đồng ý, chiều lòng cô ấy nên tôi cũng không ép.
Video đang HOT
Nhưng cha mẹ tôi thì không như vậy, ông bà phàn nàn rất nhiều về chuyện ở chung, tôi như bị ép ở giữa, hiểu tính vợ là người thẳng thắn, không thích nhất định không làm, cũng ương bướng hơn nữa tôi đồng ý sống riêng từ khi kết hôn nên cũng không biết phải nói thế nào.
Vì chuyện đó mà chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cô ấy nói dù ở riêng nhưng cô ấy sẽ làm trọn trách nhiệm làm dâu, nếu cha mẹ tôi khi cần phụng dưỡng cô ấy sẽ thuê ô sin giúp đỡ, cô ấy cũng sẽ cùng chăm nom nhưng nhất định không ở cùng, mẹ chồng nàng dâu ở gần sẽ nhiều vấn đề…
Tôi biết cô ấy nói có lý, nhưng còn cha mẹ tôi…
Tôi buồn phiền, hay cãi nhau với vợ, có khi cả tuần không nói chuyện, cô ấy bướng bỉnh nên cũng không hỏi han gì tôi.
Có lần buồn chán tôi đi uống rượu mãi khuya mới về, cô ấy không gọi hỏi, nhưng nhìn thấy cô ấy bụng mang dạ chửa nằm chờ ở ghế, tôi đau lòng lắm, rất thương cô ấy nữa.
Nhưng mọi người bên gia đình tôi ai cũng nói tôi xem vợ hơn cha mẹ, tôi bất hiếu không nghe lời cha mẹ… Còn vợ tôi thì nhất định không nghe để chuyển về ở cùng….
Rồi mọi chuyện cứ thế, chúng tôi vẫn bất hòa trong các mối quan hệ, chán nản tôi rượu chè, hàng quán nhiều hơn còn vợ tôi thì khóc nhiều hơn, cha mẹ tôi cũng tạo áp lực cho tôi nhiều hơn…
Tôi ân hận lắm, cô ấy thì nhất định không tha thứ cho tôi, còn đòi ly hôn nữa.
Nhưng mọi chuyện đỉnh điểm khi cha mẹ tôi tới tận nơi, nói chuyện với hai vợ chồng, cô ấy vẫn nhất định nói không về ở cùng, mẹ tôi giận nên bỏ về, bà bảo từ mặt tôi nếu nghe lời vợ…
Chúng tôi không có được thống nhất sau trận cãi lộn nảy lửa, tôi bỏ đi uống rượu, khuya về chúng tôi cãi nhau tiếp, trong lúc nóng giận, cái tát như trời giáng của tôi đã làm mất đi đứa con đầu lòng…
Tôi ân hận lắm, cô ấy thì nhất định không tha thứ cho tôi, còn đòi ly hôn nữa, giờ tôi đang rối như tơ vò, tôi phải làm sao đây, xin các bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên. Đã mất con, tôi không muốn mất vợ nữa, vì tôi yêu cô ấy!
Theo Phunutoday
Mẹ chồng mạt sát thông gia vì tôi trót lỡ "ăn cơm trước kẻng"
Chuyện đã xảy ra cách đây 8 năm nhưng đến nay tôi vẫn không thể nào mở mày, mở mặt ra với bố mẹ chồng chỉ vì cái tội có thai trước khi cưới.
Anh quê ở Việt Trì nhưng có nhà cửa ở Hà Nội đàng hoàng, còn tôi quê ở Bắc Giang, nhà tôi nghèo, bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em tôi ăn học. Tôi được tiếng là xinh xắn nên lọt vào mắt xanh của anh. Chúng tôi quen nhau khi cùng đi dự sinh nhật một người bạn.
Anh thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên theo đuổi tôi. Ngày đầu tôi cự tuyệt tình cảm của anh vì không muốn lấy chồng quá xa nhà. Tôi mong muốn khi ra trường về quê xin việc để sống gần mẹ nên không muốn vướng vào chuyện tình cảm. Nhưng anh quá chân thành, cuối cùng tôi cũng chấp nhận yêu anh.
Nhưng khi về nhà anh chơi, bố mẹ anh hỏi han về gia đình tôi, họ thấy không môn đăng hậu đối và cho rằng tôi đang ham giàu, ham của cải nhà anh. Tôi đã cố gắng chứng tỏ tình yêu tôi dành cho anh nhiều hơn tham vọng, cái mà họ đang nghi ngờ tôi.
Thế rồi, tôi có bầu. Anh về nhà xin phép cho chúng tôi làm đám cưới. Mẹ chồng đã phản đối đám cưới vì bà không muốn con trai lấy vợ xa. Nhưng khi biết tôi có thai, họ đành ậm ừ đồng ý.
Ngày ăn hỏi, vì nhà tôi ở miền núi, nhà gỗ, trống trải, họ nhà trai phải đi bộ quãng đường đất rất dài. Bố mẹ anh đã không hài lòng và chê bai nhà tôi nghèo. Khi vào đến nhà, việc đầu tiên bà hỏi là "cái thai đó có phải của thằng Thịnh không". Tôi đỏ mặt, mẹ, bà nội, bà ngoại và họ hàng nhà tôi đều không ai nói gì. Phút giây ấy, tôi tự trách bản thân mình nhiều lắm. Tôi đã đưa người thân, họ hàng vào buổi nói chuyện xấu hổ không để đâu hết.
Mẹ chồng khinh bỉ vì tôi đã có thai trước.
Tôi là giáo viên. Mỗi lần đi dạy học về tôi lại nhanh nhanh vào bếp nấu nướng phục vụ bố mẹ chồng. Tôi cố gắng làm tất cả để được coi là con cái trong nhà nhưng mọi thứ đều không bao giờ thành hiện thực. Mỗi lần tôi làm sai điều gì, mẹ chồng lại gọi điện về nói mẹ tôi "không biết dạy con", rồi bà lấy cái chuyện tôi có bầu trước để "thóa mạ" mẹ tôi.
Nhiều lần mẹ tôi gọi điện cho con gái chỉ để dặn tôi cố gắng làm người mẹ, người vợ, người con dâu tốt. Dường như mọi tủi nhục mẹ đang cố nhận hết về mình. Mỗi lần mẹ tôi lên Hà Nội thăm con cháu, bố mẹ chồng lại ngồi nói chuyện về giáo dục con cái. Họ nhắc mẹ tôi phải bảo ban con gái nhiều hơn vì cô em gái của tôi chưa lập gia đình. Họ móc xéo vì sợ em gái tôi cũngmang bầu trước khi cưới như tôi.
Con tôi đã được 8 tuổi, thi thoảng mẹ chồng tôi vẫn gọi cháu là "con hoang dã" vì bà nghi ngờ chắc gì nó đã là cháu bà. Tôi khóc nhiều lần rồi nói chuyện với chồng. Anh chỉ bảo "tính mẹ phổi bò chứ mẹ thương con, thương cháu lắm". Nhiều lần nói chuyện ở trường nơi tôi dạy, mẹ tôi lại hỏi xoáy có cháu nào mang thai không, rồi cô giáo phải dạy học trò thế nào để không có thai khi chưa có chồng... Có những hôm xem ti vi nói về tệ nạn của giới trẻ, ông bà lại bảo nhau: "Cô giáo, người làm giáo dục còn hư hỏng sao đòi học sinh chăm, ngoan được"... Rất nhiều câu từ họ nói như sát muối vào ruột gan tôi.
Hôm trước, tôi gửi thiệp mời ông bà về quê cưới em gái tôi. Vừa cầm thiệp mời, mẹ chồng tôi đã hỏi "thế ăn cơm trước kẻng hay sao mà cưới vội thế". Tôi nghẹn đắng cổ họng. Tôi chỉ nói "con chuyển thiệp và lời mời tới mẹ thay gia đình con". Những lúc ấy, tôi về phòng chỉ ôm gối khóc. Điều mà tôi lo sợ nhất là bà đay nghiến nhiều khiến con gái tôi hỏi mẹ "ăn cơm trước kẻng là gì". Có lúc, nó còn hỏi "ngày xưa mẹ chửa trước à"... ông bà đang cố tiêm nhiễm vào đầu con gái tôi những cái xấu về mẹ của nó và bà ngoại của nó.
Mỗi khi vợ chồng tôi to tiếng, bà lại bảo "không ở được với nhau thì li hôn". Chưa bao giờ họ vun vén hạnh phúc cho con cái mà chỉ cố tạo ra khoảng cách làm thế nào để chồng tôi cũng phải khinh bỉ tôi và nhà vợ. Tôi may mắn vì anh còn thương mình lắm.
Theo Phunutoday
Mẹ chồng giận tím mặt vì suốt ngày bị con dâu 'chơi đểu' Những tưởng có con dâu, bà sẽ có người tâm sự, đỡ đần việc nhà. Nhưng bà không ngờ, con dâu chỉ suốt ngày tìm cách "chơi đểu" mẹ chồng. Chồng mất sớm, bà Hiền một mình nuôi hai cậu con trai khôn lớn thành người. Cậu con cả đi nghiên cứu sinh bên Úc rồi kết hôn và sống ở đó luôn....