Cãi nhau, giận nhau rồi làm hòa chứ đừng nói lời chia tay!
Có những cuộc tình chấm dứt chỉ bởi một câu nói vô tình và không đúng lúc, đúng chỗ. Đừng để điều đó phá tan tình yêu vốn chẳng dễ dàng gì mà có được ở trên đời.
Đừng vội vàng nói ra lời chia tay để phải hối tiếc (Ảnh minh họa)
- Anh cút đi, tôi không cần anh nữa. Anh là đồ tồi.
- Em bình tĩnh đi, đừng nói những lời như thế nữa.
- Tôi không muốn nghe anh nói. Tôi căm ghét anh, mình chia tay đi.
- Em thực sự muốn như thế sao? Mình chia tay?
- Đúng, tôi muốn chia tay…
Cô vụt chạy phía về thật xa sau khi xả vào mặt anh những lời chua chát và đắng cay nhất. Anh không vội chạy theo cô, cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Đây không phải là lần đầu cô nói lời chia tay với anh. Nhưng liệu lần này có phải vì sự tức giận nhất thời và nói không suy nghĩ hay là sự thật cô muốn như vậy. Anh nhận mình sai, hôm nay anh đã khiến cô tức giận, nhưng liệu đó có phải là lý do để cô nói ra hai từ chia tay dứt khoát và khô khốc như thế hay không?
Video đang HOT
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của cô. Anh và cô đã dự định rất nhiều thứ để chào mừng tuổi mới của cô, cũng là dịp kỉ niệm 2 năm hai người yêu nhau. Thế nhưng, anh phải tiếp nhận công việc đột xuất của cấp trên. Dù đã cố gắng giải quyết thật nhanh nhưng khi anh trở về thì tiệc sinh nhật của cô đã tàn. Anh chỉ kịp nói lời sinh nhật muộn màng đến cô và chân thành xin lỗi. Có lẽ cô đã mòn mỏi chờ đợi anh suốt cả bữa tiệc mà cô rất coi trọng, cô đã bị bàn bè cười nhạo khi người cô yêu chẳng có mặt để chúc mừng cô. Anh hiểu, có vô vàn lý do để cô nổi giận. Anh chấp nhận nhưng không muốn chấp nhận lời chia tay ấy.
Hai năm yêu nhau, hai người đã từng có nhiều xung đột và cãi vã. Mỗi lần không thể giải quyết ngay được mâu thuẫn gì đó, cô chẳng hề suy nghĩ nói ra lời chia tay. Rồi nhanh thì 1 ngày, lâu thì 1 tuần hai người lại làm hòa, lại trở về bên nhau. Nhưng với anh, yêu cô là chân thành, là nghiêm túc, là anh muốn hai người có một tương lai vững chắc với nhau. Vậy nên, dù có thể nào đi nữa, anh cũng thể nói lời chia tay và chấp nhận điều đó nếu như chưa suy nghĩ kĩ. Phải chăng cô biết điều đó nơi anh nên năm lần, bảy lượt nói ra lời chia tay mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh.
Anh không phủ nhận là vẫn yêu cô nhiều như ngày nào. Thế nhưng, sau mỗi lần cô nói lời chia tay, tình cảm của hai người đã trở nên gắng gượng và khác đi rất nhiều. Đó dù sao cũng chỉ là lời nói, là cảm giác nhưng lại là sự tự trọng, sự tổn thương đối với một người như anh.
Anh không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô nhẹ nhàng nói ra hai từ chia tay khi chưa thể nghe anh nói hết câu. Phải chăng cô giận anh thật, không thể tha thứ cho anh thật và muốn chia tay anh thật. Có khi nào, anh đồng ý với lời cô nói thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cho cả hai.
Và lần này, anh im lặng. Anh im lặng chẳng phải vì anh không còn yêu cô, không phải giận và trách móc cô. Anh im lặng vì muốn tìm được lối thoát cho cả hai người. Thế nhưng, cái cảm giác nhớ cô đến cồn cào, điên cuồng khiến anh không thể được. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không dám gọi cũng chắng dám nhắn tin. Chân cứ muốn bước về một hướng lại kìm lòng đi về một phía. Anh nhớ cô và vẫn còn yêu cô nhiều lắm!
“Anh, em nhớ anh. Anh đến nơi chúng mình vẫn thường hẹn nhau được không?”. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh đọc không sót một từ và vội vàng lao đi một cách nhanh nhất đến điểm hẹn.
- Sao anh không tìm em, không dỗ dành và làm lành với anh. Anh không còn yêu em nữa hay sao?
- Anh chưa bao giờ thôi yêu em. Chỉ là anh nghĩ em giận anh và không muốn gặp anh nữa. Anh nghĩ em thực sự muốn chia tay nên dù rất nhớ cũng không dám tìm em.
- Anh ngốc lắm! Em chỉ giận thế mà thôi. Em đã chờ anh anh đến như mọi khi, vậy mà anh không đến, em cứ nghĩ anh không còn cần em nữa.
Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để cô cảm nhận được rằng anh vẫn yêu cô biết nhường nào: “Từ nay có giận nhau, cãi nhau nhưng tuyệt đối em không được nói ra lời chia tay, nhớ chưa?”
Cô khẽ mỉm cười và gật đầu. Sẽ không bao giờ cô nói ra những lời ngu ngốc ấy nữa, sẽ không bao giờ. Cô yêu anh và không bao giờ muốn mất anh.
Theo blogtamsu
Mỗi lần giận nhau, vợ lại "cấm vận" tôi cả tháng
Quá chán nản với kiểu hơi tý là dỗi của vợ, gần đây tôi còn bực mình hơn với một kiểu "tra tấn" mới của vợ tôi, đó là mỗi lần dỗi, kèm với việc mặt mày nặng trịch, hỏi không thèm nói, cô ấy còn "cấm vận" luôn cả tôi chuyện vợ chồng nữa.
ảnh minh họa
Tôi hơn vợ 6 tuổi, cuộc hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu và cuộc sống khá hạnh phúc, chẳng có gì phải mong ước hơn nếu như vợ tôi bớt đi ... tính dỗi.
Thật ra thì từ ngày còn yêu nhau, tôi đã biết tính vợ tôi hay giận hờn, nhưng cứ nghĩ phụ nữ dỗi hờn như một cách "làm điệu" nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến việc đó, chỉ tập trung dỗ em cho "yên cửa yên nhà".
Nào ngờ đến khi thành vợ thành chồng, cái tính hay hờn hay dỗi ấy của vợ tôi làm khổ tôi, thậm chí nhiều lần khiến tôi thấy khó xử với mọi người xung quanh, với bạn bè hay với cả chính người thân của mình nữa.
Vợ tôi dỗi từ việc nhỏ tý ty, chẳng đáng gì cho đến những cái mà em cho là "không thể chấp nhận được". Chở vợ đi ngoài đường, tôi buột miệng khen cô này mặc cái váy hoa đẹp, cô kia dáng chuẩn thế ... là ngay lập tức nhận được cái lườm đến cháy da của vợ, kèm theo đó là bộ mặt nặng trình trịch suốt quãng đường về nhà.
Tôi cũng thanh minh, giãy bày cùng vợ là đàn ông thì thằng nào chả thích ... ngắm gái. Có điều là ngắm cho bõ con mắt, nhận xét cho sướng mồm sướng miệng thế thôi, chứ còn việc chuyển từ lời nói sang thành "hành động" là cả một câu chuyện dài, riêng với tôi thì sẽ là chẳng bao giờ có cả.
Thế nhưng vợ tôi vẫn dứt khoát là đàn ông nào không biết, riêng với chồng mình là nhất nhất trong mắt chỉ có vợ. "Gái ngoài đường đầy ra đấy, nhìn nhiều cho lắm vào rồi về chê vợ. Từ chê vợ đến ngoại tình chỉ là một bước nhỏ thôi." Vợ tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy. Vậy là trừ khi đi một mình hoặc đi với vài đứa bạn, còn khi chở vợ là tôi nhất cử nhất động đều bị lọt vào tầm quan sát của cô ấy, đầu cứ nghểnh thẳng đứng và mắt cũng chỉ nhìn thẳng.
Lần khác thì là cô hàng xóm ở tầng dưới chung cư nhà tôi hớt hơ hớt hải chạy lên nhờ tôi xuống xem giúp cái ổ cắm của tủ lạnh không hiểu sao không vào điện. "Nhà em vừa cho vào tủ một đống hải sản, không lạnh thế này thì chết mất", cô vừa khẩn khoản nhờ vừa trình bày.
Nghĩ nhà cô ấy neo người, một mẹ một con vì chồng làm công nhân xây dựng vắng nhà thường xuyên, tôi cầm theo kìm, bút thử điện và mấy thứ lặt vặt khác xuống nhà cô hàng xóm.
Loay loay một lúc tôi phát hiện ra dây điện nhà cô ấy bị chuột cắn và đó là là lý do khiến tủ lạnh bị mất điện. Sửa xong, chẳng kịp uống chén nước cô ấy pha, tôi vội vã trở lên nhà ngay vì sợ "sư tử" lại nghĩ nọ nghĩ kia. Vậy mà cũng không thoát. Tôi vừa ló đầu vào cửa, vợ tôi đã gióng giả "sao bao nhiêu đàn ông đàn ang trong khu, cô ấy chả nhờ, lại túm đúng chồng mình để nhờ thế nhỉ?"
Chẳng biết phải giải thích sao với câu hỏi ấy của vợ, tôi bảo, " thì chắc nhà mình mở cửa, tiện thì cô ấy ghé vào nhờ thôi. Nhà cô ấy neo người, chồng đi vắng, giúp họ tý có sao đâu em".
Nghe tôi nói vậy, vợ tôi dẫm chân bình bịch "còn lâu em mới tin cái lý do lý trấu của anh, chắc lại đầu mày cuối mắt gì đó nên khi nhà người ta có việc, người ta mới túm đúng mình chứ"... Vậy là vợ tôi lại dỗi.
Quá chán nản với kiểu hơi tý là dỗi của vợ, gần đây tôi còn bực mình hơn với một kiểu "tra tấn" mới của vợ tôi, đó là mỗi lần dỗi, kèm với việc mặt mày nặng trịch, hỏi không thèm nói, cô ấy còn "cấm vận" luôn cả tôi chuyện vợ chồng nữa.
Mệt mỏi, nhiều khi tôi chán cũng chẳng buồn làm lành với vợ, đem chăn gối ra phòng khách ngủ riêng. Vợ tôi được thể càng lu loa là tôi chán vợ, tìm cớ để này nọ. Thực lòng nếu cảnh này cứ tiếp tục diễn ra, tôi cũng không biết gia đình có còn là tổ ấm, là nơi tôi muốn trở về nữa không?!
Theo TienPhong