Cái “nghiệp” bán má.u trên đất Sài thành
“Từ ngày bán má.u, sức khỏe của tôi yếu đi nhiều, giờ đây mỗi sáng mở mắt ra thấy mình còn được sống là tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình lại được sống thêm một ngày”.
Đây là tâm sự cay đắng của người đàn ông bán má.u chuyên nghiệp tên Tìm Sau N (SN 1950, ngụ Tổ 281, Khu phố 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM).
Xót lòng bán sự sống để duy trì cuộc sống
“Ông ấy làm nghề bán má.u phải không?”, người phụ nữ ở đầu đường hỏi rồi chỉ đường cặn kẽ cho chúng tôi. Không ai ngờ người đàn ông già cả, ốm yếu này đã trở thành một người “nổi tiếng” như vậy.
Căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 là chốn đi về của 5 thành viên trong gia đình (vợ chồng ông và 3 người con). Kinh tế nhà ông hết sức bấp bênh, các con đều đang ở tuổ.i ăn tuổ.i học, vợ ông bị bệnh nên không thể lao động nặng. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào số tiề.n ít ỏi mà ông kiếm được từ công việc bán vé số dạo và định kỳ bán má.u.
Video đang HOT
Bà H ngồi thở dốc sau khi bán má.u
Khó khăn chồng chất khi vài năm trước đây, người vợ phát bệnh nặng và phải điều trị liên tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chỉ vì không có 500.000 đồng trả tiề.n viện phí cho vợ, ông đã phải bán má.u và cứ thế, ông tìm đến công việc này như một “nghề” để mưu sinh.
Tuổ.i đã cao nên sau nhiều lần rút má.u, sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nói là vậy nhưng ông cho biết sắp tới vẫn phải tiếp tục bán má.u, vì đó là cách nhanh nhất, dễ nhất để kiế.m tiề.n lo thuố.c thang cho vợ mỗi khi bà đa.u đớ.n vì bệnh tật hàn.h h.ạ.
Ông dắt chúng tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy thăm bà vợ. Bà nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, miệng thở gấp, xung quanh rất nhiều máy móc, thiết bị trợ giúp… Trước tình trạng nguy kịch của vợ, không biết ông còn phải bán má.u đến lúc nào.
Cùng cảnh ngộ khó khăn là bà Trần Thị H (SN 1959, ngụ quận 4, TP.HCM), có thâm niên 15 năm hành nghề bán má.u. Bà H không nén được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về lần đầu bà quyết định bán má.u. Khi ấy là năm 1987, mỗi bịch má.u chỉ có giá từ 30 – 40 ngàn đồng.
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng bà mất sớm trong một ta.i nạ.n giao thông, để lại bà một nách nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống ba mẹ con luôn trong tình trạng túng quẫn. Khi nhà không còn một hạt gạo, đứa lớn nhăn nhó vì đói, đứa nhỏ khóc lóc đòi sữa, thương con bà đành liều thân đi bán má.u. Lúc đó, 30 ngàn đồng bán má.u đủ nuôi sống gia đình bà trong 1 tuần. Cũng từ đó bà dấn thân vào nghề này như một cái nghiệp không thể dứt ra.
Tính đến nay bà đã bán má.u được hơn 15 năm. Bà không thể nhớ nổi mình đã “rút má.u” chính xác bao nhiêu lần. Ngày thường bà bán rau ở chợ. Đã hơn 50 tuổ.i, nhiều năm bán má.u sức khỏe của bà không còn tốt như xưa, nhưng thỉnh thoảng cần tiề.n gấp bà vẫn đi bán má.u.
Và trong suốt 15 năm qua, các con bà những tưởng mình được nuôi sống từ dòng sữa mẹ chứ nào hay biết mình được nuôi lớn từ chính những “giọt sống” của mẹ mình. Bà bùi ngùi: “Lo nhất là con cái phát hiện. Mình làm nghề này cũng chẳng có gì là sai trái nhưng lại chẳng có gì hay ho. Biết rồi chắc các con tôi sẽ đau lòng lắm…”.
Vừa đáng thương, vừa đáng trách
Cũng trong câu chuyện về những người bán má.u mưu sinh, chúng tôi không khỏi xúc động về chuyện đời của người đàn bà suốt 18 năm “ăn nhờ ở đợ” vừa bán vé số vừa bán má.u để kiế.m tiề.n điều trị bệnh cho con. Bà là Nguyễn Thị G (SN 1960, ngụ Quận 6). Năm 25 tuổ.i bà lập gia đình cùng một người đàn ông trong làng, rồi đến năm 30 tuổ.i bà sinh cô con gái đầu lòng.
Bất hạnh khi đứ.a b.é mới chào đời bị mù và câm điếc bẩm sinh, người chồng chán nản bỏ mẹ con bà đi theo một người đàn bà khác. Từ đó, bà xa quê mang con vào TP.HCM sinh sống, nhờ nhà một người quen, một thân một mình nuôi con đến tận bây giờ. Tâm sự với chúng tôi, giọng bà buồn bã: “Thật ra mình cũng dễ dãi, lại mềm yếu trước cuộc sống quá nên mới “nhắm mắt đưa chân” vào “nghề” này. Thấy bán má.u là cách kiếm miếng ăn nhanh nhất nên bán mãi thành quen”.
Nhiều người bán má.u vì thiếu tiề.n l.ô đ.ề, cờ bạc
Một ngày đầu tháng 6-2011, chúng tôi dạo một vòng qua các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và dừng chân tại phòng chờ bán má.u Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM). Mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng đã có rất nhiều người ngồi đợi bán má.u. Mỗi người chọn cho mình một góc ngồi lặng lẽ.
Tất cả hồi hộp đợi lấy số thứ tự, để bắt đầu hành trình rút má.u. Đám đông này không nhốn nháo ồn ào như thông thường mà lặng lẽ thâm trầm với những gương mặt xanh xao, hao gầy. Sự buồn bã hiện hữu trên khuôn mặt của người đàn ông ngồi lặng lẽ trong góc với cái nhìn u tối, những người phụ nữ béo bệu với gương mặt hiện vẻ nhợt nhạt, mềm yếu của người thường xuyên rút má.u ra khỏi cơ thể…
Một bác sĩ trong bệnh viện cho biết, những người đến đây đủ mọi thành phần lứa tuổ.i và thường có chung một hoàn cảnh khốn khó. “Tuy nhiên cũng có nhiều người đáng trách hơn đáng thương bởi họ túng thiếu vì l.ô đ.ề, cờ bạc, rượu chè… Họ đi bán má.u để có tiề.n duy trì sự sống rồi lại bán đi chính sự sống đó. Giá như họ biết suy nghĩ thấu đáo hơn 1 chút, chăm chỉ hơn 1 chút để kiếm các công việc “trong sáng” hơn, ý nghĩa hơn”, vị bác sĩ thở dài.
Theo Nguoiduatin