Cãi nhau vì mẹ ốm
3 cô con gái, 1 cậu con trai mà chăm một mẹ già ốm nằm viện chưa bao lâu đã xích mích, bất hoà.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Bố em mất sớm, mẹ một mình nuôi 4 con khôn lớn thành người. Nay mẹ em ngoài 70 tuổi, 3 chị em gái của em đã yên bề gia thất từ lâu, cậu út mới lập gia đình nhưng vợ chồng đang ly thân khiến mẹ rất phiền lòng. Gần đây, mẹ em bị tai biến, liệt nửa người, giờ đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.
Các con thay phiên nhau vào chăm mẹ (ảnh minh hoạ)
Từ khi mẹ nằm viện, hai cô em gái em thay nhau chăm sóc. Còn em thì cử con gái xuống chăm bà. Cậu út lấy lý do con trai lóng ngóng, phụ mẹ không quen nên ở nhà. Chị em em đều kinh doanh cửa hàng quần áo tại chợ Đồng Đăng nên đóng cửa ngày nào là mất tiền ngày đấy. Ai cũng xót mẹ nhưng xót cả của nữa. Mấy cô em gái xuống với mẹ được vài lần thì tỏ ra ghen tị với em. Họ nói rằng em có nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, con cái lớn khôn, thành đạt hết rồi mà còn tham công tiếc việc. Trong khi chúng nó con cái nheo nhóc, nhà cửa bẹp xẹp vẫn phải bỏ việc để chăm mẹ.
Mấy đứa nó nói cũng đúng. Nhưng em có cách nghĩ riêng của em. Thứ nhất là việc trông nom mẹ đã có con em làm thay. Thứ hai là em vẫn phải buôn bán để có thể phụ mẹ tiền viện phí nếu cần. Hơn nữa, em cũng còn phải lo cơm nước cho chồng và con trai.
Một hôm, con gái em trong lúc đỡ bà dậy không may đỡ trượt khiến bà ngã ra giường, mấy cô em gái lại có cớ trách em. Chúng bảo em xuống mà lo cho mẹ, con em lóng ngóng không thể nâng đỡ mẹ được, mẹ cũng muốn em xuống với bà. Nhưng em nghĩ cháu làm một lần chưa quen thì hai, ba lần sẽ quen. Chăm người ốm cũng chỉ từng ấy việc, có gì đâu mà phải kén người. Hơn nữa, tại sao họ không yêu cầu cậu út xuống mà cứ nhằm vào em khiến chị em phải căng thẳng? Giờ em cảm thấy rất khó xử. Mong chị cho em một lời khuyên!
Thu Mây (Lạng Sơn)
Video đang HOT
Con cái chăm sóc, yêu thương là “liều thuốc” quý của người già (ảnh minh hoạ)
Mây thân mến!
Mẹ em có tới 4 người con, thêm dâu rể là 8, lại nhiều cháu đã lớn khôn, nên dù nhà xa Hà Nội nhưng vẫn có điều kiện được các con, cháu ở bên chăm sóc. Suy nghĩ của em không sai nhưng chị nghĩ rằng chưa toàn diện. Em lại không chia sẻ, bàn bạc mọi tính toán đó với người thân của mình nên có những hiểu lầm, trách cứ.
Là chị cả trong nhà, em giờ như một người nhạc trưởng vậy. Bây giờ mẹ đang nằm viện không có điều kiện họp gia đình, em có thể gọi điện cắt đặt mọi việc. 3 con gái và cháu gái lớn thay phiên nhau xuống Hà Nội chăm bà, mỗi người 5 ngày chẳng hạn. Trường hợp 1 người mà thiếu thì có thể thuê thêm 1 người chăm sóc chuyên nghiệp. Như vậy, ai cũng toàn tâm toàn ý chăm mẹ mà việc nhà, việc buôn bán cũng giải quyết được.
Về mặt tài chính, trước hết là các con đều được tham gia đóng góp chăm mẹ. Nếu em có điều kiện hơn cả thì có thể công khai nói về đóng góp của mình hoặc tế nhị chi các khoản lớn để mẹ yên tâm điều trị mà các em cũng nể chị. Riêng cậu em không chăm mẹ thường xuyên thì mỗi tuần xuống thăm mẹ một lần, cũng là cảm ơn, động viên các chị đã thay mình cáng đáng việc chăm mẹ.
Em ơi, lúc đau ốm, lại phải xa nhà thế này, mẹ em rất cần tình cảm, sự quan tâm từ các con. Mẹ là mẹ chung, nếu tất cả chị em cùng chia sẻ việc trông nom với nhau thì mẹ mãn nguyện, nhanh khỏi bệnh mà anh chị em sẽ thêm đoàn kết, gắn bó. Không nên vì chuyện này mà chị em nghĩ xấu về nhau, khiến gia đình bất hòa, mẹ mà biết chuyện thì đau lòng lắm.
Theo PNVN
Mẹ già tần tảo nuôi 6 đứa con bị điên và 1 người chồng liệt giường
Nếu như cuộc đời này đối tốt với bà hơn 1 chút thì có lẽ bà sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Thế mà cuộc đời này nghiệt ngã với bà quá. Chẳng hiểu lý do gì mà cuộc sống ấy cứ chèn ép bà...
Có nhiều người không thể tin được rằng lại còn có cả những con người như thế. Phải nói rằng họ khổ, khổ sở hết phần của người khác. Chỉ vì cuộc sống quá nghèo khó ấy khiến cho người mẹ nghèo mãi mãi chẳng thể nào thoát được cái cảnh nghèo.
Sống trên đời, ắt hẳn không ít lần gặp nhiều trường hợp cũng không thể nào ngờ đến được. Chẳng phải tự dưng con người ta sinh ra đã khổ sở, nhưng cũng có những con người sinh ra từ bé đã phải vất vả hơn người khác. Người đời nhìn vào cái gia cảnh của bà ai cũng chỉ biết thầm thương. Đúng rồi, bà khổ, khổ hết cả phần của người khác.
Sinh con ra con bình thường như bao người đã không sao, thế mà con bà lại mắc bệnh, căn bệnh chẳng có cơ hội mà chữa chạy được. Đó là bệnh điên. Sinh đứa con đầu lòng, ông bà đã hào hứng, hạnh phúc đến biết bao nhiêu khi có con. Thế rồi cái nghèo khó nhưng rồi ông bà vẫn giữ lại đứa con thứ hai, rồi đến cả thứ 3, thứ 4 và tận đứa thứ 6 được ra đời.
(Ảnh minh họa)
Bản thân ông bà đã nghèo, nhà thì làm gì có ruộng nương gì. Quanh năm cứ đi làm thuê, làm mướn cho người ta để còn có kiếm được tiền nuôi các con trưởng thành. Bà đã nghĩ rằng mình thật sự hạnh phúc khi có được cuộc sống như thế. Vì dù có nghèo khó đến thế nào đi nữa thì các con cũng là động lực cho ông bà cố gắng nên người.
Vậy mà, chẳng thể nào ngờ được rằng, cái ngày khốn khổ ấy lại đến với bà khi chồng bà bị tai nạn. Người chồng, người trụ cột trong gia đình ấy của bà đã bị liệt nửa người. Ông chẳng thể nào làm việc để đỡ đần bà thêm mà chỉ nằm tại đó. Nhìn người vợ tần tảo của mình ông chỉ biết động viên bằng lời nói mà ứa nước mắt.
Nếu như cuộc đời này đối tốt với bà hơn 1 chút thì có lẽ bà sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Thế mà cuộc đời này nghiệt ngã với bà quá. Chẳng hiểu lý do gì mà cuộc sống ấy cứ chèn ép bà cho bằng được. Cái hôm đó, khi mà chồng thì vừa mới tai nạn vẫn nằm liệt nửa người tại đó thì con bà có dấu hiệu bất thường. Đứa con thì thứ hai bắt đầu có triệu chứng lạ, cục tính và thậm chí đánh các anh em của mình.
Cứ thế, lần lượt các con của bà có dấu hiệu của những người bị bệnh tâm thần. Bà khóc không ra nước mắt khi thấy con cái của mình cứ thế mà thay đổi mà không thể làm gì cho con được. Nhìn các con cứ như những đứa trẻ ngơ ngác khi đứa lớn đã 17 tuổi, cho đến đứa thứ 4 đã bị tâm thần cả rồi.
Còn 2 đứa nhỏ hơn đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi bà ngày nào cũng cầu nguyện hai con sẽ không bị như các anh chị em mình. Vậy mà, ông trời nỡ lòng nhẫn tâm quá khi cướp khỏi tay người mẹ ấy tất cả những đứa con. 6 đứa con lần lượt mắc bệnh tâm thần không thể nào chữa trị.
Người đời thương bà, khuyên bà nên cho các con vào trại tâm thần để người ta nuôi dưỡng. Thế nhưng bà lần lữa rồi lại nói với người ta rằng:
(Ảnh minh họa)
- Giờ tôi còn khỏe, tôi muốn được chăm sóc chúng nó. Đúng là tôi nghèo, nhưng tôi sợ nếu cho chúng nó vào đấy thì không biết bọn nó sẽ sống ra sao, người ta đối xử có tốt với các con hay không. - bà nuốt nước mắt nói tiếp:
- Hơn 10 năm nay rồi, ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối. Có đứa thứ 3 nó cục tính tôi sợ nó chạy linh tinh, thậm chí có lần nó bỏ đi tìm về không được nên đi làm tôi còn phải xích nó lại. Được cái đứa út thông minh hơn 1 chút, có đỡ được mẹ vài việc vặt, còn những đứa còn lại cứ ngơ ngác. Nhìn con mà đau lòng.
- Có nhiều khi, tôi chỉ mong có được một bữa cơm ngon để cho các con ăn bằng no, cho chồng ăn ngon rồi cùng nhau chết vì 1 bữa no cũng mãn nguyện.
Người mẹ ấy nức nở khi nghĩ đến tương lai. Nhưng ngày tiếp theo không biết sẽ ra sao nếu như bà mất đi. Người chồng liệt đã mất từ hơn 3 năm về trước. Sức khỏe bà càng ngày càng yếu rồi, không biết rồi khi nào sẽ ra đi. Liệu rằng cuộc sống của bà có thể khá hơn sau này hay không? Rồi liệu 1 ngày bà mất đi thì các con bả, 6 đứa con bị tâm thần ấy ai sẽ là người nuôi nấng chăm sóc chúng.
Cuộc đời của người phụ nữ như bà, chẳng phải đã khổ hết cả phần của người khác rồi sao? Trên đời này thậm chí còn tồn tại một người mẹ già tần tảo nuôi 6 đứa con bị điên và một người chồng liệt giường chỉ mong ước được 1 bữa no rồi cùng nhau chết như thế.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Mẹ già bệnh nặng liệt giường, con trai con gái bỏ đi hết chỉ còn con dâu chăm sóc Vậy là mẹ chồng chửi mắng thì chửi mắng, chị bỏ ngoài tai hết cả, chị chăm sóc mẹ chồng chu đáo từng ly từng tý một. Thậm chí, bà hắt đổ tô cháo chị vừa mất công nấu mang lên, chị vẫn dọn mảnh vỡ... Người ta nói phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng thì hơn nhau ở tấm mẹ...