Cái nắm tay bị vợ chồng bỏ quên
Từ cáu giận và chán nản, tôi chuyển đổi tư duy sang đặt địa vị vào chồng để thấu hiểu và đồng cảm với anh ấy hơn…
Ảnh minh họa
Thanh Tâm thân mến!
Đã lâu lắm rồi tôi và chồng mới nắm tay nhau. Và khi tay chạm tay, tôi cảm thấy mình đã lỡ bỏ quên nhiều điều trước đó. Đáng lẽ, có thể mọi thứ còn thân thương hơn bây giờ rất nhiều. Lấy nhau gần 10 năm, tình yêu thuở nào của chúng tôi giờ đã trở thành tình thân, trở thành sự gần gũi và những gì hiển nhiên như hơi thở.
Chúng tôi không phải là người vợ, người chồng hoàn hảo. Sau một khoảng thời gian dài lấy nhau, cả 2 thực sự đã phải trải qua những thời kì tưởng chừng như không thể tiếp tục. Anh ấy trước giờ rất sạch sẽ, luôn tìm kiếm 1 người vợ sạch sẽ thì khi ở cùng nhau, chồng tôi phát hiện ra vô số những điều không được đẹp lắm ở tôi. Ví dụ, cả tuần tôi chẳng quét nhà, khi ngủ dậy, chăn màn còn không muốn gập, quần áo chất đống mấy ngày…
Video đang HOT
Với tôi, một người xuề xòa nghĩ rằng điều đó chẳng làm sao cả, miễn là khi đi làm thì tốt chuyên môn, về nhà với bố mẹ thì làm tốt phận con, ra ngoài xã hội thì làm tốt công việc xã giao là được… Nhưng không, những năm đầu tiên, tôi đã bị anh “chỉnh” đến phát bực. Tôi nghĩ, đã có những lúc, anh ấy thất vọng bởi “người vợ trong mơ” của mình đã không trở thành hiện thực. Thật may mắn, thay vì đi tìm 1 người vợ mới đảm đang, sạch sẽ hơn thì anh ấy học cách thích nghi với tôi.
Ảnh minh họa
Và tôi cũng vậy, đã có lúc, tôi thất vọng về chồng của mình, chán nản tới mức có suy nghĩ: “Tại sao mình lại lấy anh ta?”. Khi mới lấy nhau, tôi mang trong mình một hình tượng về người chồng mạnh mẽ, bản lĩnh và giỏi giang. Và tôi tin rằng, ít nhất chồng mình cũng đạt được 8/10 tiêu chí. Tôi tự hào, yêu thích và nâng niu người chồng đó.
Năm đầu tiên sau khi cưới, xung quanh tôi tràn ngập màu hồng. Từ cách anh ấy quan tâm chăm sóc tới cách anh ấy đi làm và mang tiền về cho tôi, tôi ưng tất cả. Cho đến khi, công việc của anh ấy gặp khó khăn. Công ty không còn phát triển thuận lợi như trước. Anh ấy gặp một số vấn đề về công nợ, sau đó thì không trụ được phải tuyên bố phá sản. Người chồng thành đạt và phong độ mà tôi hằng tự hào bỗng chốc như biến thành 1 con người khác.
Những ngày tháng sau thất bại trong công việc của anh ấy trở thành sự nặng nề với cả 2 vợ chồng. Tôi thất vọng vì bị “vỡ mộng” khi thấy chồng bê tha. Anh ấy tỏ ra yếu đuối, chán nản và hay cáu giận, khác hẳn với trước đó… Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Từ cáu giận và chán nản, tôi chuyển đổi tư duy sang đặt địa vị vào chồng để thấu hiểu và đồng cảm với anh ấy hơn. Sau đó, nhờ cả 2 đồng lòng, được vợ động viên, chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi. Anh ấy chấp nhận hiện thực thất bại của mình và quyết định đi xin việc khác.
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trên con đường cố gắng từng ngày. Chúng tôi cùng nhau đưa con đi học thêm, sau đó đi dạo bộ, đợi đến giờ đón con về. Mọi thứ diễn ra đơn giản và thật chậm… nhưng khiến tôi cảm thấy trân trọng những phút giây này. Kinh tế không được tốt như lúc mới cưới nhau, công việc vẫn chỉ đang bình bình nhưng cả 2 hiểu và đồng cảm cho nhau.
Thúy Hằng (Hà Nội)
Thúy Hằng thân mến!
Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình đến với Thanh Tâm. Hai em thật may mắn có “một nửa” không hoàn hảo nhưng biết thay đổi phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đó cũng là bài học mà nhiều người cần để vượt qua những khủng hoảng trong hôn nhân.
Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng bình lặng, đôi khi những “cơn sóng” sẽ ập tới để thử thách chúng ta. Nếu cả 2 vợ chồng đồng lòng vượt qua, biết chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu thì tình cảm gia đình sẽ ngày càng bền chặt.
Bình yên ngoài kia
Em biết không, chẳng có thời khắc nào bình yên như lần đầu tiên mình nắm tay nhau, rồi ngủ một giấc dài đến tận hôm sau.
Ảnh minh hoạ
Cuộc đời kỳ thực không đủ dài như thế, chẳng phải ai gặp nhau hôm nay, ngày mai cũng sẽ trong tay thương nhau đến bạc mái đầu. Anh sẽ cùng em đến nơi nào đó, mình có thể ngồi cạnh nhau thật lâu, mình hôn thật sâu, để những tháng ngày sau dù không còn nhau, cũng chẳng ai quên chúng ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào.
Em từng nói, mình đi xa hay gần cũng được, mình lên đồi hay xuống biển cũng chẳng sao, chỉ cần ở cạnh nhau, đất rộng trời cao cũng là điểm đến, bao giờ mỏi gối thì mình sẽ dừng. Chụp một bức hình nơi mình từng chạm, nhớ tên con đường mình đã từng qua, hát những bài ca mà em thích, nhắc cho nhau nghe ngày xưa của hai đứa.
Buổi tối, ôm nhau nằm ngắm mưa, thi thoảng hít hà rồi càu nhàu: "Anh tắm chưa? Em vẫn còn nghe mùi khói thuốc!". Anh chẳng buồn mặc cả, chỉ cuộn tròn em vào chăn trong một giấc mộng lành đến sáng. Nửa cuộc đời anh trước đây, dành ra để đi tìm một người phụ nữ chịu ở cạnh mình. Nửa cuộc đời anh sau này, anh dành để quan tâm, chăm sóc người phụ nữ mình yêu thương.
Em biết không, chẳng có thời khắc nào bình yên như lần đầu tiên mình nắm tay nhau, rồi ngủ một giấc dài đến tận hôm sau. Cái cảm giác mà âm thanh mình nghe được mỗi sáng, nó không còn là tiếng chuông báo thức inh ỏi, không phải là ánh nắng len lỏi ngoài rèm cửa soi vào, không còn là mùi thức ăn từ đầu ngõ xộc trong gian phòng ngột ngạt...
Mà đó là âm giọng ngái ngủ của người mình thương, là mớ tóc rối dính chặt tay mình với chiếc giường, là vị rượu đêm qua còn vương trên áo, là mùi ấm áp từ cơ thể của nhau, là những điều mà ngoài xã hội chật chội kia, mình chẳng bao giờ tìm được. Mà này, em muốn đi tìm một cuộc yên bình với anh chưa?
Sống với người chồng đẹp trai, nhiều tiền nhưng tôi không hạnh phúc Tôi đang phải gồng mình lên để chung sống với người chồng hoàn hảo trong mắt người ngoài. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi có số hưởng, lấy được người chồng hoàn hảo vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi. Tháng nào cũng được chồng chuyển khoản cho 60 triệu, muốn mua gì thì mua mà không bị ngăn cản. Còn...