‘Cái ngữ cô vừa xấu vừa già lại có thằng con hoang mà đòi giành người yêu 6 năm của tôi sao’
Bạn bè thì đông, lại có đến 6 người con gái đem lòng yêu tôi, nhìn em nào cũng xinh đẹp duyên dáng khiến tôi chẳng biết chọn ai.
Vừa rời ghế cấp 3 bạn bè đứa nào cũng chọn con đường học đại học với hi vọng cuộc sống sau này được sung sướng an nhàn. Còn tôi thì không phải học kém cỏi mà không tiếp tục học lên. Đơn giản, tôi muốn bước vào đời sớm để theo đuổi ước mơ làm nghề kinh doanh của mình.
Do có một chút hiểu biết hàng nội thất cao cấp nên sau 5 năm làm việc chăm chỉ cần mẫn tôi tích lũy được số vốn kha khá rồi mở một cửa hàng tại khu phố sầm uất. Trong khi bạn bè học xong đại học đang chạy đôn chạy đáo kiếm việc thì tôi tuyển mấy em xinh đẹp có bằng cấp đại học về bán hàng cho mình.
Từ khi cửa hàng ăn lên làm ra mỗi ngày đem lại lợi nhuận cho tôi cả trăm triệu, có tiền cách suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Tôi tự cho mình quyền làm được tiền thì phải được hưởng thụ. Ban ngày làm ban đêm tôi mang tiền đi ăn tiêu tụ tập bạn bè, cuộc chơi nào bạn bè cũng rủ tôi và để chứng tỏ với mọi người về sự giàu sang của mình tôi luôn cầm theo một cục tiền toàn 500 nghìn đồng chiêu đãi mọi người xong nếu còn thừa ban phát cho bạn bè vài đồng làm kỷ niệm.
Bạn bè thì đông, lại có đến 6 người con gái đem lòng yêu tôi, nhìn em nào cũng xinh đẹp duyên dáng khiến tôi chẳng biết chọn ai. Sau nhiều tháng tìm hiểu các nàng tôi quyết định chọn Xuyến là người yêu chính thức của mình. Ở Xuyến tôi tìm thấy nhiều điểm chung giống mình và quan trọng là cả hai chúng tôi đều yêu nhau thắm thiết, đặc biệt em giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc kinh doanh.
Giàu có, nhiều cô gái ‘xin chết’ nhưng tôi chọn Xuyến vì chúng tôi có nhiều điểm chung (Ảnh minh họa)
6 năm yêu nhau và cũng là lúc cửa hàng tôi đang trong thời điểm ăn nên làm ra, chúng tôi thấy đến lúc cần chấm dứt chuyện yêu đương bằng một đám cưới tưng bừng. Nhưng đúng ngày hai đứa chuẩn bị làm đám cưới thì cửa hàng của tôi bị chập điện nên cháy nổ, toàn bộ tài sản và tiền bạc chúng tôi không kịp sơ tán đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Đứng bất lực nhìn khối tài sản khổng lồ của mình bị ngọn lửa đốt sạch mà lòng tôi quặn đau vô cùng.
Nhiều ngày sau đó tôi phải vay mượn tiền để đền bù cho những nhà bên cạnh và tiền hàng cho bạn hàng nữa. Nhưng tất cả bạn bè thân thiết như răng với môi đều quay lưng lại với tôi. Thậm chí trong lúc tôi cần Xuyến ở bên cạnh động viên nhất thì cô ấy bỏ tôi cặp bồ với một người đàn ông giàu có khác. Mặc cho tôi cố níu kéo Xuyến chỉ ném vào mặt tôi một câu khiến tôi uất hận:
- Em thương anh lắm nhưng em không thể mài tình yêu ra để sống được anh ạ.
Em cố đẩy tôi ra để bước đi nhanh về phía chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi gọi em, bóng em đã khuất lòng tôi trống trải không biết bắt đầu từ đâu.
Video đang HOT
Sau nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ tôi quyết định làm lại từ đầu đó là đi làm thuê cho người ta. Với tinh thần cầu tiến cao từ một người không có bằng cấp gì tôi đã dần dần leo lên những vị trí quan trọng trong công ty. Ở tuổi 37 tôi đã là giám đốc kinh doanh khu vực của một vùng. Rút kinh nghiệm trong quá khứ lần này có tiền tôi tích lũy mua cho bản thân mình một căn biệt thự và tiết kiệm cưới vợ.
Có nhiều cô em trẻ tuổi xinh đẹp xếp hàng chờ tôi duyệt nhưng tôi lại chọn Hương một người phụ nữ đã có một đứa con để làm vợ, nhiều người cho tôi là thằng ngốc nhưng những ai trải qua quá khứ của tôi thì mới hiểu được quyết định của tôi. Cả tôi và Hương cùng là nạn nhân của cuộc tình chạy theo đồng tiền và chúng tôi sẽ trân trọng sự thủy chung hơn ai hết.
Trong lúc đứng ngoài đợi mẹ con Hương vào mua đồ tôi ngồi ngoài xe ô tô chờ, chợt nhìn thấy một người đàn ông dừng xe lại và đẩy một cô gái xuống đường. Vội mở cửa chạy ra đỡ cô gái đó đứng dậy, đúng rồi đó là Xuyến:
- Sao em ra nông nỗi này.
- Từ ngày chia tay anh em vẫn chưa lấy ai, đã yêu vài người nhưng tất cả họ chỉ là một lũ lợi dụng thân xác em mà chẳng ai thật lòng với em, vừa rồi em bị hất xuống xe đó là vì hết tiền nên taxi không chở nữa. Còn anh thế nào?
- Anh vẫn chưa có vợ con, một mình sống trong căn biệt thự lạnh lẽo, sáng tối chỉ có một mình ngồi trên chiếc ô tô kia và anh đang làm giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc.
(Ảnh minh họa)
Vừa khóc Xuyến vừa ôm lấy tôi mừng rỡ:
- Em còn yêu anh nhiều lắm anh biết không.
- Anh cũng rất yêu em, có lẽ duyên số mình vẫn thuộc về nhau em nhỉ.
- Anh và em làm lại từ đầu được không?
Vừa lúc đó Hương và con xuất hiện, Xuyến tỏ vẻ ngạc nhiên tôi giải thích cho Xuyến nghe, vừa nói xong Xuyến làm câu xanh rờn:
- Cái ngữ cô vừa xấu vừa già lại có thằng con hoang mà đòi giành được người yêu 6 năm của tôi sao, thôi mặc kệ mẹ con chị ta anh em mình đi thôi.
Tôi cười đắc chí:
- Anh đùa với em đấy tình yêu của chúng ta đã chết cùng với đám cháy đó rồi, còn đây là Hương vợ chưa cưới của anh, mấy bữa nữa cưới em nhớ đến dự đấy.
Vừa nghe xong Xuyến không nói được câu nào mặt hậm hực bước nhanh về phía trước để mặc tôi ở lại trong lòng ấm áp hạnh phúc bên vợ và con.
Theo Ngoisao
Bỏ mặc tiếng kêu cứu thảm thiết của vợ, chồng vẫn ung dung đóng cửa ôm lấy bồ và cái kết..
Mai đau, choáng đến mức không nghe rõ những lời Vương nói, chỉ còn đủ sức phát ra tiếng kêu cứu nghẹn giọng, hình bóng của Vương cũng mờ nhạt dần.
Cảnh tượng trước mắt khiến Vương sốc đến tận óc. (Ảnh minh họa)
Ngày trước khi lấy Mai, Vương cho rằng mình là người may mắn lắm. Mai đảm đang, khéo léo nên nhiều chàng trai trong vùng để ý lắm. Vương đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ mới đưa được Mai về nhà làm vợ mình. Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng quyết định lên thành phố lập nghiệp vì tấm bằng đại học của Vương ở cái vùng quê nghèo này chẳng có giá trị sử dụng. Mai tuy không muốn vì Mai đã sống 1/3 cuộc đời mình ở đây rồi, sự quen thuộc đã ăn sâu vào máu, nói bỏ đi đâu có dễ. Nhưng lấy chồng thì phải theo chồng.
Lên thành phố, Vương đi làm công ty, còn Mai thì ở nhà chạy chợ kiếm bữa cơm. Mai không muốn mang tiếng ăn bám Vương nên cố gắng nhiều lắm. Được cái Mai khéo léo, ăn nói lại có duyên nên buôn bán đông khách lắm. Nên nhiều lúc nhìn vào, người ta cứ cười rằng không biết là Mai nuôi Vương hay Vương nuôi Mai nữa. Rồi Vương nói, Vương muốn học thêm để nâng cao trình độ, có được vị trí tốt hơn. Tất nhiên là Mai sẽ ủng hộ việc làm này của Vương rồi.
Một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, vì chồng như Mai lúc này chỉ biết khóc mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thời gian Vương đi học, lại một tay Mai lo lắng tất cả mọi chuyện. Mai gần như chẳng có thời gian chăm sóc cho mình nhưng lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho Vương. Mới chỉ có mấy năm lên thành phố, mà nhìn Vương và Mai khác nhau nhiều quá. Vương nhàn hạ vì có Mai lo hết nên ngày càng phong độ ra. Trong khi Mai thì, mưa nắng, gió sương, sự vất vả lại gần như không được nghỉ ngơi đã làm Mai già đi nhiều quá. Nhưng Mai chẳng quan tâm đến điều ấy, Mai chỉ mong sao Vương sớm thành tài, khi ấy, ước mơ lớn nhất của Mai, hạnh phúc của Mai mới được trọn vẹn đó chính là có con. Vương nói đợi Vương thăng quan tiến chức sẽ sinh con, vì khi ấy cả hai mới có điều kiện lo tốt nhất cho con. Vương đã quyết thì Mai chỉ biết nghe theo mà thôi. Có lẽ cũng vì việc quá nghe Vương, sống nhiều quá cho Vương đã đẩy Mai đến tấn thảm kịch đau lòng ấy.
Vương được thăng chức đúng như ý nguyện. Mai mừng rơi nước mắt. Nếu như ngày trước Vương coi việc lấy được Mai là may mắn thì bây giờ Vương lại coi đó là nỗi sỉ nhục:
- Cô hôi hám, bẩn thỉu quá đấy. Đi cạnh tôi làm tôi thấy xấu hổ.
Mai rưng rưng nước mắt. Mai không dám tin sau những tháng ngày đồng cam cộng khổ với Vương thì thứ mà Mai nhận lại được chỉ là sự ghẻ lạnh, là những câu nói phũ phàng của Vương. Chưa dừng lại ở đó, Vương còn tiếp tục làm Mai rơi nước mắt nhiều hơn khi tiếp tục cặp bồ với cô đồng nghiệp góa chồng cùng cơ quan. Mai khóc, hình như Mai chỉ biết khóc. Một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, vì chồng như Mai lúc này chỉ biết khóc mà thôi. Người ta trách Mai ngu ngốc, không biết giành lại chồng. Và Mai đã thử...
Ngày hôm ấy, Mai bám theo Vương tới nhà cô bồ đó. Vương phát hiện nên phóng xe nhanh dữ lắm. Mai hối hả đi theo nhưng có lẽ phần vì vội vã, phần vì đau lòng nên Mai đã không kịp tránh chiếc ô tô ấy đang lao đến. Tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà cô bồ của Vương. Tên lái xe gây tai nạn vội vã bỏ chạy. Mai ngã nhào xuống đường, nằm bẹp dí, không dậy nổi. Vậy mà Vương, chứng kiến cảnh tượng đó vẫn ung dung ôm lấy cô bồ rồi đóng sầm cánh cửa nhà lại. Thậm chí, Vương còn buông lời cay đắng:
- Là do cô tự ngã chứ có phải tại tôi đâu. Cô tự đứng dậy mà về đi.
Mai đau, choáng đến mức không nghe rõ những lời Vương nói, chỉ còn đủ sức phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết nghẹn giọng, hình bóng của Vương cũng mờ nhạt dần. Và rồi...
Tận hưởng xong những giây phút tuyệt vời bên cô bồ, Vương ung dung chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương sốc đến tận óc. Mai vẫn nằm đó, bất động trên vũng máu lớn. Con đường này khá vắng vẻ, ít người qua lại nên chắc không ai phát hiện ra được Mai. Trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, Vương ấn vội số cấp cứu rồi lao ra đỡ Mai dậy. Nhưng người Mai hình như không còn phản ứng gì. Vương liên tục vừa gào khóc, vừa la hét tên Mai. Vương không ngờ chỉ vì cái giây phút nông nổi, bồng bột nhất thời kia đã đẩy Vương vào cái vòng tội lỗi, khiến Mai phải hứng chịu nỗi đau đớn đến như vậy. Trời chợt nổi giông gió, là xót thương Mai hay báo hiệu bi kịch gì tiếp theo đến với Vương đây.
Theo blogtamsu
Tiếng kêu cứu thảm thiết của chú rể trong đêm động phòng đã tố cáo bí mật kinh khủng của nhà vợ nhân nghĩa Những lời nói man rợ ấy Hải không dám tin là nó được thốt ra từ miệng của những con người vẫn được coi là vô cùng nhân nghĩa kia. Nhà Hoa giàu có nổi tiếng bậc nhất cái vùng này mà bố mẹ Hoa lại chỉ có duy nhất mình Hoa nên ai cũng nói chàng trai nào mà may phước được...