Cái phúc của đàn bà là lấy được chồng có tâm
Không thể đem vật chất ra để so sánh người đàn bà sướng hay khổ. Bao nhiêu người tiền bạc dư dả, nằm cạnh chồng mà vẫn thấy cô đơn.
Đàn bà lấy chồng, chỉ cần được bình yên trong mái ấm của mình. Ảnh minh họa
Điều người đàn bà cần nhất ở người chồng của mình chính là sự thương yêu. Ảnh minh họa
Câu mà phụ nữ chúng ta thường nói với nhau nhất là: “Đàn bà lấy chồng, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn”. Phúc của đàn bà chẳng phải là lấy được chồng giàu sang, có địa vị xã hội hay quá đẹp trai… Điều cần nhất ở một người đàn ông với vợ của mình chính là sự quan tâm và thương yêu. Phúc cho những ai có được một người chồng như thế.
Ngày Tâm đi lấy chồng, bạn bè ai cũng trố mắt ngạc nhiên khi chồng cô chỉ là anh giáo viên dạy cấp ba. Họ ngạc nhiên cũng phải, bởi gia đình Tâm rất khá giả, hơn nữa cô lại rất xinh đẹp. Ngày trước cũng thấy cô hẹn hò với vài người, toàn những người giàu có cả. Không khó để cô chọn cho mình một người đàn ông xứng đôi, vừa lứa.
Video đang HOT
Hoa – bạn thân của Tâm khuyên cô suy nghĩ kĩ trước khi lấy chồng. Bởi đàn bà lấy chồng nghèo cực khổ lắm. Lương giáo viên bèo bọt, có nuôi nổi những giấc mơ của Tâm? Hoa ngày trước cũng yêu sâu đậm một người nhưng người cô chọn để kết hôn là một người giàu có. Mặc kệ bạn khuyên, Tâm vẫn tin vào tình yêu của mình.
Chồng Tâm nghèo thật. Lương giáo viên eo hẹp, một tháng vài ba triệu. Phải chắc bóp lắm vợ chồng cô mới đủ trang trải cuộc sống. Lấy chồng, Tâm bỏ mác tiểu thư luôn gắn với mình từ bé. Bỏ những bộ đầm cầu kì, thướt tha. Bỏ luôn cả những buổi cà phê, hẹn hò ăn uống với bạn. Bạn bè, mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Tâm đang sống khổ sở bên chồng.
Rất lâu rồi Tâm mới ngồi cà phê với bạn bè. Mọi người hỏi cô đã hối hận khi lấy chồng nghèo chưa? Tâm trố mắt ngạc nhiên: “Tại sao phải hối hận?”. Cô kể, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời mình bình yên đến thế. Cô vui với những bữa cơm đầm ấm, giản dị của mình.
Đàn bà lấy chồng dĩ nhiên ai cũng mong muốn mình được gả cho nhà khá giả. Tâm cũng từng quen, từng hẹn hò với nhiều người. Điều cô luôn hướng đến không phải ví tiền của người đàn ông mà là tấm lòng của họ. Tâm chọn người chồng bây giờ bởi anh cho cô một chữ An mà không người đàn ông nào có thể cho cô.
Cô ốm, cô sốt chồng thức đêm thức hôm để lo. Anh còn tự tay xuống bếp nấu cháo, pha nước cam bắt vợ uống. Lấy chồng nghèo cực nhọc thật nhưng đêm đêm nằm bên cạnh chồng vẫn thấy mình mãn nguyện. Điều đàn bà cần nhất ở người chồng chẳng phải là một bờ vai, một tấm lòng lúc nào cũng chỉ có vợ hay sao?
Nhấp ngụm cà phê Tâm bảo, sao nhiều người nghĩ cô đang khổ trong khi cô lại rất hạnh phúc. Không thể đem vật chất ra để so sánh người đàn bà sướng hay khổ. Bao nhiêu người tiền bạc dư dả, nằm cạnh chồng mà vẫn thấy cô đơn. Cuộc sống của Tâm tiền không bằng người khác nhưng tình yêu của chồng có lẽ bao người đàn bà phải ghen tị.
Hoa ngồi im nghe. Cô không nói gì nhưng đang nghĩ đến cuộc hôn nhân với chồng giàu có của mình. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Lấy chồng giàu phải chấp nhận việc người đàn ông không có thời gian cho gia đình và hơn nữa có quá nhiều thú vui, tật xấu. Hoa giàu hơn Tâm nhưng Hoa phải ghen ty với bạn mình. Bao nhiêu năm tháng làm vợ, Hoa đã hiểu, rốt cuộc điều đàn bà cần nhất vẫn là cái Tâm của người chồng.
Theo Phununews
Ra mắt 3 chàng trai, quý cô 35 tuổi nghĩ 'thà làm gái ế còn hơn'
Hoàn có ngoại hình rất bắt mắt. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà chiều cao cũng ngang tầm mấy cô hoa hậu. Về học thức, nàng đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng.
ảnh minh họa
Nói tóm lại, Hoàn là một cô gái chân dài và óc cũng dài chứ không hề ngắn như nhiều chân dài khác. Vì thế, Hoàn cho mình cái quyền được kén chọn. Từ khi còn là sinh viên, dù vô số vệ tinh bao quanh, nàng chẳng chấm được ai. Chàng đẹp trai thì nghèo quá. Con nhà giàu thì kém sắc. Anh thông minh thì lùn tủn, đứng chỉ tới tai Hoàn. Người cao ráo, mặt mũi khôi ngô, thì chẳng may bị hói...
Khi Hoàn đi làm, những tiêu chí kén chọn của nàng vẫn chẳng ai đáp ứng nổi. Song, do thông minh xinh đẹp nên bên cạnh Hoàn không thiếu những đại gia trốn vợ cung phụng. Vì vậy, nàng chẳng mấy lo chuyện chồng con.
Thấm thoắt, Hoàn đã bước vào tuổi 35. Cả nhà ai cũng sốt ruột, giục rối rít. Thời gian này, phần thì các đại gia vây quanh đã ngãng ra sau khi "tỏ đường đi lối về", phần khác, Hoàn cảm thấy cần tìm một bờ vai để dựa khi đã "toan về già". Nhưng nhìn quanh không còn ai, nàng đành chấp nhận sẽ chọn chồng qua mai mối.
Người thứ nhất được đưa đến giới thiệu là một nhà khảo cổ, đang công tác trong một viện nghiên cứu lịch sử. Anh chàng không đến nỗi xấu trai, ăn mặc cũng chỉn chu. Chỉ có điều, suốt buổi, anh ta chỉ say mê diễn thuyết về chuyên môn của mình. Từ các nền văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn cho tới cồng chiêng Tây Nguyên và cả chuyện đi tìm các di chỉ khảo cổ trên mọi miền đất nước... Vì lịch sự, Hoàn giả vờ lắng nghe nhưng luôn phải che miệng ngáp vì buồn ngủ. Sau một giờ cố gắng, nàng đành nói "gút - bai" vì có việc gấp phải đi.
Chàng thứ hai được nàng hẹn gặp là một giảng viên khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Địa điểm gặp gỡ là một nhà hàng nổi tiếng với phong cách và món ăn Hàn Quốc. Gặp nhau, chàng nở một nụ cười thân thiện khiến Hoàn xao xuyến. Lại thêm cảnh quan rất đẹp mắt khiến nàng thấy rất hài lòng. Sau màn chào hỏi, hai người quyết định gọi món. Lật từng trang, đọc những món ăn trong menu, cái đầu của chàng thường xuyên lắc lấy lắc để cùng với những tiếng kêu khó chịu: "Đắt quá! Sao mà đắt thế?", "Ôi chao những mấy trăm ngàn một đĩa xào cơ à!", "Chết chết! Ăn vàng chứ đâu phải ăn thịt"...
Tuy khó chịu nhưng Hoàn vẫn cười giả lả: "Cũng hơi đắt anh ạ! Nhưng nhà hàng Hàn Quốc mà! Nghe nói thực phẩm phải gửi từ bên đó sang nên tất nhiên là đắt". Anh chàng giảng viên lừ mắt: "Dù vậy, cũng không thể nào đắt đến thế! Ăn ở đây khác nào đưa cổ cho người ta chém! Thôi! Chúng mình đi sang nhà hàng khác đi". Sự thiện cảm ban đầu trong lòng Hoàn biến mất. Dù rất xấu hổ, nhưng Hoàn đành lủi thủi theo sau anh ta, cố tránh những ánh nhìn đầy ẩn ý của các nhân viên. Ra đến cửa, Hoàn bỏ đi sau 2 tiếng "chào anh" lạnh tanh.
Anh chàng thứ 3 được đưa đến là một nhân viên ngân hàng cao ráo, quần áo lịch sự, ăn nói có duyên, chất giọng trầm ấm. Chàng tỏ ra rất ga lăng như kéo ghế cho Hoàn ngồi, chọn những miếng ngon gắp vào bát nàng... Cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp khiến Hoàn thấy rất ưng ý và nghĩ đến một đám cưới. Cuối bữa, khi Hoàn đang đưa chén trà lên miệng, anh chàng bỗng nhìn nàng chăm chú rồi mỉm cười: "Anh nghe nói, em đang làm việc trong một công ty nước ngoài?". Hoàn gật đầu.
Chàng trai hồ hởi: "Chắc là thu nhập khá lắm phải không?". Hoàn ngạc nhiên và hơi khó chịu: Mới gặp lần đầu mà đã hỏi về thu nhập thì chẳng hay ho gì. Hoàn thấy cần cảnh giác bởi đây có thể là một kẻ ki bo kẹt xỉ, hoặc loại người thích đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Tuy vậy, Hoàn vẫn cố kìm nén, thỏ thẻ gật đầu: "Dạ! Cũng không đến nổi nào!". Anh ta tỏ ra rất phấn chấn: "Vậy thì yên tâm rồi! Nhỡ mai mốt thất nghiệp vì không đạt doanh số, anh sẽ ở nhà vợ nuôi, nhỉ".
Hoàn trố mắt nhìn sững "đối tác". Cũng định cho chàng vài câu thật cay, nhưng lại không nỡ khi nhìn vẻ hớn hở của anh ta. Sau vài giây cười thầm trong bụng, nàng nhỏ nhẹ "dạ". Và tất nhiên là nàng cho anh ta "biến" luôn trong bộ nhớ của mình.
Sau những lần gặp gỡ đó, Hoàn tuyên bố: "Thà làm gái ế còn hơn!".
Theo Khoeplus24h
Thấy chồng và nhân tình hẹn hò vui vẻ, vợ cao tay làm điều này khiến cô bồ lặng lẽ rút lui Đánh ghen, khóc lóc chỉ khiến cho phong thái của mình bị hạ thấp hơn mà thôi hơn nữa lại chẳng cứu vãn được hôn nhân. (Ảnh minh hoạ). Người xưa có câu phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn và chị cảm thấy điều này vô cùng đúng với hoàn cảnh của mình. Dù đã chung sống với nhau...