Cái tát khiến ông bố lĩnh án 5 năm tù
Nghe tin con gái bị xâm hại, Vàng đến nhà ông Tỏi tát khiến ông này tử vong do chấn thương sọ não kín.
Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Tràng Định ( Lạng Sơn), ngày 30/5/2015, Lăng Văn Vàng (38 tuổi, trú xã Hùng Việt) cùng một số người đến nhà ông Phùng Văn Tỏi (trú cùng xã) để hỏi việc ông này xâm hại con gái Vàng khi đó mới 14 tuổi.
Lăng Văn Vàng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hồng Vân
Khi ông Tỏi không thừa nhận, người chị kết nghĩa của Vàng là Nguyễn Thị Liên (48 tuổi) đã chửi mắng, rút dép tông tát ông Tỏi 2 nhát. Vàng hất cốc nước vào mặt và tát ông Tỏi. Thấy ông này chạy ra ngoài, bị cáo đuổi theo túm cổ tay và tát mạnh khiến ông Tỏi ngã nghiêng xuống nền bê tông ngất khoảng 5 phút.
Được công an xã can ngăn, Vàng ra về. Ngày 3/6/2015, ông Tỏi được gia đình đưa đi bệnh viện, đến ngày 18/6/2015 thì tử vong do chấn thương sọ não kín.
Vàng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho gia đình bị hại hơn 64 triệu đồng.
Đại diện bị hại là bà Lê Thị Hoa (53 tuổi) kháng cáo đề nghị khởi tố thêm bà Liên về hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân; truy tố Vàng và Liên về tội giết người; yêu cầu tăng mức bồi thường, tổng cộng là hơn 139 triệu đồng.
Video đang HOT
Tuy nhiên, trong phiên xử hôm nay, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Hồng Vân
Theo VNE
Thức tỉnh nhờ cái tát của vợ người tình
Thảo biết chị là người gây nên nghiệp chướng này, chị đã bước sai đường và dường như chính cái tát của vợ người tình đã thức tỉnh chị.
Ngọc Thảo (Thanh Xuân, Hà Nội) trẻ trung, xinh đẹp, năng động, chị từ chối tất thảy những người đàn ông xung quanh để tập trung vào học hành, công việc. Hiện chị đã ngoài 30 tuổi, đang làm trưởng phòng của một doanh nghiệp nước ngoài. Dù là sếp nhưng chị được rất nhiều đồng nghiệp kính trọng, yêu mến vì tính cách hòa nhã của mình. Nhìn nụ cười tự tin của chị không ai nghĩ chị cũng từng trải qua những năm tháng giằng xé, mệt mỏi vì chuyện tình yêu.
Thực lòng chị muốn yêu và được yêu lắm chứ nhưng hiện tại chị sợ hãi khi nghĩ đến việc đem lòng yêu một ai đó, chị sợ lại trao nhầm chỗ như thời gian trước. Ngọc Thảo cũng từng có người yêu, cũng từng có thời gian trái tim rung lên hạnh phúc mỗi khi được cầm tay người tình. Thế nhưng chi lại trao nhầm cho một gã Sở Khanh "đáng yêu".
Anh là Mạnh, chững chạc, đẹp trai, anh chị quen nhau rất tình cờ trên mạng. Dù biết mạng là nơi nguy hiểm, ẩn chứa biết bao điều khó lường thế nhưng chẳng hiểu sao càng nói chuyện chị càng đắm say, yêu anh. Không chỉ có diện mạo ưa nhìn mà anh còn đưa ra nhiều lời khuyên quý báu cho chị trong công việc, trong cuộc sống và tự bao giờ anh đã trở thành bờ vai vững chắc của chị.
Mạnh có tính cách cũng như tên của anh vậy, sự cứng rắn, mạnh mẽ của anh khiến chị thấy yên tâm mỗi khi tiếp xúc. Sau một thời gian quen nhau, anh chị lao vào nhau như những con thiêu thân.
Mạnh hơn chị 5 tuổi nhưng nhìn anh rất trẻ trung. Yêu nhau được gần 2 năm, chị buồn phiền bởi cứ khi nào nhắc tới chuyện kết hôn, anh lại lần lữa, trì hoãn. Đôi khi chị dằn vặt, đổ lỗi do mình nên anh mới vậy. Đến một ngày, chị nhìn thấy anh đang tình tứ chở một người phụ nữ xinh đẹp khác ngoài đường, linh tính mách bảo chị đó không phải là một mối quan hệ bình thường.
Đi theo anh, chị bàng hoàng thấy anh chở người đó về nhà và người ra mở cửa là mẹ anh và một đứa trẻ con. Trước đây, chị đã từng được anh cho xem mặt mẹ qua ảnh, với anh, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất thế giới.
Lúc đó, chị gọi điện cho anh, anh nói rất nhỏ, thì thầm rằng mình đang họp, không nói chuyện được.
Nghĩ có điều chẳng lành, tối đó khi gặp nhau như thường lệ, chị nói thẳng rằng đã nhìn thấy anh với người phụ nữ đó về nhà ra sao... Cảnh tượng anh khóc khiến tim chị quặn thắt, chị biết mình đã trở thành người thứ 3 bất đắc dĩ.
Lý trí mách bảo Thảo phải chấm dứt ngay trò chơi mạo hiểm này nhưng trái tim lại mách bảo chị hãy cứ yêu anh đi. Bao lần chị cố gắng chủ động giãn dần ra và hạn chế tiếp xúc, nhưng anh lại tìm cách để tiến gần chị hơn, quan tâm hơn. Những động chạm, ve vuốt của anh khiến con tim chị thổn thức và chị thấy quá khó để xa anh lâu hơn 1 ngày. Mỗi khi ở bên anh, chị chẳng nghĩ được gì khác.
Chị ghen tuông mỗi cuối tuần anh đi chơi cùng vợ con, chị căm ghét những ngày nghỉ không có anh ở bên. Chị thấy khi yêu cảm giác thật mãnh liệt, nhưng khi biết anh là "hoa có chủ", chị càng lo sợ mất anh hơn bao giờ hết. Đi bên cạnh anh, chị cảm thấy bình yên và được chở che. Anh cũng chia sẻ với chị những dự định tương lai, chuyện công việc, và tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến vợ và con anh.
Đôi khi chị tưởng tượng nếu mình là người vợ kia, chị sẽ sống như thế nào, còn đứa con của chị ta nữa. Những suy nghĩ giằng xé cứ bủa vây lấy chị. Chị biết anh rất yêu chị nhưng anh vẫn tôn trọng vợ. Anh bảo anh sẽ không bao giờ bỏ vợ vì "cô ấy đã hi sinh quá nhiều vì anh". Anh tham lam - chị biết rõ điều đó nhưng thật lạ vì điều này chị càng yêu anh hơn. Nhiều đêm chị trở mình đau khổ, dằn vặt khi mình đang là người thứ 3, dù vô tình hay cố ý chị cũng đang chen vào hạnh phúc gia đình người khác.
Anh không bao giờ dám đi hiên ngang với chị ngoài phố, đơn giản, anh sợ vợ anh phát hiện. Nhiều khi chị muốn lắm được giới thiệu anh với bạn bè nhưng đương nhiên điều đó là không thể.
Chị thấy, dường như cái gì càng bị cấm đoán thì càng mãnh liệt. Chị quyết định dừng lại mối quan hệ này không dưới 10 lần nhưng lần nào cũng thất bại.
Những lần hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, anh đồng ý chia tay và im lặng nhưng cũng chỉ được vài hôm, chị nhớ anh da diết, chỉ cần anh nhắn tin chị lại ngoan ngoãn yêu chiều anh như hai người yêu nhau.
Một ngày, chuông cửa kêu lên, khác với bình thường, người xuất hiện không phải là anh mà là mẹ, vợ anh và con anh.
Nhìn kỹ vợ anh, Thảo thấy chị thật xinh đẹp, sang trọng. Vợ anh chỉ trân trân nhìn chị, còn mẹ anh thì khóc lóc, chửi mắng. Được khoảng một lúc, vợ anh đã giáng cho chị một cái tát đau điếng. Tai chị ù đi, chị nghe thấy mẹ anh than khóc bảo chị là "đồ đàn bà đi cướp chồng người". Họ dọa rằng nếu Thảo không buông tha Mạnh, cả n hà anhsẽ tìm đến nhà chị, cơ quan của chị để làm to chuyện. Hàng xóm láng giềng quanh nhà chị xúm ra xem rất đông.
Chị chẳng có quyền gì trách cứ họ, đơn giản chị là người gây nên nghiệp chướng này. Nhìn đứa bé ngây thơ non nớt nước mắt lưng tròng, chị biết đã đến lúc mình cần dừng lại.
Từ đó tới nay, chị như con chim sợ cành cong, chẳng dám mở lòng yêu ai khác.
Theo PLXH
Vừa thấy tôi bước ra chồng đã tặng cái tát trời giáng còn cô bạn thân quỳ xuống rối rít xin lỗi Ai ngờ tôi vừa hớn hở bước lại gần chồng thì nhận ngay cái tát nảy đom đóm mắt từ phía anh. Mai lúc đó cũng đang ở cạnh tôi, nhìn thấy cảnh ấy cô vội vàng quỳ xuống dưới chân chồng tôi rồi rối rít xin lỗi. Tôi và Mai vốn là bạn học đại học, ra trường lại về làm chung...